you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"NHỊP TIM CỦA CẬU ẤY ĐANG GIẢM"

"Gọi bác sĩ đi !"

Ngay khi Sanghyeok vừa nói "không", tiếng bíp từ máy đo nhịp tim chậm lại một cách nguy hiểm.

Tất cả mọi người đều hoảng sợ nhưng huấn luyện viên lại giữ thái độ bình tĩnh và gọi bác sĩ đến để kiểm tra Sanghyeok.

Những thành viên của SK Telecom T1 bị ép đi ra khỏi phòng Sanghyeok khi đội ngũ y tế đến, đóng rèm, và bắt đầu công việc của họ, cố gắng để đưa nhịp tim của Sanghyeok trở lại bình thường.

Sự sợ hãi dường như ngấm vào xương khiến họ run lên. Họ đã có một trận thua nặng nề, và  giờ thì họ còn có thể mất đi người đi đường giữa của mình...

Tất cả những gì diễn ra trước mắt linh hồn của Sanghyeok và Sương Mù đang đứng và ngắm nhìn từ đằng sau.

"Cẩn thận với những gì cậu nói," nó cảnh cáo, "Nó sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến tình trạng bản thể thật của cậu."

Sanghyeok thở dài.

"Chỉ trong một vài tháng tới, Sky có thể chơi tốt hơn tôi nếu cậu ấy được huấn luyện một cách kỹ lưỡng," anh nói, hàm răng vẫn nghiến chặt và dường như phần nào đó bên trong anh rỉ máu. Anh ghét việc phải nhìn những người đồng đội của mình bị tổn thương... Nhưng sự ích kỷ đã hối thúc anh tránh xa nơi này.

Anh đang lung lay, phân vân giữa sự tự do mãi mãi hay ở lại với những người đồng đội thêm lần nữa.

Sự tự do vĩnh hằng luôn là điều anh ước muốn, nhưng liệu anh có thể tận hưởng nó trong khi những người đồng đội phải chịu đựng đau đớn từ sự ra đi của anh ?

Anh có thể ở lại với họ nhưng liệu anh có đủ sự cứng rắn để bỏ ngoài tai sự độc hại, vấn đề của chính anh, và tất cả mọi thứ ?

Sanghyeok không biết, tâm trí anh dường như rối bù lên.

Tất cả những gì bài test làm là khiến anh phát điên và anh không hề thích điều đó.

Tại sao anh không thể chết đi luôn cho rồi ? Một viên đạn xuyên qua cơ thể đã là đủ đau đớn rồi, anh không cần cảm thấy thêm bất kỳ sự đau đớn nào về tinh thần nữa.

Đôi mắt anh chực đảo đi đâu đó, không muốn nhìn gương mặt những người đồng đội của mình.

Anh không muốn thấy Wangho khóc, không muốn thấy Junsik dằn vặt trong tội lỗi. Anh không muốn thấy Seunghoon phải nợ một nụ cười gượng ép chỉ để giữ mọi người tỉnh táo. Anh không muốn thấy Haneul dần dần vụn vỡ dưới sự đè nén của áp lực. Anh không muốn thấy Sunggu cố gắng thuyết phục mọi người rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi. Anh không muốn thấy Jaewan gần như đã đánh mất mình như thế nào. Và anh cũng không muốn thấy Huấn luyện viên phải cố hết sức để duy trì sự bình tĩnh.

Đôi mắt hướng lên chiếc đồng hồ gần đó.

23 giờ 39.

Hai mươi mốt phút nữa và ngày hôm nay sẽ kết thúc.

Hai mươi mốt phút nữa và anh sẽ vượt qua bài kiểm tra.

Hai mươi mốt phút nữa và tất cả sự dằn vặt này sẽ kết thúc.

...

"Anh có ý gì ? Ý-ý anh l-là sao khi nói h-huyng sẽ k-không qua q-qua khỏi ?"

Đôi mắt của Sanghyeok mở to khi nghe thấy giọng nói lắp bắp của Wangho.

Anh nhanh chóng quay lại xem những người đồng đội của mình. Tất cả mọi ánh nhìn đều hướng về Kkoma. Trông mọi người cứng đơ, sững sờ như thể vừa bị ai đó bắn vào ngực.

"N-Nhưng huấn luyện viên..." Jaewan cố gắng nặn ra một nụ cười, "A-anh đã nói... Anh đã nói cậu ấy không bị thương nghiêm trọn-"

"Tôi đã nói dối."

Bốn chữ làm câm nín tất cả mọi người.

Dường như đã trôi qua cả thiên niên kỷ, sự tĩnh lặng bao trùm toàn bộ hình lang bên ngoài phòng Sanghyeok.

Không ai dám nói gì. Và không ai dám di chuyển.

Tiếng động duy nhất vọng ra từ trong phòng bệnh của Sanghyeok là tiếng nói tưởng chừng như đang thì thầm của bác sĩ khi họ đang cố gắng cứu lấy một linh hồn dường như đã quá tuyệt vọng, một ca cấp cứu gần như là vô vọng.

Tất cả mọi người đều nhìn huấn luyện viên, mắt mở to, miệng há hốc. Không khí xung quanh trở nên đặc quánh và căng thẳng.

Seunghoon, người mà cảm xúc từ đầu đến giờ vững vàng nhất, là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng đáng sợ này.

"Anh đang nói vớ vẩn cái gì thế, huấn luyện viên ? Sanghyeok sẽ sống sót !" cậu gầm lên, như một người đàn ông giận dữ, như thể những gì huấn luyện viên vừa nói là trò đùa nhảm nhí nhất cậu từng nghe. Jaewan cũng tham gia vào, người đã gật đầu một cách cứng cỏi trước câu nói đó.

"Sanghyeok rất mạnh mẽ. Cậu ấy sẽ không bao giờ từ bỏ. Cậu ấy sẽ không chết dễ dàng như thế đâu..." Jaewan tuyên bố, mặc dù như anh cũng đang cố gắng thuyết phục bản thân một điều tương tự.

Junsik giữ sự im lặng của mình khi anh ngồi thụp xuống sàn hành lang bệnh viên, đôi mắt nhìn vào khoảng không vô định

"Mọi chuyện sẽ ổn thôi... sẽ ổn thôi... Hyung sẽ tỉnh lại... sẽ tỉnh lại mà" Sunggu thì thầm với chính mình, với giọng trầm đục như thể đang đọc một loại thần chú nào đó.

Haneul ngồi yên một cách hoàn hảo, như thể đang cố gắng tiếp nhận mọi thứ.

Sanghyeok nhìn những vị tiền bối đang vỡ vụn từ trong sâu thẳm, những vẫn giữ một gương mặt lạnh nhạt vì không muốn những người khác phải lo lắng thêm.

Wangho thì sao ?

Sanghyeok cảm thấy một sự bất an dâng lên cao khi anh không thấy người đi rừng trẻ tuổi ở xung quanh.

Không, từ từ đã.

Cậu ấy kia rồi ! Đang đi vào trong thang máy.

Điều gì đó vang lên từng hồi chuông cảnh báo trong Sanghyeok khi anh nhìn thấy số tầng.

Han Wangho đang hướng về phía sân thượng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net