extra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5 năm sau...

- Mẹ, chị Soo Jin đến rồi, chúng ta mau đi thôi. - Yeseul nhìn thấy em liền ngoái đầu vào trong gọi mẹ, tay xách nách mang mấy túi đồ nhét vào cốp xe.

- Đến ngay , đến ngay.

- Được rồi, chúng ta mau xuất phát thôi. Tuyến đường cao tốc đến đó dễ tắc đường lắm. - em mở cửa xe cùng mẹ và Yeseul khởi hành đến chỗ ông Jeon.

Hôm nay chính là ngày giỗ của ông ấy...

Nhớ năm đó, Jeon Jungkook thua kiện, việc làm xấu xa bị đưa lên khắp các trang báo lớn nhỏ. Giá cổ phiếu tuột dốc không phanh, công ty của hắn không thể cứu vớt được dẫn đến phá sản. Bố hắn vì không chịu nổi cú sốc lớn đó liền lên cơn nhồi máu cơ tim mà qua đời. Từ lúc công ty phá sản hắn bỏ đi biệt tăm biệt tích không lời từ biệt, thậm chí cả ngày bố mất cũng không quay về. Mẹ Jeon vì thế mà đau lòng suốt mấy năm nay sức khỏe cũng sa sút đi không ít. Hàng năm, em đều cùng mẹ và Yeseul đi thăm mộ bố vào ngày giỗ nhưng cũng không một lần nhìn thấy bóng dáng của hắn, Yeseul cũng nhờ người đi tìm nhưng kết quả cũng là con số 0. Chạy xe 2 tiếng cuối cùng cũng đến khu nghĩa trang ở ngoại ô Seoul, ba người cùng nhau xách đồ vào chuẩn bị làm đám giỗ cho ông Jeon.

- Ông à, tôi cùng 2 đứa nhỏ đến rồi đây, mấy tháng nay tôi không đến có phải ông cảm thấy cô đơn lắm không? Ông nói xem, giờ Jungkook nhà ta đang ở đâu rồi? Nó sống có tốt không? Có đau ốm gì không? Nó bỏ đi biệt tăm suốt 5 năm nay mà ngày giỗ của ông cũng không về thăm ông lấy một lần. Thằng con bất hiếu, sau này gặp lại tôi nhất định phải đánh nó... - mẹ Jeon nói đến đây liền nghẹn lại, nước mắt cứ tuôn ra như suối. 5 năm nay không biết bà đã khóc bao nhiêu lần rồi...

- Mẹ, đừng khóc nữa. Chắc chắn anh ta sẽ quay về thôi. - em lấy khăn giấy trong túi áo lau nước mắt cho mẹ. Rốt cuộc tên đó có còn quan tâm tới người nhà mình không vậy?

- Ông xuống dưới đấy có phải bình yên lắm không? Ông mau gọi con trai chúng ta quay về đi... Ông đi một mình như vậy để lại tôi một mình cô đơn lắm ông có biết không? Ông mau đón tôi đi cùng ông đi - mẹ Jeon đau lòng mà ngã quỵ xuống, ôm lấy nấm mồ của bố mà khóc.

- Mẹ, mẹ nói cái gì vậy? Anh trai mất tích, bố lại qua đời, mẹ còn muốn bỏ con đi sao? Mẹ mau phấn chấn lại đi, chúng ta còn phải tìm anh hai nữa chứ. - Yeseul ngồi xuống đỡ lấy bà, hai dòng lệ sắp trào khỏi đáy mắt.

- Đúng vậy, giờ không phải lúc để yếu lòng. Chúng ta còn phải tìm anh trai con. Chắc chắn rằng nó vẫn còn khỏe mạnh. - bà tự trấn an mình, lấy khăn lau nước mắt

Em đau lòng đứng nhìn, liếc mắt ra chỗ khác thở dài. Nhưng đúng lúc đó, một người mặc áo đen cũng lặng lẽ quay người nép sau bức tường. Lẽ nào? Jeon Jungkook?

- Mẹ, con có mang đồ đến nhưng để quên ở xe rồi, hai người chờ một chút con quay lại lấy rồi về ngay. - em rời khỏi bia mộ chạy ra phía bức tường đó

- Chị nhanh lên nhé, chúng ta còn phải tổ chức đám giỗ cho bố nữa.

Em chạy gần đến bức tường liền nhìn thấy một người đàn ông ngồi xổm dựa lưng vào tường mà khóc. Không sai được, không sai được nữa rồi...chính là Jeon Jungkook. Em tiến gần đến trước mặt anh ta, dường như nhìn thấy người đứng trước mắt mình hắn cũng ngước lên nhìn em.

- Em...?- hắn bàng hoàng, nước mắt đọng trên khóe mi rơi xuống. Nhìn hắn lúc này tàn tạ biết bao, râu mọc lởm chởm quanh mép, đôi mắt sa sầm không có sức sống, làm da đen sạm đi, đôi bàn tay chai sần cầm một bó hoa cúc trắng.

- Sao anh không vào? - em hơi chạnh lòng khi nhìn thấy hắn như vậy dù gì thì hắn cũng là chồng cũ

- Anh không có tư cách. Mấy năm nay anh không về thăm bố mẹ và Yeseul rồi, anh định khi mọi người đi sẽ va... 

- Anh không thấy mẹ đau lòng sao?Sao anh không về thăm mẹ và Yeseul? Sao anh không về chịu tang bố? Anh không cảm thấy mình quá đáng sao? Bố mất, anh bỏ đi, Yeseul phải đi làm rồi mẹ ở nhà một mình cô đơn lắm anh biết không? Vì anh mà 5 năm nay lòng mẹ đau như cắt, khóc tới nước mắt cũng sắp cạn rồi. 5 năm qua một lần về thăm mẹ anh cũng không có? Anh còn lương tâm không...? - em ngắt lời hắn, bực mình đến nỗi khóe mắt rưng rưng

- Anh xin lỗi - hắn cúi gằm mặt xuống, tay mân mê bó hoa cúc trắng

- Đừng nói với tôi, nói với bố mẹ và Yeseul đ.. 

- Jungkook...

- Anh hai...

Mẹ và Yeseul không khỏi bàng hoàng khi nhìn thấy hắn. 2 người chạy đến bên cạnh hắn mà xuýt xoa nước mắt tuôn ra ào ạt, cả 3 người cùng ôm nhau khóc. Đứng trước cảnh tượng này, em cũng không kìm nổi lòng mình, nước mắt cũng đọng trên khóe mi. Nhìn thấy gia đình họ đoàn tụ như vậy, em cảm thấy vô cùng hạnh phúc.

- Thằng bé ngốc, sao không chịu về thăm mọi người chứ..?

- Anh, mấy năm qua anh không về , anh không biết mọi người đau lòng như thế nào đâu

- Con xin lỗi, không phải giờ con đã trở về hay sao?

- Được, trở về là tốt rồi, trở về là tốt...

Em không nỡ phá vỡ cảnh gia đình họ đoàn tụ bèn vừa cười vừa quay lưng rời đi, dù sao thì ở đây cũng không tiện cho em và Jeon Jungkook. 

- Đợi đã... Soo Jin - hắn gọi em lại

- Có chuyện gì sao? - em quay người lại nhìn hắn

- Cảm ơn em....sau này, nhớ phải sống thật tốt. 

Em gật đầu, quay người rời đi. Có lẽ hắn đã phải trả cái giá cao nhất rồi. Hy vọng sau này anh có thể sống thật tốt cùng mẹ và Yeseul, bây giờ tôi phải lo cho cuộc đời tôi rồi. Kim Taehyung, lời tỏ tình lần trước vẫn còn hiệu lực chứ?

___________________________________
sau khi đọc cmt của các bạn góp ý và tớ cũng đọc lại bộ truyện này đúng là có rất nhiều thiếu sót. Có lẽ do tớ viết những chap đầu vào mùa hè năm ngoái nên ngôn từ còn rất trẻ con =))) giờ tớ đã hiểu lí do các cậu không vote cho tớ rồi kaka....anyway, hãy ủng hộ những chiếc fict tiếp theo của tớ nhé ヾ(•ω•')o


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net