𝟷 - Ngày đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Xột xoạt...xột xoạt'

Tiếng động vang lên giữa căn phòng như thể có ai đó đang lục lọi gì đó.

Hà Nội đã vào thu, cái cảm giác mát mẻ làm ai ai cũng thoải mái, những chiếc lá vàng rơi ở ngoài vườn đợi người quét dọn, một màu không khí ấm áp đến lạ.

Trong căn phòng nọ có chàng trai khôi ngô đang cặm cụi tìm đôi vài thứ đã cất từ lâu mà chẳng ngó đến. Những lớp bụi phủ tầng tầng lớp lớp trên những chiếc kệ, chiếc thùng đã ngả vàng.

"Khoa à, em lại lục lọi gì đó?"

Giọng nói âm trầm ấm áp mang theo đầy ý dịu dàng gọi người thương của mình vang vọng từ trong bếp ra.

Chàng trai tay vẫn tìm thứ gì đó đáp lại người ấy "Em đang tìm quyển album hồi đại học ý, em nhớ là để trong này nhưng mà tìm hoài chẳng thấy!"

"Anh để nó ở trong tủ trong ngăn cuối cùng đấy! Để anh lấy cho nhé!"

Lúc sau, người nọ đưa cho anh quyển album hơi cũ nhưng lại sạch sẽ vô cùng có lẽ  vì nó được lau thường xuyên nên đã bớt phần nào dấu vết của năm tháng.

"Sao lại muốn coi vậy? Bình thường em còn không để ý đến nó mà!"

Giọng nói ấy mang theo sự trách yêu đối với anh nhưng không ít phần cưng chiều trong đó.

Nghe thấy người nọ nói như thế, anh liền phồng má giận dỗi "Nếu không phải anh Hoàng bảo em mang đến để kỉ niệm cả nhóm thành lập thì em hong có tìm đâu! Đã thế Thiện cứ trêu em não cá vàng vì không nhớ ngày thành lập nữa!"

"Em không cần nhớ làm gì, nhà mình cần một người nhớ là đủ rồi! Ông Hoàng mới gọi bảo là tối nay mình đến nhà thằng Sơn chơi chắc lão lại muốn khoe chuyện bố mẹ chồng mua cho con xe mới đây mà...với lại cũng sắp đến ngày kỉ niệm nên lão muốn nói về chuyến đi chơi Phú Quốc!"

Anh nghe đến chuyện của ông anh liền đăm chiêu một hồi "Hình như tháng này mình chưa qua Mỹ thăm bố mẹ...ui cha em quên mất tiêu là tháng trước mẹ có dặn là tháng này đến thăm mẹ ở lại lâu một xíu mà trùng ngày kỉ niệm mất tiêu rồi!"

Tiếng cười khe khẽ khi nhìn thấy dáng vẻ ngây ngô trách móc bản thân ấy "Không sao, anh có gọi cho bố mẹ rồi thì hai người bảo là tuần sau sẽ đi Đức nên em đến thì ông bà cũng đi chơi rồi nên phải dời lại cuối tháng!"

Anh thở phào một hơi rồi lại nhìn cuốn album chứa biết bao kỉ niệm thời thanh xuân của mình và người yêu liền bất giác cười tươi.

"Giờ nhớ lại thì ngày xưa em với anh không biết tại sao lại có thể yêu nhau đến giờ này anh nhỉ? Em cũng 29 rồi còn anh thì cũng 32 rồi cũng còn trẻ đâu. Nếu mà em không đến xóm trọ chắc giờ này anh còn 'trói em bằng cà vạt' với mấy cô em nóng bỏng nhỉ?"

"Đối với anh thì em luôn là người mà anh muốn 'trói' nhất và hơn ai hết em luôn nóng bỏng hơn bất kì ai trong mắt anh!"

Gã dứt lời liền đẩy anh xuống sàn nhà, áp lên đôi môi hồng một nụ hôn cháy bỏng với đôi tay như đã quen việc trút từng manh áo phô trọn từng đường cong của người dưới thân. Một cuộc làm tình đầy hoang dại lại bắt đầu...như tuổi trẻ họ đã từng trải qua...

.

Hà Nội, 10 năm trước...

"Khoa ơi, tao ở đây này!"

Chàng sinh viên ngây ngô nghe theo tiếng gọi liền quay qua nhìn, vui vẻ chạy tới cậu chàng với gương mặt hung dữ đang đứng đợi ở bến xe.

"Tao đợi mày mãi, đưa hành lí đây tao xách cho!"

Giọng nói cọc cằn vang lên.

"Mày không hung dữ là không sống được hả Huy? Không biết sau này ai lấy mày nữa!"

Anh cũng đanh đáp đáp lại lời gắt gỏng của hắn.

"Mày mà trả treo nữa tao bỏ mày ở đây bây giờ! Hôm nay còn phải báo với anh Hưng chuyện mày ở với tao nữa!" Hắn cầm lấy hành lí của người bạn thân để lên chiếc xe Honda 67 cũ kĩ rồi cả hai cùng về khu trọ gần trường.

Phạm Hoàng Khoa, anh là sinh viên năm nhất Đại Học Mỹ Thuật Hà Nội, chung khoa với Minh Huy. Anh là con cả của một gia đình nghèo dưới quê, lên đây để vừa học vừa làm gửi tiền giúp đỡ bố mẹ phần nào. Anh và Minh Huy là bạn cùng xóm và có chung sở thích là mỹ thuật nên trở thành bạn thân từ hồi nào không hay.

.

'Kíttt'

Tiếng thắng xe khó nghe vang lên báo hiệu anh và hắn đã đến nơi. Trước cổng xóm trọ có chàng trai đã đứng chờ cả hai từ hồi nào.

Hoàng Khoa lễ phép chào hỏi "Em chào anh!"

"Anh già, đây là thằng bạn nối khố của em tên Hoàng Khoa, nay nó vào ở chung với em luôn nhé!"

Minh Huy nói ra lời khó nghe chọc đúng chỗ ngứa của Quang Hưng, con trai của chủ xóm trọ.

"Cái thằng này, mày ngứa mồm à? Anh mày còn trẻ đẹp lắm nhá! À mà đúng rồi hôm nay vừa lúc có thêm 3 đứa nhỏ cũng tới đây ở trọ! Tối nay tổ chức tiệc là vừa ấy nhỉ?"

"Anh canh bố anh đi không ổng lại cầm dao rượt tụi em vì rủ rê anh nữa!"

Minh Huy ngán ngẩm nhớ lại lần trước lão Hưng lén bố tổ chức tiệc tùng vì lão qua được môn không phải thi lại mà thế nào bố lão quay về nhà đột xuất thấy cả đám nhậu nhẹt bét nhè liền cầm dao...đúng thì là mã tấu rượt cả đám chạy muốn tuột cả quần. Ông già nhà lão cũng là chức cao trong hải quân nên máu mặt lắm làm cả đám rén ra mặt.

Quang Hưng gãi gãi mũi rùng mình nhớ về bố của hắn "Bố anh mày đi công tác ở đảo khỏi lo! Mẹ anh hỏi rồi ổng tuần sau mới về nên xả láng đi!"

"Vâng em tin!"

Minh Huy dứt lời lôi Hoàng Khoa vào trong đến phòng trọ của cả hai.

Phòng cũng khá lớn, đầy đủ tiện nghi và rất sạch sẽ nữa, có vẻ ở đây tốt hơn nhiều so với nhiều khu trọ khác. Hoàng Khoa nhìn xung quanh cũng hài lòng không kém.

"À, tối nay mày chở tao đến địa chỉ này nha? Tao gặp ông anh tao!"

Hoàng Khoa đưa tờ giấy có ghi địa chỉ bằng mực đen cho hắn.

"Thế tối nay không ăn tiệc à?"

Hoàng Khoa lắc đầu "Tao không gặp ổng lâu rồi, với lại ổng cũng đang buồn nên tao qua nói vài ba câu"

Minh Huy gật gù như đã hiểu.

"Thế thằng Đan ở chung với thằng Thiện, Thế Anh ở chung với thằng Hoàng còn thằng Sơn ở chung với thằng Vịnh! Chúng bây là bạn nhau hết thì ở chung để tao khỏi phải xếp lại!"

Tiếng của lão Hưng thu hút sự chú ý của Minh Huy lẫn Hoàng Khoa.

Minh Huy ngó đầu ra khỏi cửa nhìn.

"Người mới hả anh?"

Quang Hưng nghe thấy câu hỏi của Minh Huy liền gật đầu tỏ vẻ đúng.

