4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Nhưng... vì sao vậy?

-Vì anh đã tự sát ở thế giới của anh.

Sachi nhìn tôi với ánh mắt mở to đầy hoang mang. Tôi hiểu cảm giác của con bé lúc này, chắc con bé đang thất vọng và sốc lắm. Giống như tôi khi thấy con bé xuất hiện ở trước cửa nhà mấy hôm trước vậy. Trong một chốc, tôi đã bị nhầm hai người ấy với nhau.

Tôi nhìn Sachi. Em không phải Sachi của tôi, tôi biết. Dù em giống hệt, hay nói cách khác, em chính là con bé, nhưng vẫn không thể nào là Sachi của tôi. Em là người xa lạ mang gương mặt thân quen. Gương mặt tôi luôn mơ về mỗi đêm. Gương mặt của người tôi luôn mong nhớ.

Gương mặt của người tôi yêu thương, người mà tôi chẳng thể bảo vệ.

Tôi biết, tôi biết mà. Sachi của tôi đã chết rồi, con bé không thể quay về bên tôi được. Nhưng tại sao ngay cả lúc này, tôi không thể ngừng suy nghĩ về việc ôm hôn em?

-Tại sao anh lại làm vậy?

-... Anh nghĩ rằng nếu anh làm thế, anh sẽ được về bên ông ấy, về bên Sachi của anh.

Tôi thầm cười vì sự ngu ngốc của mình, tại sao tôi lại suy nghĩ đơn giản như vậy chứ? Nếu thế thì nó quá dễ dàng cho một kẻ mang trọng tội là "Tự sát" như tôi. Không đời nào ông trời lại thả bổng cho con người có tội. Không đời nào.

-Câu chuyện của anh ở bên thời không đó như nào vậy?

À.

Cuộc sống bên ấy của tôi nó từng như nào nhỉ?

Từ ngày tôi sang thế giới mới, có thân phận mới và kí ức mới, những thứ đó đã thay thế cái quá khứ mà tôi không muốn nhớ lại ấy. Nhưng kì thực, làm sao tôi có thể quên được tôi là Haru, tôi là một đứa trẻ bị bỏ rơi dưới gầm cầu và được người đàn ông vô gia cư nhận nuôi, là một tên tội phạm và những người tôi yêu thương đều đã chết. Đó mới là tôi, một kẻ không thể bảo vệ được bất kỳ ai mà tôi trân trọng.

-Cũng giống như bên em thôi. Chỉ là, anh không bảo vệ được con bé.

Những đoạn kí ức trước tôi có thể quên, nhưng từng chi tiết của ngày hôm đó như được khắc vào tâm trí tôi vậy. Tiếng súng. Tiếng "bụp"khi đạn bắn xuyên qua da thịt. Tiếng "bịch"khi con bé ngã xuống nền đá lạnh lẽo. Tiếng hét của ai đó, tôi không biết, vì lúc đó trong mắt tôi chỉ có màu đỏ đang loang ra trên mặt đất. Máu của con bé.

Tôi đã hét lên như nào, tôi không biết, lúc đó tôi chỉ cố nghĩ cách khiến vết thương con bé không chảy nữa. Sachi của tôi không được bị làm sao cả, em phải sống, vì em còn tương lai đầy tự do phía trước. Cơ thể con bé mềm nhũn, nhưng con bé vẫn cố cười, và nói với tôi lời cuối

"Xin lỗi... Onii-san..."

Bàn tay đang vỗ lấy vai tôi trượt xuống, sinh mệnh của người tôi yêu thương nhất trôi đi. Dưới hoàng hôn chết tiệt. Giống như ngày hôm đó.

-Con bé bị bắn, và chết trong vòng tay anh. Vậy đấy.

Đúng rồi, vậy đấy. Sau khi biết con bé đã chết thì chẳng còn điều gì để kể nữa.

-...-Em nhìn tôi với ánh mắt phức tạp. Bất giác, tôi ghen tị với bản thân mình ở thời không bên đấy, "anh ta" đã bảo vệ được em, bảo vệ được người "anh ta" muốn bảo vệ.

Không như tôi, kẻ mà chẳng thể cứu được ai.

