𝗰𝗵𝗮𝗽𝘁𝗲𝗿. 𝟭𝟬

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em uống nước đi nhé?", cô giáo bước vào, tay cầm theo một chiếc cốc bé xíu màu cam. Jeonghan cầm lấy chiếc cốc từ tay cô giáo rồi đặt nó lên bàn với nụ cười căng thẳng.

Jeonghan xoa nhẹ lưng Dino nhằm làm dịu đi sự run rẩy lúc này của đứa nhóc. Đoạn cậu cố gắng hạ mình ngồi bệt xuống sàn.

"Bạn nhỏ Dino, em không sao chứ?", Jeonghan đặt câu hỏi nhẹ nhàng cho cậu nhóc, đưa tay với đến chiếc cốc trên mặt bàn bên cạnh, "Em có muốn uống một chút nước không?".

Dino khịt mũi. Jeonghan cố với lấy hộp khăn giấy đoạn rút giấy ra nhưng lại gấp quá làm lộn xộn hết cả hộp lên. Cậu đưa khăn giấy đến bên cạnh Dino, hướng dẫn cậu nhóc khịt mũi.

Dino nhìn Jeonghan với đôi mắt to tròn còn đọng nước và đôi môi dưới run rẩy.

"Anh đã mua cho em một con gấu bông đó, em có muốn xem nó không?".

Dino gật đầu, đoạn cậu nhóc bắt đầu co tay thành nắm đấm rồi dụi dụi mắt. Jeonghan lúc này trên tay đang cầm một con gấu bông màu trắng. Cậu nhóc cầm lấy con gấu một cách dịu dàng và nhìn nó với đôi mắt thật buồn bã.

"Papa lúc nào cũng bỏ rơi em", Dino vừa nói vừa chơi với chú gấu nhỏ, "Em thích được ở đây, ở đây rất vui... nhưng em nhớ Papa".

"Không sao đâu Dino à".

"Mỗi khi ra về, các bạn khác luôn được ba mẹ đến đón nhưng còn em, Papa l-lúc đó lại không đến".

Jeonghan cố bắt lấy ánh mắt của Dino. Cậu nhóc đang cứng đầu cúi mặt xuống đất.

"Papa sẽ luôn đến đón em".

"Nhưng nếu Papa quên em thì sao?", Dino lẩm bẩm.

Jeonghan nháy mắt, cậu không biết phải trả lời đứa nhóc này như thế nào nữa. Cậu không biết phải nghĩ gì về toàn bộ những điều tưởng chừng như thử thách này; Seungcheol còn quá trẻ để có con, Jeonghan không thể tưởng tượng nổi những trách nhiệm mà Seungcheol phải gánh vác. So với một người luôn tự mình làm hết mọi việc như Jisoo thì Seungcheol thậm chí còn không thể tự chăm sóc chính bản thân mình. Ngay cả Jeonghan cũng không thật sự hiểu được lý do vì sao Seungcheol lại có con.

Bản thân Dino chắc hẳn cũng cảm thấy rất bối rối và lo sợ khi Seungcheol cứ đi học rồi lại đi làm. Cậu nhóc chắc hẳn phải ghét việc đó lắm, vì nó mà cậu nhóc luôn phải ở một mình.

Jeonghan nhìn Dino đang cố gắng kìm nén những giọt nước mắt và điều đó khiến cậu cảm thấy trái tim mình như đang bị thắt chặt lại.

"Có đôi lúc em nghĩ "chuyện gì đã xảy ra mới Mama vậy?" nhưng em lại không có câu trả lời", Dino nấc lên một tiếng.

"Mama của em sao...", chuyến này, nguy hiểm rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC