𝐸𝓂 𝓋à 𝒷ọ𝓃 𝑔ã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[CẢNH BÁO: Truyện có sinh tử văn, có yếu tố nam mang thai nhưng không phải song tính.]

Em và bọn gã vốn sẽ mãi sẽ là hai con đường song song không liên quan đến nhau nếu không có sự kiện bạn gái cũ của em - Tachibana Hinata bị sát hại.

Em xuyên không về quá khứ, cứu rỗi bọn gã. Em đem đến ánh sáng xoá bóng tối. Em có chút trẻ con, có chút tinh nghịch, có chút ngốc nghếch nhưng lại thật dũng cảm, thật kiên trì và ôn nhu làm sao. Em vớt bọn gã từ trong vũng bùn, em lấp đầy khoảng trống tối tăm của bọn gã bằng tình yêu.

Em là đoá hướng dương hướng đến mặt trời - tương lai tốt đẹp. Bọn gã là bóng đêm khuynh tàn trái ngược với mặt trời. Bông hướng dương thật đẹp, nhưng nó luôn hướng về mặt trời chứ không phải bóng đêm.

 Thật đau đớn thay.

Bóng đêm ghen tị với mặt trời vì được đoá hướng dương hướng đến. Bọn gã ghen tị tương lai tốt đẹp vì được em hướng đến.

Bóng đêm muốn đoá hướng dương thuộc về mình. Bọn gã muốn em thuộc về bọn gã. Chỉ riêng bọn gã mà thôi.


Bọn gã muốn em hạnh phúc.

Nhưng...

Lại muốn giam em bên cạnh mình.


Muốn cưng chiều, sủng nịnh cho em những điều tốt đẹp nhất.

Nhưng...

Lại muốn em khóc lóc, rên rỉ đầy khoái cảm dưới thân mình.


Ngoài mặt thì muốn em hạnh phúc nhưng sâu bên trong muốn em bị vấy bẩn như mình.

Mượn rượu say mà làm càn. Bọn gã đem em mà 'đè' xuống dưới thân. Mặc kề cho em gào khóc van xin, phía dưới của em chảy máu mà điên cuồng 'chà đạp', dùng những lời nói thô tục đầy dâm đãng mà trêu nghẹo em dưới thân.

Lúc bọn gã tỉnh táo lại thì chỉ thấy em 'tan nát' nằm ở giữa bọn gã. Cả người toàn mùi xạ hương của giống đực và mùi tanh của tinh dịch, trên người rải rác vết bầm tím, dấu răng, vết hôn và phía dưới sưng tấy chảy ra tinh dịch sau đêm. Em yếu ớt rên từng tiếng nặng nhọc, đôi mắt ngắm nghiềng như đang mơ thấy cơn ác mộng kinh hoàng nhất đời mình.

Con thú bấy lâu nay luôn che dấu bùng nổ. Em bị giam cầm, bị cưỡng hiếp, bị lăng nhục.

Em cảm thấy bản thân mình lúc này thật đau làm sao. Em thấy bản thân mình thật kinh tởm, thật dơ bẩn đến mức muốn chết đi. Nhưng mà em lại không có cảm đảm, em chỉ có thể chạy.

Nhân lúc bọn gã thả lỏng hoạt động cho em, em đã bỏ trốn khỏi 'lồng giam'.Em nhờ người quen làm trong chính phủ làm giả thân phận khác rồi chạy ra nước ngoài vì em biết nếu còn ở Nhật em sớm sẽ bị bắt trở lại.

Nhưng mà...

-"Ba ơi, sao con lại không có mẹ vậy?"

Cô nhóc tóc vàng, đôi mắt màu tím nhạt sau cặp kính cận ngước lên hỏi em.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net