4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


buổi ghi hình cuối cùng cũng thuận lợi kết thúc, cô và cả nhóm chuẩn bị lên xe trở về kí túc xá. hôm nay tâm tình cô thật sự rất tốt, sau buổi ghi hình này, tiền bối kim và cô đã thân thiết hơn rất nhiều. taehyung còn cho cô số của anh ấy lúc rời sân khấu, bảo rằng sau này hãy liên lạc với nhau. chuyện vui như vậy, cô làm sao cam lòng ngồi im! hiện giờ trong mắt cô ấy à, chỉ toàn là sự hân hoan, miệng chúm chím cười.

jisoo thu dọn đồ đạc bỏ vào túi đeo, tay cầm thêm chiếc áo khoác mỏng chuẩn bị ra về, nhưng đến cuối lại không thấy em út lalisa đâu. điện thoại, đồ dùng vẫn ở đây, nhưng người thì chạy đâu mất rồi.

hôm nay cô thấy con bé rất lạ, lúc đầu thẫn thờ như người mất hồn. khi biểu diễn nở được mấy nụ cuời gắng gượng, xuống tới nơi thì lại trưng ra bản mặt lúc đầu. giờ thì biến mất chẳng nói với ai cả, khiến cả nhóm cứ nháo nhào lên. jisoo trấn an mọi người, cô dặn chaeyoung ở lại phòng nếu lisa trở về thì báo, còn cô và jennie, mỗi người chia ra hai khu vực để tìm. cô nghĩ lalisa chỉ là tạm thời đi đâu đó, hoặc gặp gỡ mấy idol ở phòng chờ khác, nếu báo cho staff thì rất rắc rối, hơn nữa nếu báo rồi con bé nhất định bị khiển trách. vẫn nên tự tìm trước, nếu không thấy báo sau vẫn chưa muộn.

jisoo tìm ở khu a, và jennie là khu còn lại. cô chạy sang mấy phòng chờ, chào hỏi các idol khác, thậm chí là mấy người cô chưa từng nói chuyện bao giờ nhưng vẫn không thấy em út nhóm mình đâu cả. đầu óc cô bắt đầu rối lên và lo lắng nhiều hơn.

cô chầm chậm đóng lại cánh cửa phòng got7, nét mặt có chút  căng thẳng. giờ đây chỉ còn một phòng chờ nằm ở cuối dãy là cô chưa tới, là phòng của tiền bối bts.

bên đó toàn là nam, hơn nữa hai nhóm chỉ là xã giao nên khả năng lisa ở đó cũng không khả quan là mấy. mà nếu vậy, nó đi đâu cho được?

cô đứng trước cửa phòng, đưa tay gõ vài tiếng. jisoo biết đây không phải lúc để tiếp tục ngại ngùng, tìm người mới là quan trọng nhất. một lúc sau, kì thực có người ra mở cửa, là tiền bối suga. anh nhìn cô một hồi, chẳng nói lời nào, nét mặt có chút bất ngờ. một idol nữ chẳng chút thân thiết lại xuất hiện ở cửa phòng chờ thế này, đúng là có chút không tiện cho lắm.

đây là lần đầu tiên jisoo tiếp xúc với anh ấy, dù gì cô cũng không có ý định hỏi chuyện tế nhị thế này.

- em chào tiền bối, cho em gặp taehyung- sunbaenim với ạ!

cô nhẹ giọng, nhìn anh. anh ấy gật nhẹ đầu, ậm ừ vài cái rồi gọi với vào trong. một lúc sau đã đổi thành kim taehyung đứng trước cửa phòng, nhìn cô với ánh mắt ngạc nhiên.

- có chuyện gì mà sang đây tìm tôi thế?

- em muốn hỏi sunbae-nim chút chuyện

- sao?

- thành viên bên em đang bị mất một người, em đi tìm mãi không thấy đâu. nó lại để điện thoại ở phòng, không liên lạc được. em tìm khắp nơi rồi vẫn không thấy. con bé người ngoại quốc, tóc cam cam ý ạ, tiền bối có thấy không?

- ý em là lisa- hoobae à? tôi không thấy em ấy

- vâng, em cảm ơn, làm phiền tiền bối rồi. em gấp lắm, phải đi ngay đây. chào tiền bối ạ!

cô nhanh chóng quay người rời khỏi ngay khi câu nói của kim taehyung vừa dứt. cô cau mày, trên nét mặt chỉ sự sốt sắng.

phải tìm ra lalisa ngay thôi, anh quản lí đang gọi cháy máy cô mất rồi. nếu phát hiện ra, công ty lại được phen tá hỏa và cô không muốn cả nhóm phải lên gặp giám đốc vì chuyện này.

hắn bị cô bỏ lại phía sau chỉ biết nhìn theo, trong lòng có chút nghi hoặc. taehyung lặng nhìn bóng cô khuất dần sau dãy hành lang, khẽ thở dài một tiếng. thật trùng hợp, nhóm hắn cũng đang thiếu một người.

.

giọng trầm của cậu ta vang vọng khắp cầu thang lối thoát hiểm. jeon jungkook vò mái tóc, mất kiên nhẫn nhìn người con gái trước mặt. cậu thật sự muốn kìm hãm bản thân, trước khi mất kiểm soát và đẩy mọi thứ đi quá xa

- tôi phải nói bao nhiêu lần nữa, lalisa- hoobae, dừng lại mấy trò mất trí này lại đi

cậu ta gằn giọng, mặc cho người con gái bên cạnh hốc mắt đã ánh lệ. jeon jungkook chẳng quan tâm cách cô gái ấy đang run rẩy, cách giọng nói em yếu ớt vang lên từ cổ họng đã nghẹn ứ. cậu ta thật sự đã quá mệt mỏi.

