𝗰𝗵𝗮𝗽𝘁𝗲𝗿. 𝟭

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeonghan đang ngồi trên tàu điện ngầm cùng với Jisoo. Đôi mắt cậu mơ màng vì thiếu ngủ. Đột nhiên có một cậu bạn trạc tuổi cậu và Jisoo bước lên tàu. Với mái tóc màu bạch kim nổi bật, theo sau đó là một đứa bé cực kì đáng yêu đã hoàn toàn thu hút được sự chú ý của Jeonghan.

Cậu bạn đó ngồi xuống một chiếc ghế trống gần đó rồi bắt đầu ngáp ngắn ngáp dài, mặc cho đứa bé kia có đang nghịch áo mình đi chăng nữa.

Còn về Jeonghan, cậu vẫn luôn dùng đôi mắt mơ màng của mình để quan sát toàn bộ nhất cử nhất động của hai người một lớn một bé kia đầy chăm chú. Cậu muốn dùng hết tất cả những cảm giác hạnh phúc đang len lỏi trong người để vực dậy bộ não như đã chết vì phải ôn bài suốt đêm qua của mình. Bởi Jeonghan thật sự rất thích trẻ con. Đối với cậu, bọn trẻ giống như những sinh linh nhỏ bé, tràn đầy nhựa sống.

Đứa bé đi cùng với cậu bạn kia trông khoảng chừng ba đến bốn tuổi, với một chiếc mũi nhỏ nhắn cùng đôi gò má ửng hồng trông thâht đáng yêu. Thỉnh thoảng nhóc tì còn ngước mắt lên rồi mỉm cười với cậu bạn đi cùng nữa. Điệu bộ đáng yêu đó của cậu nhóc làm Jeonghan thật sự như muốn hét ầm cả lên, nhưng nếu hét lên như thế mà không có lý do chính đáng thì sẽ bị xem là hành vi khiếm nhã, quấy rối nơi công cộng. Và đương nhiên, Jisoo sẽ mắng như xối vào mặt cậu.

Mặc dù vẫn đang mơ màng trong cơn buồn ngủ nhưng thay vì hét ầm lên như trong suy nghĩ từ ban nãy của bản thân, Jeonghan chọn cách nở một nụ cười thật tươi về phía cậu nhóc để tránh làm phiền mọi người.

"Jeonghan?", Jisoo quay qua nhìn Jeonghan, rồi lại quay sang nhìn đứa bé trước mặt. Đột nhiên cậu chợt nhớ ra sở thích yêu trẻ con của bạn mình.

"Nè mình hỏi cậu cái này, cái cậu đang ngồi ở đằng kia ấy, hình như là bạn học cùng lớp pháp y với cậu mà đúng chứ?", Jeonghan ra hiệu, chỉ trỏ về phía cậu bạn đang ngồi kia rồi khẽ hỏi Jisoo.

Jisoo ngước mắt nhìn theo hướng bạn mình chỉ.

"Ừm, đúng rồi. Cậu ấy tên Seungcheol, là một cậu bạn rất thông minh". Jisoo nhận ra Seungcheol, cậu bạn học cùng lớp với mình rồi quay sang nói với Jeonghan, "Cậu ấy hình như có nhóm bạn chơi riêng rồi nên tụi mình chưa bao giờ được xem là nói chuyện thật sự với nhau hết. Nhưng mà mình có nghe được một vài tin đồn về cậu ấy".

"Tin đồn?", Jeonghan nhíu mày, "Tin đồn gì thế?".

"Mình cũng không rõ nữa", Jisoo nhún vai, "Mình chỉ nghe mọi người đồn là cậu ấy thuộc kiểu người tồi tệ thôi".

Jeonghan nghe xong liền lập tức quay sang nhìn cậu bạn kia thêm lần nữa. Cậu ấy trông có vẻ ổn hơn so với lời đồn. Cậu chăm chú quan sát từng cử chỉ Seungcheol giúp bé con kia tập đếm, tự nhủ rằng cậu bạn này chắc chắn không phải kiểu người tồi tệ như những gì mà mọi người nói.

"Đứa bé kia là ai thế nhỉ?", Jeonghan hỏi.

"Mình cũng không biết", Jisoo nói, "Chắc là em trai nhỏ của cậu ấy chăng?".

"Trông dễ thương thật đó", Jeonghan ậm ừ.

"Cậu nói Seungcheol á?".

"Đâu có, mình nói đứa bé kia mà. Mình nghĩ mình sẽ thử bắt chuyện với cậu ấy xem sao".

Nói xong Jeonghan liền lập tức bước sang chỗ Seungcheol đang ngồi, mặc cho Jisoo đang lắc đầu ngao ngán.

Jeonghan dừng chân đến trước chỗ Seungcheol đang ngồi rồi nở một nụ cười lịch sự.

"Chào em nhé nhóc!", Jeonghan cười thật tươi với nhóc tì đang ngồi bên cạnh Seungcheol.

Cậu nhóc bất giác thu mình, trốn ngay vào lồng ngực Seungcheol khiến Jeonghan như có cảm giác bản thân như ngại đến muốn nổ tung đi.

"Em trai nhỏ của cậu dễ thương thật đó". Cậu quay sang nhìn Seungcheol, vừa nói vừa cười gượng.

Seungcheol khẽ nhíu mày nhưng rất nhanh lại cười đáp với Jeonghan, "Ồ cảm ơn cậu nhiều nhé. Thằng nhóc này tên là Dino đó".

'Cái tên nghe lạ thật nhỉ' , Jeonghan nghĩ thầm.

"Dino. Dino à, chào em!", Jeonghan ngồi khụy gối xuống, cố gắng vẫy tay với Dino nhưng cậu nhóc vẫn nắm chặt áo Seungcheol, ngượng ngùng quay mặt sang chỗ khác.

"Thằng nhóc này có hơi...", Seungcheol bắt đầu cười ngượng.

"Ngại ngùng nhỉ, haha". Jeonghan cố bắt kịp ánh mắt đang ngại ngùng kia, "Dino à, tụi mình có thể làm bạn với nhau được không nè?".

"Dino à, nói chào anh cái đi", Seungcheol nhỏ giọng nói.

"E... em chào anh...", Dino nói với giọng be bé.

"Chào em", Jeonghan xoè tay ra, cậu muốn được bắt tay với đứa bé siêu đáng yêu này.

Dino bắt lấy tay của Jeonghan được một xíu liền buông ra, ngại ngùng vùi mình vào vòng tay của Seungcheol thêm lần nữa. Jeonghan cố thủ thỉ nhỏ với Dino để làm quen cậu nhóc nhưng đáp lại cậu lại chỉ là đôi gò má nhỏ ửng hồng khi cậu nhóc quay sang nhìn cậu.

Đột nhiên tiếng loa thông báo trạm dừng kế tiếp vang lên, cũng chính là trạm dừng mà Jeonghan và Jisoo phải xuống. Jeonghan vừa đứng thẳng người dậy vừa tỏ ra tiếc nuối.

"A, hẹn gặp lại em bé lần sau nha", vừa nói cậu vừa cười khổ, "Tạm biệt em, Dino!".

Seungcheol mỉm cười một cách lịch sự khi Jeonghan gật nhẹ đầu chào mình rồi đi đến cạnh Jisoo.

"Sau này đừng có mà cố gắng thức đêm học bài nữa", Jisoo mắng Jeonghan khi cả hai cùng bước xuống tàu, "Cậu cũng kì lạ thật đó".

Jeonghan ngáp một hơi thật dài.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC