𝘖𝘯𝘦𝘴𝘩𝘰𝘵

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Nhắm mắt rồi lại mở mắt, Mark thở dài. Anh cứ nhắm mắt lại, cố ru mình vào giấc ngủ nhưng dù thế nào đi nữa thì dường như anh vẫn chẳng thể ngủ yên dẫu cho anh có đang được bao bọc bởi lớp chăn bông ấm áp. Có điều gì đó bất ổn, Mark Lee biết chắc là vậy. Cảm giác chộn rộn kỳ lạ khiến anh không tài nào hiểu nỗi, chỉ là anh không biết tại sao lại thế. Bồ tèo thân nhất với anh, Lee Jeno, an yên say giấc nồng hệt như những người khác nhà Gryffindor. Ai lại đi sột soạc chăn gối tới lui vào cái tầm đêm đen tĩnh lặng này như Mark Lee đâu cơ chứ?  


Thở dài ngán ngẩm, lần thứ mấy thì Mark Lee không buồn nhớ tới. Nhấc chân xuống giường, đeo tất và giầy đâu ra đấy. Anh liếc nhìn Jeno thêm lần nữa rồi nhẹ tiến đến Phòng sinh hoạt chung, được trang trí theo tông màu chủ đạo đỏ và vàng nên khiến căn phòng hình tròn này trong khá ấm áp theo cách nào đấy. Bước chân Mark Lee vẫn chưa dừng lại, anh tiếp tục rảo bước đến địa điểm yêu thích của mình: Tháp thiên văn.


Ngoài là nơi thường được nghiên cứu và tìm tòi về các vì sao lẫn hành tinh thông qua kính viễn vọng trong giờ Thiên văn học của giáo sư Aurora Sinistra ra thì ở đây khá yên tĩnh. Mark phát hiện ra tòa tháp này khi anh và Jeno vật nhau một trận ra bã. Khi ấy anh vội rời khỏi Phòng sinh hoạt chung, Mark Lee đi loanh quay trong khuôn trường học tìm đến một nơi yên tĩnh, cốt là để hạ nhiệt cơn nóng giận đang âm ỉ trong người. Anh nhìn thấy tòa tháp ngay trong tầm mắt, cảm thấy mình nên đến đó. Giờ chốn này đã trở thành căn cứ bí mật của riêng anh, Mark vui vì điều đó. Anh cũng thường xuyên lui tới đây vào ban đêm vì không thể ngủ do tâm trí anh quá bận rộn để nghĩ suy về nhiều thứ. Lần này cũng chỉ là một trong những đêm như thế.


Nhẹ nhàng mở cánh cửa tháp đã cũ, Mark lặng người vì trong tòa tháp phát ra tiếng khóc nức nở và anh tự hỏi người nọ là ai. Mark Lee cẩn trọng đi đến nơi phát ra âm thanh ấy, phát hiện một cậu bé đang thút thít đứng ngay phía ban công, đối diện với bầu trời đêm đen lấp lánh những vầng sao tinh khôi.


Mark Lee hắng giọng. Cậu trai ngay lập tức ngừng khóc rồi quay ngoắt lại để nhìn xem người sau lưng là ai với đôi mắt nhập nhèm tròn xoe. Anh chậm rãi đi đến chỗ cậu trai, đứng cạnh cậu để nhìn ngắm khung cảnh quen thuộc nhưng vẫn luôn thu hút anh đến lạ, cảm nhận rõ đôi mắt cậu bé vẫn chăm chú nhìn mình với vô số câu hỏi bỏ ngõ. Anh quyết định đáp lại ánh mắt ấy, hơi nghiêng nghiêng đầu rồi mỉm cười.


"Ừm.. anh xin lỗi nhé. Thật tình thì anh không muốn quấy rầy hay làm phiền gì em đâu. Anh không nghĩ rằng chỗ này lại có người, đặc biệt vào lúc đêm muộn như thế này," Mark nói đủ nhỏ để cả hai cùng nghe còn cậu trai thì khúc khích cười. Em lấy tay lau khô hai bên gò má trước đó đã đẫm vệt nước mắt.


"Em cũng chẳng nghĩ giờ này mà lại có người đến đây đâu mà." Em chìa tay, và Mark lịch sự bắt lấy. "Em tên là Donghyuck, em ở nhà Slytherin."

"Mark Lee, nhà Gryffindor. Hân hạnh được biết đến em." Mark nói, còn Donghyuck vẫn im lặng để ý thấy Mark mân mê ngón tay thể hiện sự bối rối, rồi em cười. Vào thời khắc ấy Mark Lee thề rằng anh gần nín thở và trái tim anh kêu lên liên hồi vì nụ cười của Donghyuck, một người mà anh chỉ mới quen đây thôi. Nụ cười mà có thể so sánh với ánh mặt trời, ấm áp dịu êm, dịu dàng như làng gió và mỏng manh như nắng trời xong cuỗm đi trái tim Mark lúc nào chẳng hay. Chắc em không nghe thấy âm thanh gào thét thinh lặng từ anh đâu vì nếu có, Mark sẽ dùng câu thần chú biến nơi đây có một cái hố để nhảy vào và lấp đầy anh ngay mất thôi.  

"Bộ nhà Gryffindor ai cũng hay ngại như anh hả anh?" Donghyuck trêu, Mark đảo mắt. Câu này phải nói anh nghe suốt kể từ khi Mũ phân loại đưa anh vào nhà Gryffindor. Donghyuck lại cười và chà, một cú nóc ao.

Mark Lee thề rằng mình sẽ làm bất cứ điều gì để có được Donghyuck.


・゚゚・。✧.。・゚・˖°。゚°˖✧。・゚・・゚゚・.・゚。


Đêm hôm sau Mark Lee lần nữa đến Tháp thiên văn và lại thấy Donghyuck, em đang ngồi bệt dưới sàn nhà. May mắn thay, lần này em không khóc, điều đó đủ khiến Mark Lee thở phào nhẹ nhõm và tâm trạng anh phút chốc thấy khá hơn. Anh lịch sự gõ cửa nhắc nhở, Donghyuck quay lại nhìn rồi cười toe khi biết đó là Mark. "Em không nghĩ lần thứ hai tụi mình gặp lại nhau lại tới sớm như vậy."


Mark Lee đảo nhẹ mắt ngồi xuống cạnh Donghyuck, người đang chăm chú nhìn anh với nụ cười nỏ trên môi. Em thật sự không dám nghĩ hay hy vọng điều gì về việc Mark Lee sẽ quay trở lại, nhưng rồi nụ cười em dần biến mất khi thấy Mark nghiêng đầu nhìn chăm chăm xuống nền đá, từ đầu đến giờ Mark Lee chẳng mở lời nói bất cứ điều gì.


"Hôm nay của anh thế nào? Không được suôn sẻ sao anh?" và Mark gật nhẹ đầu.  


"Hôm nay anh lại làm rối tinh rối mù vì lớp Độc dược rồi." Mark tiếp tục, đầu vẫn cúi thấp nhìn nền đá trước mặt một cách vô định "Dù có cố cách mấy đi nữa, anh vẫn chẳng thể nào khá hơn, anh luôn làm hỏng mọi thứ vào phút chót trước sự kì vọng của mọi người."



Donghyuck gật nhẹ như đã hiểu chuyện, em nhẹ nghiêng đầu lên đôi vai Mark "Tuy vậy anh cũng không nên tự trách mình quá nhiều, anh cũng đâu thể ngăn việc giáo sư Độc dược của tụi em cứ mãi chĩa mũi dùi vào Gryffindor," giọng Donghyuck đều đều


Mark ậm ừ "Anh khá tin rằng giáo sư muốn anh rớt lớp của thầy ấy đó, chỉ vì anh là một Gryffindor. Giống như, hừm, anh cũng không ngăn được việc mình dũng cảm như mọi người thường ca tụng về Nhà anh ấy." Donghyuck cười khúc khích tán thành. "Thiệt sự, nội việc anh dám quay trở lại lớp và tiếp tục nghe giảng thôi là đã đủ dũng cảm lắm rồi. Em có thể giúp anh lớp của giáo sư nè, ý em là nếu anh muốn á?"


"Em chắc chứ? Vì anh không muốn đòi hỏi quá nhiều ở em đâu, Hyuck. Anh sợ em thấy anh phiền.." Câu chữ thả rơi ngay khi anh vừa nhận ra mình vừa gọi em là gì. Donghyuck ngẩng đầu dậy khỏi vai anh, nhếch môi tinh nghịch trước đôi mắt mở lớn vì ngạc nhiên từ phía Mark. "Ồ vậy bây giờ tụi mình xưng với nhau bằng biệt danh hở, anh Mark?" Mark Lee đỏ mặt dữ dội, anh vội che gương mặt mình bằng cái đánh nhẹ lên người cậu trai tóc nâu bên cạnh.


"Đừng có lo mà, em thiệt sự muốn giúp anh luôn. E hèm, không muốn khoe khoang đâu nhưng cái lớp Độc dược đó em hơi bị giỏi đó." Donghyuck hít mũi, cười toe toét. Mark nheo mắt đánh em thêm phát nữa rồi cả hai cùng nhìn nhau cười. Donghyuck lại ngả đầu lên vai anh một cách tự nhiên và chẳng có vẻ gì là ngại ngùng, sau đó họ ngồi như thế cùng nhau được một quãng thời gian lặng thinh. Mark Lee ước gì Donghyuck không phát hiện ra nhịp tim anh đang đập vang dữ dội ngay lúc này.

"Cảm ơn em Hyuck, vì đã chịu giúp anh." Mark thầm thì. "Ờm nhưng mà về mặt cơ bản, thì em chưa có giúp gì hết đâu mà cảm với ơn." Donghyuck đáp, anh đảo mắt "E hèm, em nên thấy may mắn vì anh cần em đi." Donghyuck cười phá lên trước câu trả lời đốp chát ấy.


"Không có chi, anh Mark."


・゚゚・。✧.。・゚・˖°。゚°˖✧。・゚・・゚゚・.・゚。


Họ gặp nhau không chỉ dừng lại ở những buổi đêm muộn nữa, Mark Lee và Donghyuck cũng có vài bữa chào hỏi nhau ngay cả buổi sáng. Sau nhiều tháng cả hai dần trở nên thân đến độ mọi người xung quanh cũng dần nhận ra, bất cứ khi nào có Donghyuck thì người kề cạnh em luôn là Mark Lee. Ngược lại, nếu một ngày nào đó họ không dính như sam với nhau thì đó mới chính là điều bất thường.


Điều này thật sự không ổn chút nào, ít nhất là với Mark Lee đang nơp nớp lắng lo. Dễ hiểu thôi vì ôi Merlin ơi, cái cảm giác bụng dạ xốn xao không dễ gì kiểm soát khi đứng trước người mà mình thầm thương trộm nhớ nó khốn đốn như thế nào. Bất kể mọi lúc, sự xuất hiện của Lee Donghyuck dù anh chỉ cần nghe đến tên thôi cũng đủ làm trái tim anh nảy lên xuống liên hồi rồi huống chi là cứ được chạm mặt em suốt. Mối tình chớm nở nhỏ bé đáng thương được anh vun đắp lớn lên từng ngày, Mark khốn đốn lắm rồi. Mớ suy nghĩ của anh dạo đây chỉ toàn quẩn quanh về cậu bé tóc nâu ánh màu hạt dẻ và đôi mắt to sáng, thứ luôn khiến anh như kẻ bị hút hồn và nằm thao thức hằng đêm.


Ấy vậy mà với Donghyuck, dường như hoàn toàn không hề biết gì về việc chàng Griffindor luôn đi cùng em đang trĩu nặng nỗi tương tư. Em nào có hay hoặc quá vô tư để biết được mấy lúc Mark Lee như ngưng thở giây lát khi em chạm vào người anh, hoặc em cũng chẳng phát hiện ra ánh nhìn chăm chú đến thẩn thơ ở phía bên kia Đại sảnh đường mà đến từ ai thì ai cũng biết. Nhiêu đó thôi là đủ hiểu, Mark tuyệt vọng lắm rồi. Làm sao anh dám tỏ tình với người bạn thân cận nhất của mình đây? Donghyuck sẽ không bao giờ đáp lại tình cảm của anh đâu mà.    


Mark ngoạm một miếng táo hơi to so với anh, ỉu xìu thở than. Jeno quay sang bên cạnh nhìn, lo lắng hỏi thăm "Nè, anh ổn không vậy?". Mark chậm chạp đáp lại cậu với cái gật đầu nhẹ "Chưa bao giờ ổn hơn lúc này luôn, sao đó?" Jeno, với cương vị là bồ tèo đó giờ với Mark hơi cau mày tỏ vẻ không tin. "Có chuyện gì làm anh phiền lòng phải không? Làm như em chơi với anh được ngày một ngày hai vậy mà không hiểu anh, quý ngày Mark Lee nhà Gryffindor."


Mark lại thở hắt ra. "Thôi được rồi, là vì Donghyuck," Jeno nhe răng cười "Cả hai nhìn chung thì là bạn thân khá tốt đó," Jeno phân tích "Dù tần suất anh nhìn tới ngó lui Donghyuck có hơi nhiều xíu."

Mark Lee rên rỉ "Đó là tại vì anh thích ẻm hơn cả một người bạn bình thường! Nhưng chưa gì mà anh thấy mình muốn giơ cờ đầu hàng trước mớ tình cảm bồng bông này rồi..Em ấy sẽ không có thích lại anh đâu mà."

Jeno đảo mắt chán nản "Anh cũng mù tịt y chang nhóc ấy. Thảo nào Renjun bảo hai người nhìn vậy mà hợp nhau hoàn hảo luôn."


"Ai với ai hợp nhau cơ?"


Mark ngước lên hướng âm thanh phát ra trên đỉnh đầu, giật mình sửng sốt. Donghyuck cũng đáp lại anh với một nụ cười tinh nghịch trên môi. Em chen vào ngồi giữa Mark và Jeno. "À ờ..Jeno với Jaemin!"

Donghyuck gật đầu tới lui tỏ vẻ hào hứng "Chậc chậc, về việc này thì em hoàn toàn đồng ý với anh Mark luôn, hai bồ sẽ trở thành cặp đôi siêu quyền lực tại Hogwarts luôn đó." Donghyuck nhanh nhảu "Sao bồ không thử đi bắt chuyện với Jaemin coi, cái đó thú vị hơn việc lúc nào cũng chỉ nhìn chăm chăm vào Jaemin đó." 


"Ờm đó không phải là việc bồ cũng hay đang làm luôn sao? Nhìn chăm chăm vào người khác đồ đó?" Jeno đáp trả, và Mark bỗng thấy Donghyuck đỏ mặt, cậu cụt lủn "Ít nhất thì mình cũng có đi bắt chuyện với người ta rồi.."


Jeno nhìn Mark Lee với ánh mắt như muốn hét cho cả Đại sảnh đường nghe rằng em nói mà anh không có tin em, Mark đảo quanh mắt.


"Anh Mark, hôm nay anh có muốn tụi mình tự học lớp Độc dược với nhau không?" Donghyuck quay phắt sang đối diện với ánh mắt to tròn xoe của anh. Chỉ cần là em thì tự động Mark sẽ hẫng một nhịp thở, chết mất thôi Merlin ơi "C..chắc rồi, chúng mình có thể tới phòng của anh nếu như em muốn..?"

"Hờ hờ, hẳn là phòng anh vậy chắc em đây vô hình." Jeno lầm bầm và Donghyuck khúc khích cười. "Dạ vâng, anh Mark. Hẹn xíu nữa gặp anh sau nha!" Em đứng dậy vẫy tay chào rồi vút ra khỏi Đại sảnh đường. Mark Lee chống cằm cười tủm tỉm nhìn theo bóng dáng thoăn thoắt được bọc trong chiếc áo chùng nổi bậc màu xanh lá sẫm nhà Slytherin, thở dài.

"Yêu ẻm mà anh muốn hóa khờ luôn rồi." 

"Hả gì? Eo khiếp đừng có đi nói mấy cái đấy với em! Sherlock ơi cha này kinh khủng vãi."


・゚゚・。✧.。・゚・˖°。゚°˖✧。・゚・・゚゚・.・゚。


Donghyuck đợi Mark Lee trước lối vào Phòng sinh hoạt chung nhà Gryffindor, chu môi hớn hở khi thấy mái tóc đen quen thuộc, đùa giỡn "Anh chậm quá đi, em đứng đây tầm mười lăm phút luôn rồi á!" Mark cũng bắt chước em khoe răng lại "Xin lỗi nhé thưa quý ngài Lee, lần sau tôi hứa sẽ không như thế nữa."


Cả hai đi vào Phòng sinh hoạt chung nhà Gryffindor, Donghyuck nhiệt tình vẫy tay chào người này người kia. Phần lớn nhà Gryffindor chẳng lạ hay bất ngờ gì trước sự xuất hiện của Donghyuck nữa, hệt như nhà Slytherin còn không thèm vờ ngạc nhiên hoặc tỏ vẻ quan tâm khi thấy Donghyuck bước vào cửa còn đằng sau em là Mark Lee. Ai cũng biết họ dính nhau như sam.


Họ quen lối đi lên cầu thang dẫn đến khu kí túc xá nam, rảo bước đến phòng của Mark và Jeno. "Jeno không có ở đây đâu, nhóc ấy đi ra ngoài học với Renjun rồi," Mark nói và em gật nhẹ đầu. "Renjun đang giúp Jeno học Thiên văn, còn than vãn với anh rằng đọc chưa được một trang mà muốn gục ngã ngủ lịm luôn cho rồi." Donghyuck thả người lên giường Mark, ngồi dựa vào đầu giường, anh lục tìm sách của mình rồi cũng ngồi kế cạnh em. "Tại sao chăm chỉ học Thiên văn quá vậy, rõ ràng là Jeno ghét nó mà?"


"Có lẽ vì ai đó ở nhà Hufflepuff cũng khá giỏi Thiên văn đó?" Donghyuck giải thích, em còn không quên nhướng nhướng mày chòng ghẹo, anh bật cười. "Jeno đúng là ngốc đến hết cứu luôn, Renjun nói với anh rằng Jaemin cũng hay nhìn chằm chằm em ấy, vậy mà cả hai lại chả chịu chủ động gì cả."


Bỗng chốc Donghyuck im lặng vài giây. "Có lẽ họ sợ" em nói, Mark bất giác quay sang nhìn em chăm chú, anh cứng đờ. "Sợ điều gì?"


Donghyuck thở một hơi nhẹ tênh. "Em nghĩ họ không muốn phá vỡ tình bạn mà cả hai đã có trước đó." rồi em quay sang nhìn Mark Lee.


"Anh..rất hiểu cảm giác đó là đằng khác." Mark lắp bắp, em nhìn lại anh với đôi mắt sáng nâu to tròn đáng yêu khủng khiếp, nghiêng đầu. "Ý anh Mark là sao ạ?"


Cuối cùng thời khác này đã đến. Mark hít một hơi thật sâu, anh vẫn chưa tin được mình đang sắp sửa làm gì. "Anh cũng như Jeno, chỉ muốn dành sự quan tâm của mình đặt lên duy nhất một người thôi dù rằng tụi anh là hai người bạn rất thân. Nhưng anh sợ nếu tỏ lòng mình rồi thì tình bạn ấy cũng sẽ tan vỡ hệt như trái tim anh khi chẳng có người ấy kề bên vậy. Hyuck ơi, anh nghĩ là anh yêu em mất rồi. Anh xin lỗi em nhiều, vì anh chẳng muốn giấu em nữa."   


Donghyuck nhìn anh chăm chú bao nhiêu thì bấy nhiêu thời gian trái tim anh như bị mắc kẹt ngay nơi cuống họng. Bỗng em nhỏe miệng cười "Thật ra..em cũng yêu anh mà, đồ ngốc Gryffindor này. Anh đúng là chẳng để ý em gì hết, em cố ẩn ý cho anh lắm luôn mà anh lúc nào cũng lơ mơ hết, có thật là anh thích em không đó? Anh còn mờ mịt về mấy chuyện này hơn cả Jaemin cơ!"


"Anh cứ nghĩ là bởi vì em xem anh như một người bạn thân thôi, em có biết không? Anh cũng có nỗi lo riêng mà."


Donghyuck nheo nheo đôi mắt, cười tinh nghịch "Em vẫn chưa tin là anh Mark vừa nói yêu em đó, vui quá đi." Mark Lee nhìn em, cảm thấy việc ngắm nhìn nụ cười ngây ngô rạng rỡ tựa tia nắng xuân trên môi Donghyuck không bao giờ là đủ. Ôi trái tim Mark sắp tan chảy mất thôi. Em đã làm gì anh vậy Donghyuck, liệu có phải em rất giỏi ở lớp Độc dược nên em đã ếm Bùa yêu lên anh không vậy em?


"Có phiền không nếu tự dưng em muốn hôn anh?" Donghyuck hỏi dù cậu đã biết chắc câu trả lời khi bắt gặp ánh nhìn thẩn thơ từ phía chàng trai lớn hơn. Đôi mắt anh lấp lánh, nụ cười anh ngô nghê. Mark Lee rướn người kéo em lại phía mình, người em nhỏ xíu xiu. Anh áp đôi môi mình lên cánh môi gợi hôn kia, Donghyuck giật mình nhẹ trước sự tấn công bất ngời từ Mark. Anh khẽ cười trong cái hôn đầu tiên của họ, tâm trí anh giờ đây bay bổng hệt như một gã si tình chìm đắm trong tiếng yêu nay đã được hồi đáp. Mark mân mê môi em chút ít, đưa tay chậm rãi luồn vào mái tóc mềm của Donghyuck đang bẽn lẽn trong lòng mình.   


Ban nãy rõ là mạnh miệng, ấy vậy mà bây giờ người em mềm nhũn ước sự dịu dàng của Mark Lee. Ngay khi em hé miệng định đáp lại anh thì Donghyuck nghe thấy tiếng ai đó hắng giọng. Vội vàng đẩy lòng ngực Mark, cả hai quay đầu thì nhìn thấy Jeno và Rejun đang đứng trước cửa cười thích thú.


"Việc học nhóm bên đằng ấy khá là suôn sẻ đó, Jeno nhỉ?" Renjun nhìn họ trêu trọc


"Thiệt sự là vậy, miễn bàn. Chà em không tin được luôn đó nha Mark Lee nhà Gryffindor!" Jeno oai oái và nhận được cái nhìn lười biếng từ Donghyuck. "Chứ tụi này làm gì rề rà như bồ với Jaemin?"


Mark và Renjun đồng thời cười lớn, Jeno lừ mắt nhìn Doghyuck. "Đi thôi Jeno, để đôi uyên ương mới chớm này không gian riêng đi. Nhìn thì buổi học này mất chắc kha khá thời gian ấy." Renjun nháy mắt, cái đồ nghịch ngợm nhà bồ, Donghyuck ngại dữ dội. Jeno lầm bầm điều gì đó khi cả hai người họ bước ra khỏi phòng.


Donghyuck quay lại nhìn anh, nhận ra ánh mắt anh vẫn đặt trên người mình từ ban nãy đến giờ, tụa như tấm chân tình dành cho riêng em chưa hề đổi thay.


Và cho đến lúc Mark Lee nở nụ cười mỉm với em, Donghyuck mới thảng thốt nghĩ rằng, cớ duyên nào dẫn lối để em có được sự may mắn đến nhường này đây? 


.


𝘌𝘯𝘥.

(𝘤𝘩𝑢̛𝘢 𝘦𝘥𝘪𝘵)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net