Chương 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tất nhiên mày mới là thằng không xứng ở đây. Tao không hiểu vì sao một người tốt bụng như SeungMin lại đi quen cái thể loại khốn nạn như mày nữa"_EunJun

"Tao cho mày nói lại! Thằng khốn nạn ở đây là mày mới đúng đó"_HyunJin

"Trong tình yêu thì luôn có sự cạnh tranh"_EunJun

"Tao không có thích đánh nhau. Bọn mày đừng có mà manh động"_HyunJin

"Không nói nhiều! Bây đâu, đánh nó!"_EunJun chỉ đạo cho tụi đàn em

Ngay lập tức tụi nãy giờ đứng đằng sau EunJun bắt đầu nhào vô đánh HyunJin tới tấp. Bọn nó năm sáu người còn anh thì chỉ có một mình nên việc đánh trả không phải dễ. Đánh được một lúc thì HyunJin bắt đầu kiệt sức, anh mất đi cảnh giác bản thân. Kết quả là bị một tên đánh vào lưng bằng một thanh sắt với lực rất mạnh.

Han JiSung đứng trốn gần đó chứng kiến hết tất cả. Thật ra lúc EunJun ra lệnh cho tụi đàn em, cậu đã muốn xông ra phụ giúp HyunJin. Nhưng kĩ năng đánh nhau của cậu vẫn còn hạn chế, dáng người lại không đô con như bọn kia. Chắc chỉ cần một cú đấm là cậu bay mất thôi.

Chợt nhận ra WooSung cũng đang đứng đầu cả một băng xã hội đen. Việc cậu được mấy tên vệ sĩ bảo kê thì chuyện rất bình thường. Nhưng cậu chưa bao giờ hèn hạ mà nhờ họ. Vì cậu không muốn như thế, hơn nữa cậu lại ghét đánh nhau. Cậu ghét sự đau đớn, cậu ghét nó. Vì tình huống ép buộc, cậu chắc phải làm việc bao lâu nay mình luôn gác bỏ mà thôi.

Còn HyunJin sau khi gục ngã và bị bọn kia đá cho vài phát nữa thì đã chính thức ngất đi. Còn tên EunJun thì giờ đây đang đứng cười đắc thắng. Loại bỏ được địch thủ thì gã vô cùng thích thú.

"Kẻ thua cuộc thì vẫn mãi mãi là kẻ thua cuộc mà thôi"

Nhưng chưa kịp đắc thắng bao lâu, một thanh sắt lớn đã đập thẳng vào lưng gã khiến gã do không sẵn sàng đã ngã xuống đất. EunJun tức sôi máu và quay ra đằng sau tính đánh cho kẻ kia một trận.

Vừa quay lại thì hơn sáu bảy người mặc đồ màu đen. Ai cũng cao ráo và đô con hơn bọn kia. Ở giữa chính là Han JiSung, cậu ném ánh mắt sắc bén về phía đám nhóc ranh kia. Cậu hạ thấp giọng mình xuống và thẳng thừng tuyên bố:

"Chỉ là một đám nhóc ranh mà đòi làm anh chị đại ư? Nực cười quá đấy"_JiSung nhếch môi

"Mày là thằng nào mà dám xía vào chuyện của tao?!"_EunJun

"Biết tôi làm gì cơ chứ? Các người ỷ đông nên thách thức một người, thật là quá đáng!"_JiSung

"Rồi làm sao? Nó cướp người tao yêu thì tao không có quyền trừng trị nó ư?"_EunJun

"Chỉ khi nào mày làm mẹ thiên hạ thì lúc đó ít ra mày còn có quyền đó. Còn không thì đừng có mà lớn tiếng ở đây"_JiSung

"Mày tưởng tao sợ mày hả?"_EunJun

"Ai sợ ai thì giờ mới biết"_JiSung nâng giọng_"Tôi giao cho các anh hết. Xong thì báo cáo tình hình lại cho tôi"

"Dạ vâng, cậu chủ cứ tin ở chúng tôi!"

Xong việc của mình thì cậu chỉ rời đi. Bóng cậu khuất dần sau con hẻm để lại những tiếng đấm đánh khốc liệt. Cậu đứng ngay lề đường của con đường lớn biết bao nhiêu chiếc xe chạy qua với tốc độ cao. Định đi bộ ngược lại về trường để tham gia tiết học nhưng cái gọi là chán nản bỗng dưng ập đến khiến cậu chẳng muốn quay lại trường chút nào cả.

Nhớ lại hồi sáng FeLix có bảo MinHo đã tỉnh. Cậu có nên lên bệnh viện thăm hắn không? Dù gì hắn cũng là người giữ được sợi dây chuyền, không đi thì cậu có hơi áy náy. Đứng đấu tranh suy nghĩ một hồi thì cũng quyết định đi thăm hắn, một lúc thôi chắc cũng không sao đâu nhỉ?

Tại bệnh viện............
Han JiSung tìm đến số phòng bệnh của MinHo. Căn phòng số 253 hiện ra trước mắt cậu. Cậu nhẹ nhàng mở hé cửa, mắt nhìn xuyên qua khe hở đó. JiSung chưa đủ dũng cảm để đối mặt với hắn. Họ cũng vừa xảy ra xích mích, đối diện với nhau như vậy có hơi khó với cậu.

"Em đừng lấp ló như thế nữa, anh sợ đấy"_MinHo lên tiếng khiến cậu hơi giật mình_"Vào đây đi!"

"Em..."_JiSung mở toang cửa và bước vào, trước đo còn nhẹ nhàng đóng lại

"Không phải giờ này em đang ở lớp sao? Sao lại đến đây?"_MinHo

"Hyung...em xin lỗi..."_JiSung

Còn tiếp.............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net