"Nghe đồn mày cũng có bạn phòng mới?" Đức Thiện ngả ngớn hỏi hắn.

"Ừ thằng nhỏ bạn tao! Xóm nay xôm thế nhở? Trước ế mốc mỏ giờ đắt phết"

Đức Thiện nghe thấy câu bông đùa của hắn liền cười như được mùa "Mày bé bé cái mồm mắc công ông Hưng ổng lại vác mã tấu sang phòng mày bây giờ! Haha"

"Chúng mày mà nói nữa là tao nói bố tao qua múc tụi bây bây giờ!"

Xóm này của mẹ Quang Hưng. Trước thì xóm cũng không bao nhiêu người chỉ có Minh Huy, Đức Thiện, Nguyễn Hoàng với Vịnh vì những người ở đây đều phải vừa mắt mẹ Quang Hưng mới có thể ở nên mới ít đến đáng thương như thế.

Hoàng Khoa nhìn qua khung cửa sổ thì chạm ngay ánh mắt của gã.

Anh giật mình quay vào trong vì thấy được ánh mắt cháy bỏng như muốn nuốt sống của gã. Hoàng Khoa rùng mình liền chạy vào nhà vệ sinh để bình ổn tâm trạng.

Gã có vẻ ngoài thu hút nếu không nói là đào hoa hớp hồn biết bao người. Gương mặt nam tính cùng gu thời trang thời thượng làm gã toát lên cái vẻ của những anh chàng playboy . Nhìn nét đẹp của gã có thể nghĩ rằng gã là người ăn chơi và trải qua những cuộc tình đầy nóng bỏng.

"Nhìn gì chăm chú thế?"

Giọng nói của Đức Thiện đánh thức gã khỏi sự chìm đắm trong ánh mắt trong trẻo ấy.

Gã mỉm cười nhẹ rồi lắc đầu quay đi.

Lê Nguyễn Trung Đan...phải chăng đã rơi vào lưới tình?

.

Hoàng Khoa nhìn bản thân chỉnh chu trước gương liền hài lòng không thôi.

"Nhanh lên! Tao chở đi này tí còn về ăn nữa!"

Minh Huy gọi anh thúc giục anh mau chóng để còn về ăn bữa tiệc chào đón dân cư mới đến với xóm trọ.

Anh lon ton chạy ra, cầm lấy chiếc nón của Minh Huy mang vào rồi đi đến quán cà phê nhỏ ở góc phố gần phố đi bộ.

Hơi thở của mùa thu trong lành làm anh không thể không hưởng thụ. Những chiếc lá vàng rơi lả tả trên đường tô điểm thêm một màu sắc thu ấm áp .

Một lúc sau đã đến chỗ.

Hoàng Khoa bước xuống định đi vào trong thì Minh Huy gọi lại "Mày chưa có điện thoại để tao mua cho, mấy giờ về thì gọi nhờ người ta không là tao quên!"

"Ừ, tao biết rồi!"

Dứt lời Hoàng Khoa đi vào trong. Minh Huy thấy thế cũng phóng xe đi mất hút.

.

Bàn tay thon dài đặt lên từng phím piano, một âm thanh đẹp giữa khu xóm nọ...

"Em vẫn thích nhạc nhỉ?"

Giọng nói âm trầm vang lên làm những nốt nhạc bỗng dừng lại.

"Thích thì thích nhưng mà vẫn phải học Kiến trúc đấy anh!" Giọng cười giễu cợt vang lên.

"Chuyện em về đây chắc bố mẹ không biết nhỉ? Cô chú chắc đang tìm em dữ lắm!"

"Hoàng à, anh nghĩ bố mẹ em tìm em hả? Em không muốn bố mẹ biết đâu dù sao họ ngăn cản em theo âm nhạc nên em đành vậy"

Nguyễn Hoàng nhìn người em họ cũng không nói gì thêm.

Nếu như Hoàng sinh ra trong gia đình bình thường được bố mẹ ủng hộ hết mức theo nghệ thuật thì người em họ này của anh, người sinh ra trong gia đình học thức cao tại Canada lại không may mắn như thế, cậu bị bố mẹ ngăn cản chính đam mê của mình. Bùi Thế Anh không phải người dễ từ bỏ mà rất cứng đầu vì thế cậu đã trốn về Việt Nam không một lời nào.

"Đôi khi cố chấp không phải là điều tốt đâu em..."

Hoàng rót ly nước liền vẩn vơ nói.

"Em biết chứ nhưng mà nếu không cố chấp đến cùng thì làm sao theo đuổi được hả anh?"

"Ai rồi cũng phải học cách buông tay thôi"

"Vậy...anh đã từng buông bỏ quá khứ của anh hay chưa? Người anh không biết mặt nhưng vẫn luôn đắm chìm đấy thôi!"

Thế Anh nhắc đến người anh từng muốn buông bỏ để rồi cất giấu nó trong tim và giờ đây thì nó lại ùa về làm anh như trống rỗng chẳng thế nghĩ gì được nữa.

Cậu thấy anh im lặng liền biết bản thân mình đã quá đáng liền xin lỗi "Em...em xin lỗi...do em nóng quá..."

"Không sao...anh không buông bỏ được nhưng cũng không định theo đuổi nó nữa đâu..."

Có những thứ phải quên phải buông bỏ để bước tiếp...

.

Bàn ăn giữa sân với đầy món ngon do mẹ Quang Hưng nấu thơm nức mũi làm bao cái bụng rỗng kêu lên từng hồi.

Cả nhóm ngoại trừ Hoàng Khoa vắng mặt thì tất cả đều đầy đủ để ăn buổi tiệc đầu tiên chào đón người mới của xóm.

"Chúng mày nói cho tao nghe trường của chúng mày để tao note lại nào!"

Hoàng Sơn thắc mắc liền hỏi "Chi vậy anh?"

Quang Hưng vừa lấy giấy bút vừa trả lời  "Thì đứa nào ở lại môn hay gì gì đấy anh note lại để cuối tháng tính tiền nhà. Anh mày tốt lắm làm thế để chúng bây có động lực học mà trả tiền nhà hiểu chưa!"

"Ổng bị khùng ấy mày đừng quan tâm chi!" Đức Thiện vỗ vai Hoàng Sơn, khinh bỉ nhìn hắn.

Quang Hưng như quen với việc đó nên cũng không phản bác lại vì hắn cũng tự thấy mình khùng thật.

Hoàng Sơn chuyển mắt nhìn sang người con trai đang chăm chú đọc từng trang nhạc lý ở phía đối diện. Cậu như thấy người này rất quen...trong kí ức mơ hồ tầng tầng lớp lớp sương mù của cậu như đã từng có hình bóng của người này...

Anh nhìn lên thì thấy ánh mắt kia nhìn mình liền có chút không thoải mái. Cái vẻ khó chịu ấy làm cậu nhận ra mà thu hồi lại nhìn sang hướng khác.

"Trong đây tao có ghi thằng Thiện học Đại Học Kiến Trúc, thằng Huy học Đại Học Mỹ Thuật, thằng Vịnh, thằng Hoàng học Nhạc Viện rồi mấy đứa còn lại như nào để anh ghi!"

Quanh Hưng nhìn đám nhóc nhìn nhau qua lại liền phá vỡ không khí xa lạ này.

"Em học Đại Học Kiến Trúc chung với Thiện ạ" Thế Anh lễ phép nói.

"Thằng Khoa học Đại học Mỹ Thuật chung với em nhớ!"

"Rồi còn thằng Đan với thằng Sơn?"

"Em học  Nhạc Viện ạ" Hoàng Sơn nhìn người cũng học chung trường mà lúc nãy mình nhìn đắm đuối kia.

"Còn thằng Đan?"

"Em...học Mỹ Thuật tại RMIT"

Câu trả lời làm không khí trùng xuống. Quang Hưng ngẩng đầu nhìn gã với ánh mắt ngờ vực.

"Học RMIT cũng phải là nhà có tiền lắm sao mày lại đến cái xóm trọ tàn này thế?"

Hắn nhìn gã như thể nếu gã nói dối thì hắn sẽ băm gã ra bã vậy.

"Em giành được học bổng ở RMIT, em có nộp hồ sơ vào Đại Học Mỹ Thuật nhưng mà do đậu RMIT nên em mới học ở đó!"

Hắn thấy ánh mắt chân thành của gã cũng không nghi ngờ gì nữa.

"Rồi xong việc! Chúng bây ăn đi nhé khỏi khách sáo!"

.

End chap 1.

-Dạ Tinh-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net