-Em không cần nhìn anh như vậy đâu, Sachi.-Vì em giống với con bé quá, nếu còn em cứ chăm chú nhìn anh với ánh mắt bi thương như vậy, anh sẽ không thể kìm được mong muốn được ôm em.

-Vậy là... em ở thời không đó đã bảo vệ được anh ha? Dù có vẻ nó chẳng có tác dụng gì nhiều...

Thật bất ngờ khi em lại có thể cười khi nghĩ rằng "bản thân em" đã hy sinh để tôi được sống. Thôi thì, sao cũng được, vì tôi cũng vui khi biết rằng "mình" cứu được "em" mà, tôi không có tư cách để nhắc nhở Sachi.

-... Anh có nói rằng anh tự sát để gặp cha anh và Sachi của anh đúng không? Em nghĩ rằng nếu anh mà gặp họ thật, thảo nào họ cũng sẽ mắng anh thôi, nhất là cô ấy.

-Anh biết. Nhưng được gặp lại họ là tốt rồi.

Trước khi cắt cổ chính mình, tôi đã thử tưởng tượng viễn cảnh gặp lại họ ở thế giới bên kia. Chắc đầu tiên Sachi của tôi sẽ hét lên và không cho tôi lại gần con bé, còn cha tôi sẽ lắc đầu và trách tôi rằng sao đến sớm thế. Và hai người đó sẽ cốc đầu tôi, rồi chúng tôi sẽ không chia lìa nữa.

Một viễn cảnh đẹp, và tôi thật ngây thơ khi tin rằng nó có thể xảy ra.

-Nhưng mà tại sao anh lại ở đây? Tại sao em lại gặp anh? Em vẫn không hiểu...

Phải mất một lúc, tôi mới nói ra giả thuyết của mình, vì tôi không nỡ giấu giếm Sachi. Sachi nào thì tôi cũng đều không nỡ thôi:

-Tự sát được đánh giá là trọng tội mà. Đây là hình phạt của anh. Tiếp tục sống, và không có họ. Còn em thì...-Tôi xoa đầu em, mặt em trắng bệch rồi, không biết là do em sốc hay em sắp "về" nữa- Chắc là ân xá?

- n xá?

-Ông trời muốn cho anh biết rằng, ở một thời không nào đó, anh đã bảo vệ được em.

Đó là điều tốt đẹp nhất kể từ khi Sachi của tôi chết.

-... Vậy thì nếu em cảm thấy mình thật tệ khi để Onii-san của em chết vì em, anh nghĩ anh ấy sẽ cảm thấy thế nào?

Lúc này mắt Sachi đã ầng ậng nước, tôi vội lau nước mắt cho em. Đừng khóc mà.

-... Anh sẽ rất vui vì đã bảo vệ được em. Để em có thể trải nghiệm tự do mà em xứng đáng có được, anh sẵn sàng hy sinh mọi thứ. Nên là, đừng cảm thấy tồi tệ, hay sống tiếp một cách vui vẻ đi em à.

-Anh nghĩ anh ấy sẽ cảm thấy như vậy?

-Vì anh thấy vậy nên Onii-san của em không nghĩ lệch đi được đâu.

Tôi ôm lấy em, vuốt mái tóc đen mềm để an ủi:

-... Anh cũng cảm thấy hối hận vì đã không bảo vệ được Sachi của anh, đúng chứ?-Giọng em vẫn hơi nghèn nghẹn.

-... Phải.

-Sachi của anh giống Onii-san của em thôi, đều rất vui và không hối hận.

-Nhưng mà anh đã làm con bé buồn rồi, nếu con bé biết anh đã tự sát.-Tôi giễu cợt, dù ý nghĩ về hình ảnh Sachi của tôi mặt buồn thiu khiến tôi hơi khó chịu.

Có lẽ, đây là lý do để tôi gặp được Sachi bên đấy. Để tôi và em hiểu rằng ở một thời không nơi chúng tôi chết thay vì đối phương, đối phương không vui vẻ gì cả. Nên chúng tôi không cần phải hối hận, chúng tôi có thể mỉm cười và sống tiếp cuộc đời của mình. Giờ thì chúng tôi đã biết, nhưng em còn có thể quay đầu, còn tôi thì không.

