𝗰𝗵𝗮𝗽𝘁𝗲𝗿. 𝟳

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mingyu là đàn em khóa dưới của Jeonghan, còn Wonwoo chính là bạn thân nhất của Mingyu và tất nhiên, cả hai chẳng có lấy nổi một đứa trầm tính. Cả bọn thường cố gắng đi tìm Jeonghan vào trước tiết học cuối cùng của buổi chiều hoặc vào giờ ăn trưa ngắn ngủi vội vã kia. Thế nên việc phải đi ăn trưa đối với Jeonghan mà nói cứ như một cơn ác mộng.

Ngồi đối diện Mingyu và Wonwoo trong căn tin trường, Jeonghan chỉ biết lộ ra biểu cảm thảm hại, vò đầu bứt tóc. Hai đứa ít nhiều gì cũng là đang ngồi trong lòng nhau còn Jeonghan ngồi đây chỉ vì Mingyu luôn "hối lộ" cậu bằng một gói khoai tây chiên và một hộp nước trái cây. Mà nước trái cây ở trường thì thường được bán ở kiểu hộp mini dành cho trẻ con mới biết đi vì loại đó rẻ hơn hẳn những loại khác. Những bức vẽ hoạt hình vui tươi trên hộp nước trái cây gợi cho Jeonghan nhớ về Dino. Mà nhớ về Dino thì lại khiến Jeonghan chợt nghĩ đến Seungcheol. Cậu bắt đầu băn khoăn về những tin đồn xoay quanh cậu bạn ở lớp pháp y kia.

Trong khi đó Mingyu ngồi ở phía đối diện đã hôn lên má của Wonwoo khiến Wonwoo chỉ biết cười rồi đút dâu lại cho Mingyu. Có lẽ cả hai không thật sự chỉ đơn giản là bạn thân của nhau đâu nhỉ. Mà cho dù có thế nào đi nữa thì Jeonghan vẫn muốn rời khỏi chỗ này càng nhanh càng tốt.

Jeonghan nhìn quanh căn tin, cậu mang theo hy vọng có thể tìm cho mình một người nào đó để ngồi cùng. Nhưng đáp lại niềm hy vọng đó của cậu là một biển những gương mặt xa lạ không quen biết. Jeonghan bĩu môi, cậu ước gì bản thân có thêm thật nhiều bạn để thoát khỏi 'cảnh nghèo'.

Jeonghan quay đầu lại và bằng một lý do nào đó là Mingyu và Wonwoo trông cứ như sắp đánh nhau lên bờ xuống ruộng đến nơi.

Cậu hắng giọng, "Anh có câu này muốn hỏi hai đứa".

Mingyu và Wonwoo từ từ tách nhau ra.

"Vâng, hyung?", Mingyu hỏi.

"Hai đứa có biết ai tên Choi Seungcheol không?".

"Ồ, Seungcheol-hyung?", Mingyu làm ra vẻ mặt táo tợn còn Wonwoo thì huýt sáo, cả hai như bị bất ngờ, "Anh ta là dân giang hồ đó!".

"Gì cơ?", Jeonghan nhíu mày, "Dân giang hồ?".

"Theo như những gì mà em nghe được thì anh ta đã từng tham gia rap ở một số câu lạc bộ underground hồi còn học trung học", Wonwoo chống cằm, "Say xỉn, hút thuốc, quan hệ tình dục, là kẻ buôn bán cocaine lớn nhất trong một ngôi trường quái quỷ nào đó... Anh biết mà".

Không, cậu chẳng biết gì cả.

"Hai đứa... hai đứa có chắc là chúng ta đang nói về cùng một Seungcheol không thế?", Jeonghan nâng vuông vai mình.

Cậu cố gắng tưởng tượng đến cảnh tượng Seungcheol đang hút thuốc nhưng vẫn không tài nào tưởng tượng nổi.

"Ồ đúng rồi", Mingyu vừa gật đầu vừa nhếch mép, "Anh biết sẽ thế nào nếu ta lãng phí mọi thứ mà đúng không. Đó là lý do tại sao anh ta lại có một đứa con đó. Con bitch mà anh ta đã have s*x có thể đã ôm trọn đống của hồi môn của mẹ anh ta chạy đi rồi cũng nên".

Jeonghan cảm thấy lồng ngực mình như dâng lên một cỗ khó chịu trước cái cách mà Mingyu nói chuyện. Nhưng đương nhiên, cậu vẫn giữ im lặng.

"Hmm. Đó có lẽ là lý do khiến anh ấy phải chạy tới chạy lui, đi làm hàng tá những công việc khác nhau", Wonwoo bĩu môi, trầm ngâm nói, "Vì anh ấy cần phải mua tã cho cậu nhóc Seungcheol nhí".

"Nếu bố mẹ em mà phát hiện ra em có một đứa con hoang như thế chắc sẽ tống cổ em ra khỏi nhà mất", Mingyu nhún vai, "Nhưng mà sao cũng được, may mắn là hyung ấy vẫn được ở lại trường".

Jeonghan từ từ đứng dậy, cậu sợ rằng bản thân sẽ mất bình tĩnh nếu còn nán lại ở đây thêm ít lâu nữa và tệ hơn là Mingyu sẽ phải ăn đấm.

"Anh đến thư viện đây", xậu thu thập vỏ hộp nước trái cây và khoai tây chiên của mình, quay lưng rời đi.

"Được rồi, hẹn gặp lại hyung sau", Mingyu vẫy tay chào Jeonghan rồi lại khoác vai Wonwoo thêm lần nữa.

Trong thư viện, Jeonghan nhìn thấy có ai đó đang ngồi ở vị trí thường ngày của cậu. Cậu tiến lại gần hơn, tự hỏi bản thân không biết có nên đánh thức cậu bạn kia hay không, chỉ để phòng hờ trường hợp cậu bạn kia muộn mất giờ lên lớp hoặc gì đó đại loại thế thôi.

Cậu bạn kia khịt mũi một tiếng khiến Jeonghan cau mày. Vốn dĩ cậu định đi tới và lay cậu bạn kia tỉnh dậy nhưng điện thoại của cậu bạn kia đột nhiên lại rung lên khiến Jeonghan vô thức dừng lại.

Trông cậu ta hình như đã ngủ say lắm rồi. Jeonghan ngó ngang qua vai cậu bạn đang nằm kia, nhìn xem ai đang gọi. Một dòng chữ DAYCARE in hoa đang nhấp nháy trên màn hình. Jeonghan lo lắng nhìn trái nhìn phải rồi vẫn quyết định ấn nút trả lời.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC