𝐼𝐼

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sarada đang thư thả ngồi lướt điện thoại trên giường vào ngày hôm sau. Đó là một trong những dịp hiếm hoi bố cô đủ rảnh rang để đưa con gái đến trường, điều mà không xảy ra thường xuyên cho lắm khi xét đến cái cách ông luôn làm việc điên cuồng không ngừng nghỉ tại lực lượng cảnh sát do gia tộc Uchiha sở hữu. Nhưng may thay, ông nội và bác của cô ấy đã yêu cầu ông phải nghỉ phép ít nhất một lần trong đời và dành thời gian cho gia đình. Cô vừa định ra ngoài để xem bố đã sẵn sàng đi chưa thì một tin nhắn hiện lên khiến cô cau mày.

Ai lại nhắn tin cho cô ấy vào thời điểm này? Chắc chắn bạn bè của cô thừa biết họ sẽ sớm gặp mặt nhau ở trường. Đôi mắt cô ấy mở to khi cô nhận ra đó là tin nhắn từ "Kawaki"

Này, tôi đã thấy chiếc nhẫn em để lại cho tôi hôm qua. Tôi không biết tại sao em lại làm thế, nhưng... cảm ơn, tôi đoán vậy? Nhân tiện, đây là Kawaki.

Cô vẫn chưa cho Kawaki số điện thoại của mình bởi anh ta dường như không bao giờ quan tâm, nhưng cô có thể đoán anh lấy nó từ đâu.

Em đã nghĩ có thể anh sẽ thích nó. Và em đoán rằng anh lấy số của em từ Boruto nhỉ?

Sarada nghe tiếng bố gõ cửa bên ngoài, nói rằng đã đến giờ xuất phát, cô bật dậy cắp lấy balo cùng những đồ dùng cần thiết nhưng điện thoại của cô vẫn để mở trong khi tiến về phía ôtô, phớt lờ ánh nhìn đầy bối rối của Sasuke khi ông nhận thấy "đậu phộng nhỏ" không hề rời mắt khỏi điện thoại. Ông ấy nhún vai, cho rằng đó hẳn là một người trong nhóm bạn của cô cần cô giúp đỡ.

Vài giây sau, cô ấy nhận được phản hồi.

... Thật ra nó giống như lấy trộm từ điện thoại của thằng nhóc hơn. Em không cảm thấy phiền, phải không? Tôi biết chúng ta không thực sự là... bạn bè.

Em không phiền! Anh có thể nhắn tin cho em nếu anh cần ai đó để tâm sự hay than vãn gì đó, anh biết đấy. Em không cắn đâu mà.

Tôi, ừm... không muốn điều đó vào lúc này. Tôi không biết liệu mình có thể hoàn toàn tin tưởng vào em với mấy chuyện chết tiệt này không, Sarada. Tôi có vấn đề.

Vấn đề về niềm tin?

... Phải.

Sarada do dự với câu trả lời tiếp theo của mình, quả thật niềm tin không phải thứ dễ dàng có được. Cô cũng phần nào hiểu được cảm giác của anh.

Không sao đâu, em hiểu. Em cũng có một số vấn đề về niềm tin nên ít nhất em biết rằng việc tin tưởng người khác có thể khó khăn như thế nào. Nhưng lời đề nghị đó vẫn có giá trị bất cứ khi nào anh muốn, được chứ?

"Có vẻ như con đang tìm thấy điều gì đó rất thú vị." bố cô lên tiếng, khiến sự chú ý của cô hướng sang ông thay vì điện thoại, cũng có nghĩa là cô phải phớt lờ những thông báo tin nhắn khi Kawaki trả lời. "Đó là một trong những người bạn của con sao?"

Sarada nhìn xuống một lúc. "Là Boruto ạ." cô ấy nói dối. "Cậu ấy đang cảm thấy lo lắng về lời tỏ tình sắp tới của mình với Sumire."

Hai tay Sasuke siết chặt lấy vô lăng. Tuy nhiên, nó vẫn chưa đủ để làm cho các khớp ngón tay của ông ấy trở nên trắng bệch, vẫn chưa. "Con có chắc là con ổn với điều đó không?" ông ấy hỏi, chỉ để chắc chắn hơn. Cả hai bên gia đình đều biết cô và Boruto thân thiết như thế nào. "Hai đứa rất thân nhau... con không có cảm xúc gì với nó sao?"

"Cái gì cơ?!" Sarada hét lên, lắc đầu. "Bố à, không, không! Trời ơi không! Boruto và con là bạn. Con chỉ xem cậu ta như anh em thôi." Cô nhận ra bố mình thư thái, bình tĩnh hơn hẳn sau khi biết được điều đó.

"Được rồi." Sasuke thở phào. Câu trả lời khiến ông ấy rất vui. Ông vẫn chưa sẵn sàng để nhìn thấy bé con của mình thể hiện sự quan tâm đến lũ con trai - ngay cả khi con bé đã 16 tuổi đầu. "Bố chỉ muốn xác nhận lại thôi, được chứ? Bố có quyền làm thế."

Tranh thủ được thời gian để kiểm tra tin nhắn, Sarada liếc nhìn và mỉm cười với câu trả lời của Kawaki: Được rồi. Ít nhất thì anh ấy cũng sẵn sàng cân nhắc về lời đề nghị và tìm đến cô bất cứ khi nào anh ấy cần ai đó để trút bầu tâm sự.

Điện thoại cô ấy réo lên vì một tin nhắn khác và lần này cô không thể không đảo mắt khi biết ai là người gửi: Boruto - cậu ta đã nhắn tin vào group chat "Đội 7" của ba người bọn họ bao gồm cả cô và Mitsuki để nhắc nhở họ về lời hứa sẽ ở đó khi cậu ấy rủ Sumire đi chơi trước giờ học. Mitsuki trả lời nhanh chóng và ngắn gọn rằng cậu ấy nhớ rồi còn cô ấy chỉ im lặng, nhưng nó cũng đủ để Boruto biết rằng cô ấy đã đọc tin nhắn.

"Chúng ta đến rồi đây." Sasuke nói khi tiến vào bãi đậu xe. "Con sẽ phải bắt xe buýt về nhà, được không? Mẹ và bố có việc phải đi."

"Vâng." Sarada nói khi cô bước ra. "Tạm biệt, yêu bố nhiều."

"Yêu con."

Sasuke thở dài thườn thượt khi nhìn cô hướng về phía nhóm bạn của mình, sắp xếp lại suy nghĩ rồi lại lắc đầu. Đậu phộng bé bỏng giờ đã lớn và ông phải chấp nhận điều đó. Không trì hoãn nữa, ông ấy phóng xe đi.

Có thể dễ dàng nhận ra Boruto bồn chồn lo lắng thế nào qua cái cách cậu mân mê chiếc vòng cổ của Sumire giữa hai tay, chiếc vòng cổ của chính cậu ấy thì yên vị trong túi. Mitsuki đang để mắt đến Sumire còn Sarada chỉ suy nghĩ vẩn vơ về việc của mình, tự hỏi liệu cô ấy có nên nhắn tin cho một người bạn khác của họ hay không trong khi Boruto nuốt nước bọt khi nhìn thấy bóng dáng người đẹp tóc tím đã đánh cắp trái tim mình xuất hiện.

Cậu ấy trộm nhìn họ. "Cô ấy đến rồi." Cậu nói. "Chúc tớ may mắn đi."

"Cậu sẽ làm tốt thôi." Mitsuki nói khi đẩy cậu ta về phía trước. "Tớ muốn nghe tin vui khi cậu trở lại, được chứ?"

"Làm ơn hãy cứu tớ nếu mọi chuyện đi sai hướng hoặc nếu não tớ bỗng nhiên dừng hoạt động và tớ khá chắc chuyện đó sẽ xảy ra đấy, các cậu biết không?"

Sarada đảo mắt, vẫy tay "Tiến lên đi."

Với một cái gật đầu dứt khoát tràn đầy quyết tâm, Boruto đút hai tay vào túi khi cậu bước tới và được chào đón bởi nụ cười rạng rỡ của Sumire. Trong khi quan sát, họ có thể thấy cách cậu ta liếc nhìn xuống đất khi yếu ớt hỏi cô ấy liệu cậu ấy có thể nói điều gì đó không. Sarada không thể kìm được mà cười toe toét khi cậu lo lắng tiết lộ rằng cậu thích cô - hơn cả một người bạn trước khi rút ra chiếc vòng cổ mà cậu đã đặt làm ngày hôm trước. Một nụ cười nở rộ trên khuôn mặt Sumire khi cô cúi xuống và hôn lên má cậu, gật đầu với điều gì đó cậu nói.

Khi Boruto ngoảnh lại, họ có thể thấy một nụ cười nằm sững sờ trên khuôn mặt cậu ấy. Nụ cười như muốn hét lên rằng cậu ta đang vui mừng hết nấc và không thể tin được mọi chuyện lại đi theo hướng mà cậu mong đợi. Nếu họ nhìn gần hơn, họ có thể thấy Sumire đeo chiếc vòng cổ có tên Boruto trên đó và nhẹ nhàng giúp cậu đeo chiếc vòng cổ của chính mình.

Phải một lúc lâu sau cậu ta mới quay lại với họ, vẫn còn bàng hoàng và vui mừng khôn xiết.

"Cô ấy cũng thích tớ." cậu thì thầm trong sợ hãi. "Thật không thể tin được. Cô ấy cũng thích tớ."

"Tớ đã nói rồi," Sarada cười. "Và cậu đã không tin. Đoán xem ai nợ tớ một lần nào!" Boruto đảo mắt khi cười. "Khi nào hai người hẹn hò?"

Cậu ta sáng mắt ra ngay lập tức. "Sau giờ học. Chúng tớ sẽ đến công viên và sau đó kiếm thứ gì đó để ăn."

"Đừng quên đưa cô ấy về tận nhà." Mitsuki nhắc nhở.

Boruto định trả lời thì bị âm thanh của một chiếc xe máy cắt ngang và họ nhìn thấy Kawaki đang đi đến bãi đậu xe. Cậu ta cau mày ngay lập tức, cầu nguyện Sumire sẽ không nhận ra họ có quan hệ với nhau khi cậu nhận thấy mọi người đều đang nhìn chằm chằm vào anh trai mình - giống như mọi lần mỗi khi anh ta xuất hiện siêu ngầu trên con xe đó. Trong khi đám đông không dời mắt khỏi anh ấy, Kawaki thậm chí còn không thèm liếc nhìn lại.

Khi anh ấy đi ngang qua, tay nắm chặt balo, Sarada tròn mắt khi thấy chiếc nhẫn mà cô mua cho anh ngày trước đang nằm trên tay phải của anh và mỉm cười. Có lẽ đó là một dấu hiệu họ đã trở thành bạn bè?

Cô thực sự hy vọng như vậy. Anh ấy xứng đáng có một người bạn trong đời mình.

"Tuyệt vời chưa..." Boruto rên rỉ, khoanh tay trước ngực. "Tâm trạng tớ vô cùng tốt trước khi anh ấy xuất hiện."

Sarada cau mày. "Boruto, hai người học khác lớp. Anh ấy hơn chúng ta một tuổi và đây là năm cuối cùng của anh ấy ở đây. Cậu sẽ ổn thôi. Thêm vào đó, tớ cũng không nghĩ anh ấy muốn nói chuyện với cậu."

"Nó vẫn... tớ chỉ... tớ không biết nữa."

"Có lẽ cậu có thể cố gắng làm bạn với anh ấy?" Cô ấy đề nghị, đi về phía cổng trường. "Cậu không bao giờ biết anh ấy là người như thế nào trừ khi cậu chịu tìm hiểu, phải không?"

Boruto nhìn cô ấy nhưng không nói gì mà chỉ thở dài, quyết định rằng điều đó thật không đáng khi cậu đi theo người bạn thời thơ ấu của mình, Mitsuki nhanh chóng theo sau. Cậu không biết chuyện gì đã xảy ra giữa anh trai và cô bạn thân ngày hôm qua nhưng dù nó là gì đi nữa, nó chắc chắn đã thay đổi hoàn toàn quan điểm của Sarada về Kawaki. Boruto không chắc đó có phải là điều tốt hay không.

Nhưng dù tốt hay xấu, chỉ cần nó không ảnh hưởng đến cậu thì sao cũng được. 

Sau cùng thì cậu ta có những mối bận tâm khác quan trọng hơn trong thời điểm này.

-------∘○◦◇◦○∘-------

Mãi đến sau tiết thứ ba Sarada mới thấy Kawaki đi về phía phòng vệ sinh trên tầng hai. Cô cắn môi, thấy hai tay anh đút vào túi quần, trông như thể đang cầm thứ gì đó và một nỗi lo lắng len lỏi trong dạ dày cô. Nó trở nên tồi tệ đến mức cô ấy quơ tay trong không khí, hoàn toàn không để ý đến việc nó kỳ cục như thế nào trong giờ học - cô ấy không quan tâm.

"Vâng, Sarada?" giáo viên của cô hỏi, liếc nhìn lên từ bài giảng của mình.

"Em có thể đi vệ sinh được không ạ?" Sarada hỏi một cách lịch sự, cầu nguyện câu trả lời là "có" vì tâm trí cô ấy đang rối bời tột độ.

Như thể cảm nhận được những gì cô ấy đang nghĩ, người giáo viên gật đầu với vẻ mặt lo lắng. "Đi đi." Anh nói và nhìn Sarada lao ra khỏi lớp không chút chậm trễ.

Cô mặc kệ ánh mắt mọi người nhìn mình khi đi về phía nhà vệ sinh, tựa lưng vào bức tường phía bên phòng vệ sinh nữ. Kawaki sớm muộn gì cũng phải ra mặt và khi anh làm vậy, cô sẽ chất vấn anh, nó chỉ để đảm bảo rằng anh ấy vẫn ổn và cô ấy không có gì phải lo lắng. Nhưng những dòng chữ trên máy tính của anh ấy cứ nhảy múa trong đầu cô khiến cô nghi ngờ anh đã làm việc đó rồi.

Nếu một giáo viên đi qua, cô ấy sẽ giả vờ đang chọn món từ chiếc máy bán hàng tự động bên cạnh. Còn nếu đó là một học sinh, cô ấy chỉ cần gật đầu với họ và họ sẽ cười toe toét đáp lại - đặc quyền khi là một Uchiha, mọi người đều muốn làm bạn với cô.

Cuối cùng, Kawaki bước ra và dừng lại khi anh chú ý đến cô. Mắt anh liếc sang bên và cắn chặt môi, tay vẫn đút trong túi quần.

"Chào buổi sáng." Sarada chào anh.

"Chào... không ngờ lại gặp em ở đây." Kawaki lúng túng ho. "Thế nào, ừm, về lớp học của em? Em đang học... cái gì? toán phải không?"

Cô ấy gật đầu. "Đúng, em đang học toán." Cô ấy mất một lúc nữa trước khi thốt lên "Anh đã không... làm điều đó, phải không?"

Anh hơi tái mặt trước ý nghĩ đó nhưng không phủ nhận hay xác nhận. "Tôi chỉ muốn sử dụng phòng vệ sinh thôi, đó là tất cả." Anh ta trả lời. "Không có gì khác."

"Cho em xem tay của anh đi."

"Cái gì?" Kawaki mở to mắt, nỗi sợ hãi thấp thoáng trong đôi đồng tử và cô không thể trách anh. Đối với anh ấy thì mấy lời này chẳng khác nào bản án tử hình từ thẩm phán. "T-tôi không cần phải cho em thấy cái thứ chết tiệt đó!"

Đôi mắt cô ấy nhắm lại sau cặp kính đỏ, và cô ấy cắn môi khi thì thầm, "Anh đã... phải không?"

Không có phản hồi. Không khí trở nên nặng nề. Điều này không tốt chút nào. Tinh thần anh ấy đang suy sụp.

"Anh đã làm rồi." Cô thì thầm. Kawaki không nhìn vào mắt cô ấy nữa, không thể nữa. Thay vào đó, anh ta di chuyển một cách vụng về trên gót chân mình. Cô ấy cảm thấy mình sẽ phát ốm mất. "Kawaki... anh cần phải gặp ai đó về chuyện này." Cô thề rằng cô đã nhìn thấy nỗi sợ lóe lên trong mắt anh.

"Họ sẽ không hiểu. Không ai có thể!" anh rít lên, mắt nhắm nghiền khi nghiến răng bực bội. Cô ấy đã chạm đến chủ đề nhạy cảm. "Họ sẽ nhìn qua một lượt và kết luận điểm yếu của người khác là gì. Tôi không có điểm yếu, Sarada! Tôi không có. Tôi không yếu đuối. Tôi sẽ không bao giờ như vậy." Anh đưa tay vuốt tóc và thay đổi chủ đề mà không cần suy nghĩ. Anh ấy không muốn nói về điều này nữa. "Dù sao thì, cảm ơn vì chiếc nhẫn. Tôi thích nó. Nó hợp với tôi. Em lấy nó từ đâu vậy?"

"Một cửa hàng ở trung tâm mua sắm." Không có cách nào để quay lại chủ đề khi nãy. Anh ta sẽ gạt đi và không nói về nó nữa. Cô ấy sẽ phải giải quyết chuyện này theo cách khác. Cô buộc phải làm vậy. "Em nghĩ nó sẽ hợp với anh lắm." Sarada bỏ qua đoạn cô ấy chỉ đơn giản mua nó trong khi đợi Boruto hoàn thành việc mua sắm của mình.

"Cảm ơn em một lần nữa. Bây giờ tôi... phải đi."

Anh rời đi mà không nói thêm một lời nào và cô ấy bị bỏ lại đó với nỗi khiếp sợ. Làm thế nào để đối phó với một người đang tự rạch tay mình? Làm thế nào để ngăn họ tự làm tổn thương bản thân? Cô chưa bao giờ đối mặt với điều này trước đây. Cô ấy không có bất cứ người quen nào đã phục hồi sau những loại tổn thương này để xin lời khuyên. Bố mẹ cô ấy sẽ không hiểu, phải không?

Thêm vào đó, cô ấy đã hứa sẽ giữ im lặng nên cô không thể cứ phun ra điều đó với người khác được trừ khi cô ấy muốn anh giận cô. Nhưng đây là Kawaki, anh trai Boruto. Ai đó phải biết chuyện này để họ có thể kéo anh ấy ra khỏi cái vực thẳm mà anh đã mắc kẹt trong suốt từng ấy thời gian qua. Cô ấy không thể đơn độc trong chuyện này, đúng chứ?

Sarada sẽ phải xem xét kỹ tình hình để đưa ra bước đi tiếp theo.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net