Em vẫn sụt sịt, cô gái nhỏ này đã phải kìm nén nhiều rồi:

-Liệu có thời không nào mà chúng ta sống hạnh phúc bên nhau không, Onii-san? Hay là chúng ta không được phép có được tương lai tốt đẹp đó?

-Anh nghĩ là sẽ có, chắc chắn sẽ có nơi anh và em đều là người bình thường, bên nhau một cách bình thường, trải qua mọi thứ bình thường với nhau. Ghen tị thật.

Tôi từng thử tưởng tượng viễn cảnh chúng tôi gặp nhau, khi tôi không vụn vỡ còn em là cô gái hạnh phúc. Tôi sẽ nói chuyện một chút với em, và chúng ta được thu hút bởi đối phương. Rồi tôi sẽ nắm tay em, và bên nhau cả đời, đến cái chết cũng chẳng thể chia lìa đôi ta.

-Thời không đấy đẹp thật, anh nhỉ? Vậy tại sao câu chuyện của chúng ta lại như này? Tại sao cơ chứ, chúng ta không đáng được hạnh phúc bên nhau sao?

-Bình tĩnh đi Sachi, giờ nhìn em như sắp ngất vậy...

-Anh nói em mới để ý... Đầu em đau quá...-Vừa nói, em vừa nhăn mặt và bóp thái dương.

Vậy là sắp đến lúc rồi.

Tôi chần chừ, tôi còn có chuyện muốn hỏi Sachi. Mà, tôi có nên hỏi không?

... Đằng nào chúng tôi cũng sẽ không gặp nhau nữa, nên sẽ ổn thôi.

-Sachi. Vì em và Sachi của anh có thể coi là một, vậy thì... em, có thích Onii-san của em không?

Làm được rồi.

-... Anh thích cô ấy?

-Phải. Và anh nghĩ Onii-san của em cũng vậy thôi, "tụi anh"giống nhau mà. Em biết đấy, anh không có cơ hội hỏi con bé, nên anh nghĩ sẽ ổn nếu hỏi em.

-... Em thích Onii-san của em, và em chắc chắn Sachi của anh cũng vậy.

Tại sao khi nghe câu trả lời bản thân mong muốn, tôi lại chỉ cảm nhận được vị đắng thấm dần vào dạ dày nhỉ? Có lẽ vì chúng tôi chẳng còn cơ hội bên nhau nữa chăng?

-... Cảm ơn em nhé, Sachi.

-Không, cái này em nên cảm ơn anh thì đúng hơn. Em đã muốn hỏi nhưng không dám... Chúc ngủ ngon nhé, Onii-san.

Vừa nói, Sachi ôm lấy tôi:

-Onii-san này, chuyện cũng đã lỡ rồi, nên em nghĩ anh không nên đau buồn nữa đâu. Dù thế nào đi nữa, em, và cô ấy đều mong anh sống hạnh phúc, và buông bỏ được mọi thứ.

-Em cũng sẽ như vậy chứ, khi em về thế giới của em?

-Em sẽ thử.

Chúng tôi im lặng ôm nhau một lúc, rồi cùng đi ngủ. Đêm nay đủ mệt mỏi rồi.

Buông bỏ à...

Tôi cũng từng nghĩ vậy, nhưng hiện giờ tôi chưa muốn. Nhưng, có lẽ tôi sẽ thử. Đời này của tôi cũng không nên liên quan tới "Haru" nữa. Nên là vậy.

Đêm dài đằng đẵng ấy kết thúc, nhường chỗ cho nắng ban mai. Anh lặng nhìn chỗ trống bên cạnh mình, hơi ấm cuối cùng của người con gái đó cũng chẳng còn nữa rồi.

-Có lẽ em đã về thành công rồi ha?

Chàng trai mỉm cười rồi vươn vai, anh đứng lên, mở cánh cửa sổ đón gió sớm.

Một cơn gió, lạ lùng thay, còn vương chút hơi ấm lướt qua người anh.

Tựa như cái ôm của ai đó vậy.

[Ở thời không khác]

-Trời ạ... Cuối cùng nhóc cũng tỉnh rồi, nhóc không biết chúng tôi đã sợ hãi thế nào đâu...-Matsubase lau nước mắt không tồn tại đi và ôm lấy Sachi.

-Thôi nào Matsubase, Sachi chưa hồi phục đâu, đừng có khiến con bé mệt.

-Tôi ôm đứa cháu nuôi vừa mới tỉnh khỏi cơn hôn mê cũng không được sao!??

Sachi cười lớn, em nhớ hai người trước mặt lắm. Vì điệu cười của em mà cả hai người liền quay lại với ánh mắt không thể tin nổi:

-Nhìn nhóc giờ vui hẳn này.-Matsubase vui vẻ nói, từ sau cái chết của Khẩu trang, con bé dù có cười những nét buồn vẫn đọng lại nơi đáy mắt. Nhưng giờ thì nỗi buồn đó đã biến mất một cách kỳ diệu.

-Thật sao? Nhìn tôi khác với lúc trước à?

-Ừ. Mà sao tự dưng nhóc lại vui lên thế?

Thay vì trả lời câu hỏi của ông chú, em chỉ lặng lẽ cười.

Cánh cửa sổ bệnh viện bỗng mở bung ra, một cơn gió thoảng mùi hoa bay vào phòng, mơn trớn mái tóc em.

-Yashiro! Tôi đã bảo cậu đóng cửa sổ cẩn thận rồi mà...

-Không cần đâu, mọi người cứ mở ra đi.

Qua cánh cửa, Sachi có thể thấy một cành hoa anh đào lấm tấm nụ hồng đang e ấp bung cánh. Lúc em hôn mê có lẽ mùa xuân đã về.

-Chà, cây hoa này hôm qua nhìn như quá già để nở hoa rồi, tự dưng giờ nở mới lạ chứ.

-Sau khi tôi xuất viện, hai người có muốn chụp ảnh cùng hoa anh đào không? Tôi chụp cho.

Yashiro và Matsubase bị sốc lần hai, vì Sachi u uất quá lâu nên họ quên mất con bé còn sở thích này.

-À Sachi, nhóc chưa nói cho tôi biết lý do vì sao nhóc tự dưng vui lên đâu! Đừng bơ tôi thế chứ!!

-Do tôi đã mơ một giấc mơ ấy mà.

-Chỉ vậy thôi á?

-Đúng thế.

Chỉ vậy thôi.

[End.]

Tâm sự của người viết:

Yesssss finally cuối cùng cũng xong hmuhmu

Time to giải thích tên truyện:D

Entelequia là cụm từ tiếng Tây Ban Nha, để nói về những điều quá tốt đẹp dường như chỉ có thể xảy ra trong mộng tưởng. Và việc Sachi có thể gặp được Haru của mình và ngược lại đều là điều hơi tốt đẹp, đúng không?

Ý tưởng fic toy có từ lâu rồi, kiểu nó bắt đầu từ suy nghĩ: Nếu Sachi gặp Haru ở thế giới mà bản thân ẻm không tồn tại thì sao? Và rồi tự dưng nó thành thế này, đừng hỏi toy, não toy bị khùng:D

Kết thúc ban đầu cũng giống kết trên, chỉ là đoạn cuối, chúng ta sẽ biết một sự thật là Haru xuyên suốt câu chuyện này chính là Haru của Sachi:D Anh ta sợ rằng nếu mình để lộ thân phận thì Sachi sẽ không trở về nữa, đồng nghĩa với việc ẻm sẽ chết. Haru không muốn Sachi chết, nên anh ta đã diễn một vở kịch để lùa Sachi về. Nhưng nghĩ lại thì nó hơi ác độc nên toy đã bỏ kết này, dù toy thích kết này quãi đạn:D

Về việc vì sao toy lại để Haru bên này tự sát thì do toy nghĩ nếu là Haru, sau khi mất đi Sachi, anh ta sẽ suy sụp rất nhiều. Lần này cộng với lần chú Ohta thì toy không nghĩ anh ta ngoi lên được đâu, hai vị thám tử kia chưa chắc giúp được gì đâu:D

Và, trong đây toy có đề cập rằng tự sát là trọng tội, nhưng toy không có ý như thế. Theo toy, chúng ta có quyền kết thúc sinh mạng của mình nếu không còn muốn tiếp tục, vì nó là của mình mà. Chỉ là, nghĩ kĩ trước khi làm nhé.

Cảm ơn vì đã đọc tới đây. Cảm ơn rất nhiều.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net