- tiền bối, tớ mua mocha cho cậu..

- tôi không cần mocha của cậu!

cốc đồ uống mới mua còn nằm nguyên trong bọc chỉ vừa mới được đưa ra đã bị cậu hất xuống bậc thềm, văng tung tóe. nó cũng giống như hộp chocolate hay những món quà trước đây em tặng cho cậu. lalisa quả con bé ngốc, luôn chân thành và ngây ngốc trao đi, dù biết trước kết quả.

- nhưng tớ thật lòng thích jungkook- sunbaenim, rất rất thích.

em nghĩ mình điên rồi. em thật sự thích người trước mắt đến mức điên cuồng, đến chẳng chừa lại cho bản thân mình chút tôn nghiêm nào cả. em luôn tặng quà, nhắn tin, stalk cậu idol kia mọi lúc có thể.

lisa đã thích jeon từ khi bắt gặp ánh mắt cậu ta đặt trên người em trong một lễ trao giải. cách cậu ta hát theo line của em, cách cậu ta nhảy theo lời nhạc đó, cách nụ cười của cậu bật ra thật tự nhiên khi em phát biểu bằng ngôn ngữ quê hương. còn nữa, cách chào kiểu thái của cậu, tất cả chúng đã làm em ảo tưởng rất nhiều.

jungkook khép mi lại, cố nén cơn giận dữ. cậu ta nắm lấy cổ tay lalisa còn đặt trên người mình, chầm chậm đẩy ra.

- nhưng người tôi thích không phải cậu

- lí do?

- vì cậu là người ngoại quốc, vì tôi thấy chán ghét đám người như cậu. thay vì mất thời gian như vậy, biến về mà luyện tập đi, có ích hơn nhiều đấy.

cậu ta buông tay, mặc kệ em nức nở. jungkook bỏ đi, bóng dáng khuất sau cánh cửa. cậu chẳng nhìn lại đâu, cái thời khắc bàn tay em nắm chặt thành nắm đấm. có lẽ trong cơn nóng giận của mình, cậu ta đã không để ý những lời nói kia đối với em tổn thương biết nhường nào.

và lalisa cũng có một giới hạn. một điểm dừng mà em không muốn bất kì ai xâm phạm và làm tổn thương những gì mình trân quý. em biết mình chẳng đúng nhưng thái độ của jeon jungkook khiến em không thể chịu được. nó là những mũi dao nhọn, chẳng thương tiếc khiến em gục ngã hoàn toàn.

- được rồi, cậu đi đi. yên tâm, tôi sẽ không thích cậu nữa!

lalisa hét lớn, đủ để người kia có thể nghe được. em lấy bàn tay lau những giọt nước mắt rơi lã chã. dù gì đây cũng là một nhà đài, em không muốn ai trông thấy bộ dạng thảm bại của mình bây giờ cả, cũng không muốn dây dưa thị phi. mặc dù, vụ ồn ào hôm nay chắc cũng chẳng qua nổi đám tai mắt đâu.



bước ra hành lang với khuôn mặt thẫn thờ và vô hồn. đây không phải lần đầu em bị từ chối, mà lại là cùng một người. hôm nay lisa dứt khoát tuyên bố không thích cậu ta nữa, vậy mà lòng vẫn cứ quặn thắt.

- này! em đã ở đâu thế?

chị ấy đã tìm thấy em, khi lalisa còn ngẩn người, hồn phách trên mây. jisoo gọi mãi em mới tỉnh, lại trưng ra cái bản mặt ngơ ngác, không hiểu chuyện. thân là chị cả, nếu chiều cao cho phép, cô thật sự muốn cốc đầu đứa trẻ không hiểu chuyện kia mấy cái.

- em đi vệ sinh

- ngủ trong đấy chắc?

- xin lỗi, tình thế cấp bách ạ

- nhưng mà lần sau cũng phải nói với mọi người đó, không có chị là mấy đứa loạn hết cả

- nae, biết rồi mà

em cười gượng, cố vẽ ra bộ mặt tươi tỉnh mọi người, mặc jisoo bên cạnh mắng đến rát tai. em khoác tay chị, cùng nhau trở về phòng chờ. hai chị em lon ton đi được một lúc, đến nửa đường, lại gặp tiền bối nhà bangtan đang di chuyển ra xe. theo phản xạ, jisoo dính chặt ánh mắt của mình vào mái đầu vàng lấp ló ấy. lạ thay chọn đúng lúc người kia quay sang, bốn mắt chạm nhau trong phút chốc.

tình huống này đã đủ gượng gạo, ấy vậy tiền bối taehyung còn ranh mãnh thả thêm nụ cười, khiến trái tim cô như hẫng đi một chút, nhảy nhịp đến điên cuồng. jisoo cứ nhìn theo hắn mãi, chẳng thể để ý rằng cô em út kế bên mình đang cúi mặt xuống đất, cũng không hề thấy sự bất thường giữa em và em út nhà bts. em kéo cô rời khỏi đó, họ bước nhanh hơn và thoạt trông mắt em giống như đã đổ lệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC