3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm nay là ngày mà ông của cậu đi một chuyến đánh bắt cá lớn cùng với những người bạn đồng hành của ông ra biển lớn. Hyunjin cũng phụ ông chuẩn bị những đồ nghề ra biển đánh bắt cá. Cậu cũng ngỏ lời muốn đi cùng ông nhưng ông không cho cậu đi và còn chê cậu còn non tay nên ở nhà chứ đừng đi theo quấy ông. Hyunjin nghe thế thì cũng chỉ biết ở nhà thôi.

"Hôm nào ông về ạ?"

"Ông đi hai ngày rồi về. Cháu ở nhà nhớ chăm sóc bản thân, ăn uống đầy đủ đấy nhé !"

"Vâng ạ, cháu biết rồi. Ông nhớ đem về cho làng mình mẻ cá thật tươi đấy nhé"

Môi của cậu cố gắng nở một nụ cười, trông thật khó khăn nhưng anh cũng đả cố gắng để cười để ông biết rằng cậu đang rất vui khi ở bên ông. Ông thấy cái nét cười khổ sở của thằng cháu thì không khỏi phì cười rồi cũng quay lưng đi thuyền.

"Ở nhà nhớ tập cười cho tự nhiên hơn nha cháu"

"Ông!!!!"

Ông chọc cậu rồi cũng vẩy tay chào cậu rồi ra khơi. Cậu cũng vẩy tay lại với ông rồi cố nở nụ cười tự nhiên hơn nhưng trông vẫn gượng gạo lắm. Ông nở nụ cười hiền từ rồi bóng chiếc thuyền cũng dần dần khuất khi trong lớp sương sáng sớm. Cậu nhìn theo bóng chiếc thuyền ra khơi đến khi mất hút trong tầng sương thì cậu mới quay về nhà. Đây là lần đầu cậu bị ông "bỏ" ở nhà tận 2 ngày đó. Bình thường thì ông chỉ đánh bắt ở gần mơ nên sáng sớm ông đi thì chiều tối ông về. Nhưng giờ thì ông đi tận 2 ngày làm cậu cũng không quen với căn nhà gỗ mà chỉ có mình cậu thế này. Cậu rồi cũng vào nhà và lại chăm chú vào những tờ ghi chép, hay những cuốn sách cũ của người ông của mình. Hôm đó cậu cũng đi ra sau nhà rồi nướng vài củ khoai để ăn. Đã quá quen với việc nhà luôn có ông nên cậu cũng thuận tay mà nướng tận 2 củ khoai nhưng vào nhà thì mới nhớ ra nhà chỉ có mỗi nên. Thế là cậu chia ra ăn khoai cả ngày hôm đó cho tiết kiệm được một ít lương thực.

Ở lì mãi trong nhà thì cũng chán nên cậu đã đem túi tiền tiết kiệm của mình rồi ra chợ xem qua các gian hàng để mua vài thứ gì đó về nhà để gây bất ngờ cho ông khi ông trở về. Cậu đi ra chợ thì đi đâu cũng có tiếng xù xì to nhỏ và bàn tán của mọi người. Cậu chỉ thở dài rồi mặc kệ những lời nói ấy và cứ đi dạo quanh khu chợ khá nhộn nhịp của làng. Cậu và ông có cùng niềm yêu thích với những con chữ nên khi đi chợ cùng nhau thì cả hai ông cháu đều ra nơi bán sách cũ. Nhưng hôm nay thì khác, chỉ có mình cậu đi mua sách mà thôi. Cậu ngắm nhìn gian hàng sách cũ rồi sau một khoảng thời gian thì cậu cũng mua được vài cuốn sách thú vị, chắc chắn cậu sẽ khoe ông khi ông về. Cậu nhìn chúng rồi đưa tiền cho chủ gian hàng rồi lại đi quanh chợ. Đến cuối cùng thì cậu cũng về nhà và treo bức tranh nhỏ mà cậu mua được ở chợ để trang trí căn nhà gỗ thêm ít màu sắc. Cậu nhìn ngắm nó rồi cũng cố gắng tìm gì đó để làm trong căn nhà cho hết ngày. Cậu không muốn ra ngoài nữa, nghe mấy lời bàn tán đó làm cậu đau hết cả đầu

Đã hai ngày trôi qua, ngày thứ ba thì Hyunjin ra bến cảng để đón ông về. Cậu hớn hở mà đứng đó ngóng trông ông về. Cậu còn đang định khoe ông là 2 ngày qua cậu "tập cười" trông tự nhiên lắm rồi nên sẽ không bị ông trêu nữa. Trên tay cũng là quyển sách đang đọc dở đang đợi ông về để khoe với ông về nội dung của cuốn sách. Nhưng

Chờ mãi

Chờ mãi

Chờ mãi....

Mà chả thấy bóng của chiếc quyền nào quay về từ phía đại dương. Cậu bắt đầu lo lắng nhưng cũng trấn an bản thân là chắc ông vẫn đang đánh nốt mẻ cá cuối rồi về. Cậu lặng lẽ về nhà rồi chờ ông về cả ngày hôm đó

Nhưng ông không về...

Tối muộn đã đến mà ông còn chưa về. Cậu lại một lần nữa ra ngoài bến cảng để chờ ông về. Khi cậu vừa đến bến cảng thì tiếng khóc cứ thế vang lên làm tim cậu thắt chặt. Cậu biết rõ ai là những người đang khóc thương kia. Đó là vợ hoặc con của những người đi đánh cá cùng ông của cậu. Cậu liền đi đến gần hơn những người phụ nữ ấy, họ khóc nức nỡ vì nỗi "mất chồng". Cũng có những người mẹ đã lớn tuổi ngồi khóc vì nỗi "mất con". Và giờ thì cậu nhận ra

Cậu mất ông rồi

Cậu mất ông, thật rồi

Cậu nghe những người làm việc ở bến cảng đọc bức thư từ bồ câu đưa đến. Đêm hôm qua biển đột ngột nổi gió lớn và tạo thành một cơn bão ở xa ngoài biển. Cậu nhìn chằm chằm vào bờ biển xa xâm và nhìn lấy những người vợ, người mẹ hay đứa con vẫn còn nức nở. Tim cậu vỡ thành từng mảnh một lần nữa, cậu biết cậu nên khóc nhưng không có nổi một cảm xúc gì trên mặt cậu. Cậu nhìn khung cảnh đau thương ở trước mặt lần cuối rồi quay gót trở về nhà. Đến nhà rồi thì cậu ôn mặt mình trong nỗi đau đớn. Cậu chán ghét bản thân mình và nghĩ bản thân mình đúng là kẻ lập dị mà mọi người hay bàn tán. Tại sao mất đi người ông mà cậu vẫn không thể cảm thấy được nỗi buồn như những người khác. Bao nhiêu kỉ niệm đẹp cùng ông, trong ngôi nhà gỗ này. Hơn 10 năm qua là một khoảng thời gian vô cùng dài bên cạnh ông, ông là người thân duy nhất của cậu mà giờ đến ông cũng bỏ cậu mà đi.

Cậu thật sự rất muốn khóc ngay bây giờ. Những chỉ một giọt nước mắt cũng không có. Cảm xúc của anh trong mười mấy năm qua bị dồn nén không thể bộc lộ được, đến khi tưởng chừng cậu sẽ phát nổ vì mớ cảm xúc dồn nén nhưng không. Khuôn mặt ấy vẫn vô hồn nhưng trái tim bên trong dường như sắp ngừng đập. Cậu đi vào nhà tắm và nhìn chằm chằm vào bản thân mình trong gương. Nhìn lấy khuôn mặt vô hồn ấy cùng nổi câm ghét trong lòng. Cậu lấy tay mình và cào nát lấy khuôn mặt ấy. Đây không phải là cậu, cậu không phải là một người thờ ơ, vô tâm với mọi thứ như thế. Cậu liên tục cào nát khuôn mặt của mình đến khi đã mệt thì mới dừng lại. Cậu nhìn khuôn mắt đã rớm máu trong gương cùng đôi bàn tay đã chuyển thành màu đỏ. Cảm xúc vỡ òa vì chẳng còn người ông trên trần thế, cơn đau đớn sau việc cào lấy mặt mình đến rớm máu cũng không thể đem đến cho anh một giọt nước mắt nào. Cậu như rơi vào một hố sâu, một vực thẩm. Cậu mất kiểm soát và dùng tay trần đấm vỡ hình ảnh phản chiếu của bản thân tròn gương. Chiếc gương vỡ tan nát như cách con tim cậu vỡ vụn sau những gì mà thế giới này đối xử với cậu. Cậu siết chặt lấy nắm đấm của mình, những giọt máu từ nắm đấm của cậu rơi từng giọt xuống nền nhà.

Quá đủ rồi

Cậu dọn dẹp lại căn nhà và để những mảnh kính vỡ sang một góc nhà. Cậu xé những chiếc áo cũ của mình ra và ngồi ở bàn ăn nhỏ mà hai ông cháu thường ngồi cùng nhau để tự băng bó lấy vết thương ở tay của mình rồi ngồi thẩn thờ ở đó nhìn quanh căn nhà gỗ, nơi mà ngày nào cũng có tiếng ông gọi cậu dậy ăn sáng, nơi mà ngày nào cũng có tiếng lạt từng trang sách của ông, nơi mà có những tiếng cười của ông thì thấy đứa cháu của mình cố "tập cười"

Sẽ chẳng còn những bữa sáng ấy

Sẽ chẳng còn những tiếng lật sách ấy
Sẽ chẳng còn những tiếng cười ấy

Và cũng sẽ chẳng còn ông nơi này

"Cháu xin lỗi"

"Cháu không bảo vệ được ông"

"Cháu xin lỗi"

"Cháu mất ông thật rồi"

Cháu chẳng ngờ, ngày hôm đó là ngày cuối cùng cháu được nhìn thấy ông. Là ngày cuối cùng cháu có ông ở cạnh


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC