16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em có muốn chơi trốn tìm không? Jeonghan vỗ tay đề nghị một cách tự nhiên.

Dino nhăn mặt.

"Không à?" Jeonghan quỳ gối. "Thôi mà! Sẽ vui lắm đó!" Cậu đưa hai tay áp lên đầu Dino, kích thích cậu nhóc.

Dino suy nghĩ, "Anh muốn chơi nó thế nào ạ?"

"Anh sẽ đếm đến mười và em phải đi trốn. Sau đó thì anh sẽ đi tìm em." Jeonghan nói. "Sau đó thì chúng ta đổi vị trí cho nhau đến lượt anh đi trốn."

"Okie." Dino nói.

Jeonghan lập tức đứng thẳng người dậy và quay lưng lại. "1... 2... 3... 4... 5..." Cậu nghe thấy tiếng bước đi (?). "6... 7... 8... 9... 10! Chuẩn bị đi nhé Dino, anh đến bắt em đây!"

Jeonghan vừa cười vừa quay người lại nhưng rồi lại bất động trước Dino, cậu nhóc vẫn đang đứng đó nhìn cậu. Jeonghan đưa tay vuốt tóc.

"Em phải trốn đi chứ." Cậu nói.

"Em không biết trốn ở đâu hết."

Jeonghan nhìn quanh. Phòng khách đúng là có hơi nhỏ thật. Một cái ghế sofa có ba chỗ ngồi đối diện một cái TV. Có một cánh cửa kéo dẫn ra ngoài ban công. Phòng khách dẫn vào phòng bếp và một hành lang dẫn vào phòng ngủ.

"Chỗ nào cũng được cả mà. Chỉ cần đừng cho anh thấy em thôi." Jeonghan nói rồi quay lưng lại.

Cậu bắt đầu đếm trên những tiếng bước chân chạy toán loạn của Dino. Khi đã sẵn sàng, cậu quay người lại và bắt đầu tìm kiếm.

Có một đôi chân nhỏ mang tất trắng thò ra dưới tấm rèm.

"Ô, Dino có thể ở đâu được nhỉ?" Jeonghan nói to. Cậu nhóc nghe thấy thế liền thò đầu ra khỏi tấm rèm, nhìn cậu đang đi tìm rồi cười khúc khích.

Jeonghan nhìn xuống bên dưới bàn rồi hỏi, "Dino có ở dưới bàn không ta?". Nói rồi cậu đi đến chỗ TV, "Hay là ở sau TV?"

"Không phải đâu ạ." Giọng nói nhỏ bé của Dino vang lên, có vẻ như cậu nhóc đang nhịn cười nhỉ.

"Vậy thì chắc là..." Jeonghan vuốt cằm, suy nghĩ. "Ở phía sau tấm rèm nè!"

Cậu chạy đến chỗ tấm rèm và kéo nó hẳn sang một bên. Dino bất ngờ ngã về phía trước và cười. Jeonghan đứng dậy vung hai tay lên trời, "Anh tìm được em rồi nhé!"

"Em muốn đi tìm! Em muốn đi tìm!" Dino hét lên và chạy đến chỗ ban nãy Jeonghan đã đứng.

"Thế em có biết đếm đến mười không đó?" Cậu hỏi.

"Có ạ! Cô Kim đã chỉ em đó!" Cậu nhóc gật đầu lia lịa rồi quay lưng lại. "1... 2... 3..."

Jeonghan đi vòng quanh nhà, cố tìm một chỗ trốn tốt trước khi Dino quay lại.

"Sau 6 thì là gì ạ?" Cậu nhóc siết chặt ngón tay hỏi.

"7." Jeonghan trả lời. "Sau 6 rồi thì đến 7 nhé."

"Cảm ơn anh!" Dino quay người lại và bắt đầu đếm lại từ 1.

Jeonghan quyết định trốn vào trong tủ quần áo của Dino. Quần áo của cậu nhóc có mùi sữa bột và một vài con gấu bông nằm rải rác. Cậu ngồi xổm xuống và cười. Dino sẽ rất khó để tìm thấy cậu khi ở đây. Đoạn cậu rút điện thoại ra để giết thời gian.

"Cậu đang làm bảo mẫu cho nhóc con của Seungcheol đúng không?" Jisoo nhắn cho Jeonghan.

"Ya lol. Cậu mau lên lớp đi." Jeonghan trả lời.

Đã mười phút trôi qua rồi mà sao Dino vẫn chưa tìm được cậu thế. Căn hộ này cũng không quá lớn và cũng không có nhiều chỗ trốn kia mà. Cậu đưa tay vuốt tóc, bước ra khỏi tủ quần áo và trở lại phòng khách.

"Dino?" Cậu nhìn quanh. Cậu nhóc không ở đây.

Jeonghan bắt đầu đi vòng quanh nhà. Cậu kiểm tra từ phòng bếp, nhà vệ sinh, phòng của Dino, phòng của Seungcheol, tất cả tủ quần áo và cả những nơi lặt vặt nhưng vẫn không tìm thấy cậu nhóc.

"Dino?" Không nghe thấy bất kì phản ứng nào khiến cậu rối lên rồi. "Dino?!"

Jeonghan chợt phát hiện ra cửa nhà lúc này không khóa, cậu bắt đầu chạy toang đi. "Dino?!" Cậu hét lên, lê bước xuống chiếc cầu thang cót két cũ kĩ.

Ngoài trời đang âm u và lạnh dần đi. Jeonghan lục tung cả quảng trường từ góc này đến góc nọ nhưng chẳng thấy gì. Cả các bạn học đang trượt băng ban nãy cũng không giúp được gì.

Jeonghan quay lại tòa nhà của Seungcheol, cậu chạy lên cầu thang, gọi tên Dino hết lần này đến lần khác. Hàng tá các kịch bản khác nhau hiện lên trong đầu Jeonghan. Nếu Dino bị bắt cóc thì phải làm sao đây? Hay còn điều gì khác tệ hơn như vậy nữa?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC