never

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Lee Sang-hyeok chưa bao giờ đối diện với một trận thua tàn khốc thế này trong suốt cuộc đời. Anh đã từng nghĩ rằng MSI 2015 - nơi mà thành tích hoàn hảo của anh với LeBlanc bị phá vỡ - đã là sự đánh bại tồi tệ nhất mà anh từng có.

Không gì cả, không có gì chuẩn bị cho Lee Sanghyeok trước khoảnh khắc Samsung Galaxy quét sạch SKT trong 3 ván đấu chóng vánh.

Không gì làm tổn thương niềm tự hào của anh bằng việc nhìn thấy Crown và đồng đội rơi những giọt nước mặt hạnh phúc khi họ hào hứng tiến về phía sân khấu chính để dâng cao chiếc cúp của nhà vô địch - Summoner's Cup.

Anh và đồng đội đã làm được đến Chung kết Thế giới. Họ đã cùng nhau chiến đấu để vượt qua vòng loại trực tiếp, tứ kết và bán kết,...

Nhưng, họ đã thất bại trong việc bảo vệ danh hiệu trong vòng bán kết. Chiến thắng dường như đã đến thật gần, và rồi lại xa quá tầm với

SK Telecom T1 đã chiến thắng tất cả các giải Thế giới mà họ từng đặt chân đến...

...Trừ năm nay

Gần như trong khoảnh khắc trò chơi kết thúc, không gì có thể ngăn cản người chơi đường giữa của SKT Telecom T1 gục xuống và khóc một cách thầm lặng trên ghế. Những chiếc camera ngay lập tức chiếu thẳng vào Faker để lộ ra sự mỏng manh và cảm xúc của anh. Thước phim về anh lần đầu lộ ra sự yếu đuối, thước phim của vị thần của LoL chịu đựng sự thất bại ê chê chắc chắn sẽ trở thành một đề tài hot và thu hút mọi người mà, đúng chứ ?

Lee Sanghyeok cảm thấy anh dường như đã phát ngốt. Nếu cả thế giới đã dường như quay lưng với anh và đồng đội, nhìn họ như thế những kẻ phản diện và luôn trực chờ để bình luận những điều tiêu cực cũng như chỉ trích nặng nề bất cứ khi nào họ muốn. anh dường như đã tưởng tượng được ra tất cả những GIFs, những bức ảnh, video hay thậm chí là ảnh chế được làm ra chỉ từ một thước phim của anh đang khóc.

Anh dường như đã thấy được cả những bình luận kiểu như "lol thời đại của SKT đến đây là xong đời rồi", "Faker nên giải nghệ từ lâu rồi mới phải", "Tôi mừng vì Samsung Galaxy đã thắng, việc SKT vô địch dần trở nên nhàm chán từ lâu rồi" trôi nổi trên các nền tảng trực tiếp, Youtube, Instagram, Twitter, Facebook và ti tỉ những nền tảng mạng xã hội khác

Thường thì Faker đem những sự tiêu cực ấy trở thành động lực để vượt qua và tiến bộ hơn ở Liên Minh Huyền Thoại, nhưng vì một lí do nào đó những suy nghĩ ấy đã chiếm cứ lấy tất cả chỉ trừ việc tạo động lực cho anh.

Anh cảm thấy mình thật vô dụng. Anh đã không carry team đủ tốt. Anh ấy đã không còn là "người đi đường giữa" đỉnh nhất nữa. Anh đã đi qua cái thời kỳ đỉnh cao ấy rồi.

Những giọt nước mắt cứ lăn dài và dường như chẳng có dấu hiệu dừng lại.

"Sanghyeok, đứng dậy nào, chúng ta cần phải đi thôi" - Giọng nói của huấn luyện viên Kim "Kkoma" Junggyun dường như đem người đường giữa đang dần tan vỡ trong suy nghĩ của chính mình trở về với thực tại. Anh nhanh chóng nhận ra rằng mình vẫn đang ở trên sân khấu. Bàn phím và chuột đã được những người đồng đội cầm đi. Faker cảm thấy biết ơn thì họ đã cho anh không gian để đối mặt với chính cảm xúc của mình, dù chỉ là một chút.

Cùng với một tiếng nấc nhẹ, Sanghyeok khịt mũi và đứng lên, đi theo đồng đội ra phía cánh gà của sân khấu.

Han "Peanut" Wang-ho là người đầu tiên tiến đến để ôm lấy anh. Có vẻ như người đi rừng cũng đã khóc, Sanghyeok khá chắc chắn về điều đó .

"Hyung, em xin lỗi vì đã chơi không đủ tốt,"- Wangho thều thào, giọng nói của em ấy run lên và rệu rã. Sanghyeok ép mình nở một nụ cười nhẹ, đặt tay xoa đầu em "Wangho, không sao đâu," anh trả lời, "Đó không phải lỗi của em, cũng không phải lỗi của bất cứ ai cả. Hãy cùng chiến thắng vào năm sau, nhé ?"

Vị đắng ngắt vẫn đọng lại trên đầu lưỡi. Đó là một lời nói dối. Đương nhiên là mọi thứ chẳng hề ổn chút nào. Họ đã thua ở giải Thế giới đấy, vì Chúa ! Họ đã thua ở đấu trường quan trọng nhất của năm ! Chuyện đó có thể là bất cứ thứ gì những ổn ư ?

Nhưng Wangho không đáng để nhận bất kỳ sự tiêu cực hay sự chỉ trích nào. Em ấy cần sự an ủi, và Sanghyeok mong rằng lời nói của anh ít ra có thể động viên người đi rừng một chút.

Wangho lặng lẽ gật đầu, vẫn ôm chặt cứng lấy anh. Người đi đường giữa khẽ đẩy em ra và choàng tay qua vai em, vẫn tiếp tục đi về phía sau sân khấu. Thật không tiện chút nào khi vừa đi vừa ôm nhau, cho dù Sanghyeok có trân quý cái ôm của em đến mức nào đi chăng nữa.

Đồng đội của anh đã ở trong phòng của đội trước, những vẻ mặt nghệt ngã và đôi mắt đỏ ửng từ việc khóc. Bae "Bang" Junsik nhìn Sanghyeok với ánh nhìn đầy sự hối lỗi. Tất cả mọi người đều nhận ra rằng Bang là chất xúc tác dẫn đến sự thất bại của SKT, những bình luận kiểu như vậy tốc độ lan rộng có khi còn nhanh hơn cả cháy rừng trên internet.

Sanghyeok phớt lờ Junsik. Không phải vì anh giận Junsik - ai cũng phải có thời của họ, và chỉ tình cờ Junsik là ngày hôm nay thôi - bên cạnh đó, Junsik đã thể hiện rất tốt phong độ của mình xuyên suốt giải đấu cho đến khi cậu ấy mắc lỗi trong trận Chung kết tổng của hôm nay.

Sanghyeok chỉ là... đang không ở trong trạng thái tinh thần tốt nhất hiện tại. Anh cần thời gian, anh cũng cần cả không gian riêng của mình nữa.

Anh chuyển tầm nhìn lên gương mặt của những người đồng đội.

Junsik đang xin lỗi tất cả mọi người. Jaewan vẫn lặng thinh. Wangho đang khóc trong khi Sungu đang giữ lại em ấy, hai người đi rừng chỉ đang cố gắng vượt qua nỗi đau đớn trước sự thật rằng họ đã bị đánh bại.

Thái độ vui vẻ thường ngày của Seung-hoon đã không còn nữa. Haneul vẫn giữ im lặng, như mọi lần... Nhưng lần này, dường như đã có gì đó thay đổi trong đôi mắt anh.

Trong khi đó, khó có thể nhận ra huấn luyện viên Junggyun đang nghĩ gì qua biểu cảm của anh ấy khi mà anh chỉ đứng trong góc, ghi chép lại mọi thứ vào trong cuốn sổ nhỏ mà anh luôn mang theo bên mình.

Sanghyeok biết rằng huấn luyện viên chắc chắn sẽ khiển trách tất cả thành viên trong đội vì lỗi lầm của họ. Suy cho cùng, tất cả những lỗi lầm này đã được trả giá bằng 3 ván thi đấu, và cả một danh hiệu Thế giới.

Vương triều sụp đổ. Và những vị vua bị truất ngôi.

Chỉ một suy nghĩ thôi đã đủ làm Sanghyeok cảm thấy cồn cào.

Anh rầm rì một cách thầm lặng, chôn đầu vào cánh tay lần nữa.

Anh nhớ lại hồi đó, vào 2013, khi mà anh đảm bảo với cha mình rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi khi anh bắt đầu tham gia thi đấu Liên Minh. Anh vẫn còn nhớ ánh mắt xẹt qua một chút thất vọng khi Sanghyeok đã không chọn làm bác sĩ như truyền thôngs hay là có một con đường kỹ sư, mà lại dấn thân vào một lựa chọn tuy có thể đem lại phần thưởng cao nhưng kèm đó cũng là những rủi ro với tư cách là tuyển thủ Liên Minh Huyền Thoại chuyên nghiệp.

Anh nhớ khi lần đầu tiên chạm tay vào chiếc cúp Vô địch Thế giới, khi anh làm cả thế giới ngỡ ngày trước khả năng của một "thiên tài đường giữa". Từ mạng hạ gục đầu tiên của anh trong đấu trường chuyên nghiệp - mà trớ trêu thay, đó lại là Ambition, một trong những tuyển thủ xuất thần đã giành được Summoner's Cup vào ngày hôm nay - cho đến màn 1v1 Zed huyền thoại với Ryu, cho đến màn trình diễn sáng chói vào Chung kết Thế giới 2015, khi mà đội của anh quét sạch cả cuộc thi, và đến Thế giới 2016... Bất chấp mọi khó khăn, SKT Telecom T1 đã trở thành Nhà vô địch, phá bỏ lời nguyền của Nhà vô địch và vô địch Thế giới hai lần liên tiếp.

Nhưng, có vẻ như lần thứ 3 lại không dễ dàng đến thế...

"Em có nghĩ anh ấy biết không ?"

Một lần nữa, Sanghyeok lại bị đưa về thực tại, nhưng lần này là bởi những người đồng đội của anh, có vẻ như họ đang xôn xao bàn tán về một vấn đề gì đó.

Tất mọi người đều vây quanh chiếc điện thoại, mắt đỏ ửng, giọng nói trầm thấp và thầm thì.

Wangho là người đầu tiên nhận ra Sanghyeok đang nhìn họ.

Gương mặt của em ấy dường như sắp tan vỡ. "Hyung...", em rền rĩ, giống như sắp khóc thêm một lần nữa.

Seunghoon ở bên cạnh nhìn lên, anh ấy nhìn Sanghyeok, và người đi đường giữa hiểu đó là ánh nhìn của sự thông cảm. Junsik nhìn đi chỗ khác, Jaewan thì nghiến răng. Haneul nhìn có vẻ giận dữ, còn Sunggu ? Sunggu trông như sắp bùng nổ vậy

"Có chuyện gì xảy ra vậy ?" Sanghyeok hỏi một cách dè dặt, không chắc rằng anh muốn biết câu trả lời hay không.

Sunggu đưa anh chiếc điện thoại, trong khi tất cả mọi người đều không muốn giải thích gì thêm.

Faker liếc nhìn vào màn hình.

Là GIF của anh

đang khóc.

Riot đã dùng nó để trả lời một bức ảnh GIF của Samsung Galaxy vui vẻ nâng Summoner's Cup với nụ cười rạng rỡ bừng sáng trên khuôn mặt của họ.

Giống như xát muối vào vết thương vậy.

Và nếu điều đó là chưa đủ, thì đã có một hàng dài câu trả lời dưới chiếc GIF của anh đang khóc nói rằng anh và đồng đội xứng đáng nhận sự thua cuộc. Họ đã nói rằng SKT đã không còn là superteam mà nó từng là, không còn ở trên đỉnh cao nữa. Những người khác thậm chí so sánh team của anh với những người chơi ở rank đồng. Một số người lại phun ra những lời lăng mạ, chửi rủa và chỉ trích như thể đội của họ phải luôn là những con robot hoàn hảo và không thể để thua bất cứ lúc nào.

Từng mũi dao cứ thế đâm vào tim Lee Sanghyeok.

Nước mắt bắt đầu rơi xuống thêm một lần nữa.

"Hyung, đừng để bị ảnh hưởng bởi những kẻ ngu ngốc nà-"

Nhưng Sanghyeok sẽ không bao giờ có cơ hội nghe hết phần còn lại trong câu nói của Wangho.

Người đi đường giữa đã sớm đứng dậy và rời khỏi phòng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net