Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang đọc đoạn tin nhắn thì điện thoại JiSung nhận được cuộc gọi từ Han WooSung. Hắn do dự không biết có nên bắt máy hay không. Cuối cùng vẫn bắt:

< Xin chào! >

< MinHo? Sao cậu có được điện thoại của JiSung? Cậu đã làm gì em ấy? >

< Anh bình tĩnh đi! JiSung đi InCheon với bạn nhưng để quên điện thoại ở đây thôi >

< Thế cậu có số của cậu trai đó không? >

< Có, để tôi nhắn qua cho anh >

< Ừm! >

Tại InCheon..............
HyunJin ngồi trên ghế sofa còn JiSung thì nằm duỗi thẳng chân để lên đùi của cậu bạn, đầu gác lên thành ghế. Cậu cũng đã phát hiện mình để quên điện thoại nhưng rồi cũng mượn điện thoại HyunJin nghịch. Còn anh thì ngồi nghịch cái điện thoại thứ hai của mình.

Bỗng JiSung đang lướt facebook thì nhận được cuộc gọi từ WooSung. Thật ra nó chỉ hiển thị số nhưng cậu đọc xong cũng biết là anh của cậu gọi. Liền để lên tai và nghe máy:

< Anh hai hả? >

< Ừm, anh đây. Em đãng trí ghê đó, có cái điện thoại cũng quên >

< Gọi em chỉ để trách chuyện này thôi ư? >

< Sao rồi? Nhà bên đó bây giờ thế nào? >

< Cũng như hồi đó à. Em có dọn dẹp lại rồi >

< Đang ở cạnh ai đây? >

< Bạn em, HyunJin! >

< Ý em là Hwang HyunJin? >

< Đúng rồi ạ! >

< Chậc, lâu rồi anh chưa gặp em ấy. Giờ chắc lớn rồi chứ nhỉ? >

< Vâng nhưng vẫn xấu trai! >

< Thôi anh cúp đây, ngủ sớm đi >

JiSung vừa hạ điện thoại xuống thì nhận được cái liếc mắt từ vị trí Hwang HyunJin. Cậu biết mình vừa nói gì nên chỉ cười hì hì. Thầm trong miệng rồi cong giò chạy đi. HyunJin phản ứng nhanh nên liền rượt theo.

Cả hai rượt nhau khắp phòng khách. HyunJin đã sử dụng cặp chân dài của mình để tóm gọn cậu bạn thấp hơn mình tận một cái đầu. Cốc lên đầu cậu rồi nói:

"Dám nói bố mày xấu à?"_HyunJin

"Sao mày cốc đầu tao, đừng ỷ mình cao là muốn làm gì thì làm nha"_JiSung phồng má giận dỗi

"Ai kêu mày lùn quá làm gì"_HyunJin

Thôi xong, sóc con bùng cháy rồi!

Han JiSung túm lấy cây chổi bên cạnh rồi đánh chục phát vào người HyunJin. Anh té khói vì đau. Giống như cái cảm giác khi bạn bị điểm thấp thì mẹ bạn sẽ chơi chổi thần chường ý.

Kết cục là dí nhau chạy ra tận ngoài đường. Bỗng có tên cướp chạy ngang qua và va phải JiSung khiến cậu ngã xuống. HyunJin thấy vậy cũng quay đầu lại xem. Cậu cố gắng đứng dậy nhưng không được rồi, chân cậu quá đau. HyunJin quỳ xuống và kiểm tra:

"Mày bị bong gần rồi. Gần đây có bệnh viện không?"_HyunJin

"Ừm hình như ở ngay cuối đường nè"_JiSung chỉ tay xuống

"Mày đứng dậy được không?"_HyunJin

"Không.....Chân tao đau quá....."_JiSung

"Lên đây tao cõng!"_HyunJin quỳ xuống rồi đỡ cậu bạn thân lên lưng mình

Tại Seoul............
Sáng sớm tỉnh dậy thì tôi đã thấy cái con mang tên Kwon JaeSoo nằm lăn dưới sàn ngủ ngon lành. Haizzzz thật mất hình tượng của một người con gái quá đi mà.

Chẳng thèm để ý đến cái con người đang lăn quay nữa. Tôi vào nhà vệ sinh đánh răng các thứ rồi xuống bếp làm bữa sáng. Phải nhanh nhanh chứ không trễ học thì toang như chơi.

Tại trường THPT JYP............
Tôi cùng với JaeSoo đến trường như thường ngày. Cơ mà do mãi mê tám cùng JaeSoo mà quên mất rằng chẳng thấy JiSung với HyunJin đâu. Hỏi cả lớp thì cũng chẳng ai biết. Hai người này ở ẩn đến mức đó à?

Cũng mặc kệ sự đời mà mở sách ra sau đó học bài. Cô Jung aka giáo viên chủ nhiệm hiện giờ đã ngồi trên bàn giáo viên. Cô nhìn quanh lớp một vòng rồi bắt đầu nói:

"Chúng ta tiếp tục trả bài cũ như mọi ngày. Mời em Hwang HyunJin"_Cô Kim

"Cô ơi bạn Hwang nghỉ học ạ!"_Một bạn học sinh khác đứng lên nói

"Thế em ấy có lý do gì không?"_Cô Kim hỏi

"Dạ em không biết ạ! Hình như JiSung cũng vậy"

"Ừm thế thôi! Kwon JaeSoo, lên trả bài!"_Cô Kim

"Toang rồi mày ơi, tao chưa học bài"_JaeSoo nói nhỏ với tôi

"Tao hết cách với mày rồi đó"_Tôi bất lực nhìn nó

Giờ ra chơi.............
Tôi sau khi dọn hết tập vở trên bàn thì cùng JaeSoo ra khỏi lớp để xuống căn tin. Vừa bước ra đã thấy Lee FeLix đứng trước lớp chúng tôi. Tôi nhìn FeLix rồi cậu nói:

"T/b này, tớ muốn nói chuyện với cậu một chút"_FeLix

"Ừm được rồi!_Tôi thả tay JaeSoo ra rồi cùng FeLix đi về góc khuất của hành lang

Còn tiếp...........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net