Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chưa bao giờ Nayeon nghĩ rằng mình sẽ yêu một người con gái, kỳ lạ thay, em đã bước vào trái tim nàng như một điều thật tự nhiên, để rồi điều tự nhiên ấy dần hóa thành hàng ngàn gai nhọn, đâm thấu vào tâm can một kẻ si tình.

Thức dậy với cơn đau đầu, cổ họng khô khốc, một cốc nước, thứ Nayeon cần lúc này chính là một cốc nước.

- Mình chẳng biết gì cả.

"Có chuyện gì vậy nhỉ?"

Âm thanh ồn ào bên ngoài như có chuyện gì đó, Nayeon đoán vậy, vì Mina rất ít khi nói chuyện lớn tiếng như thế.

- Mình chẳng thích chị ấy, mình không thích con gái, mọi người đừng đùa như thế, không vui đâu.

- Này đừng chọc Mina nữa, chị ấy nóng rồi kìa.

- Lần đầu tiên mình thấy Mina như thế đấy.

- Ai bảo mọi người cứ trêu mình và Nayeon unnie, mình chẳng có tình cảm gì với chị ấy cả.

Ừ thì.....

Chẳng cần cốc nước nữa, cũng chẳng tha thiết việc tìm thuốc đau đầu.

Vì có lẽ cơn đau khác đã lấn át đi tất cả.

Em đâu cần phải nói thẳng như thế, đâu cần phải khó chịu như thế, việc mọi người trêu em và nàng khiến em khó chịu đến thế ư?

Vậy ra, chính nàng mới là người khiến em không vui mới đúng.

Nayeon cười nhạt, quay lưng bỏ đi, hôm nay nàng có lịch trình, thật may quá, không cần phải ở nhà đối diện với em.


















- Thôi đừng nói nữa, có lẽ Mina không vui đâu.

Mina không biết tại sao mình lại nói những điều như thế nữa, em không khó chịu khi mọi người gán ghép em với Nayeon, chỉ là em đang cảm thấy khó chịu giùm chị ấy.

Vì sao?

Vì em biết Nayeon có tình cảm với em, nhưng em thì không, điều đó sẽ khiến chị ấy đau lòng, những lời trêu chọc chỉ như tô vẽ thêm cho sự chịu đựng trong lòng Nayeon thêm đau đớn mà thôi.

- Ơ Nayeon unnie..

- Chị đi làm à?

- Hôm nay chị có lịch trình, có lẽ tối sẽ về trễ nên mọi người không cần phải đợi chị đâu.

Một câu chào tạm biệt ngắn gọn, chị ấy ra ngoài với một chiếc áo phông mỏng tanh dưới cái tiết trời lạnh giá.

Chẳng biết tự chăm lo cho bản thân gì cả.

- Này mọi người có nghĩ Nayeon unnie đi chơi không?

- Sao thế? Hôm nay chị ấy có lịch trình mà.

- Chỉ là chụp ảnh họa báo nên chắc cùng lắm chỉ đến trưa, nhưng khi nãy Nayeon unnie nói là tối chị ấy về trễ đấy.

- Vậy là chị ấy đi chơi thật đó.

- Nayeon unnie dám trốn tụi mình đi chơi riêng!

"Tối về trễ sao?"

Điều đó khiến Mina không khỏi nghĩ rằng Nayeon đang tránh mặt em, như khi nãy, chị ấy bỏ đi nhưng chẳng nhìn lấy em gì cả.

"Hay Nayeon đã nghe những lời mình nói?"

Nhưng điều đó cũng tốt mà, em sẽ thật khó để nói thẳng với Nayeon như thế, nhưng nếu Nayeon đã nghe thấy, cứ xem đó là những lời em muốn nói với chị ấy đi.

Rồi một ngày nào đó, Nayeon sẽ quên em, quên đi cái tình cảm ấy, và hạnh phúc với một người yêu thương chị ấy thật lòng.

- Nhưng mọi người có thấy Sana đâu không?

- Chị ấy đã đi ra ngoài với Tzuyu từ sáng sớm.

- Họ đi đâu thế nhỉ?

Vừa nghe nhắc đến Tzuyu, Dahyun không khỏi suy nghĩ về chuyện lúc tối, Sana nói rằng Tzuyu thích em.

Thật kỳ lạ.

Và em cảm thấy trái tim mình cũng thật kỳ lạ.


















- Về thôi.

- Chị không muốn, Tzuyu mua chocolate cho chị đi.

- Chị không nên ăn ngọt nhiều quá.

- Nhưng chẳng phải hôm ấy em......

- Có chuyện gì ạ?

- Không...chỉ là...mà không có gì đâu..

Sana không thể nói rằng hôm ấy nàng đã thấy Tzuyu mua chocolate cho Dahyun, điều đó chẳng có ý nghĩa gì với nàng cả, và nàng không nên ganh tị vô cớ như thế.

- Về thôi, chúng ta đã ra ngoài quá lâu.

Sana ngậm ngùi bước sau lưng em trở về nhà, bên ngoài tuyết lại rơi, và nàng sẽ tự đi cùng với sự cô đơn trống trãi.

Nhưng Tzuyu đi bên cạnh nàng, thân hình cao lớn của em che đi phần nào những hoa tuyết, chỉ điều nhỏ nhoi đó thôi, bất giác đã sưởi ấm trái tim Sana.

















Mina không biết rằng liệu Nayeon có phải vì né tránh em khi nghe em nói như thế không, chị ấy tuy là một người hoạt bát năng động, nhưng em biết rằng Nayeon rất nhạy cảm, và dường như dạo gần đây, tần suất em nhìn thấy nụ cười trên gương mặt ấy dường như rất ít.

"Mình có nên nói chuyện với Nayeon, mình muốn chị ấy trở về là Im Nayeon của lúc trước"

Mina nhìn quanh, mọi người đều đang làm việc riêng của mình, em khẽ lén vào trong phòng Nayeon, không biết tại sao em lại làm như thế nữa, chỉ là em muốn vào trong đấy.

"Nayeon unnie bỏ quên điện thoại ư?"

Có lẽ do muốn né tránh việc chạm mặt với em, những câu nói ấy như con dao khứa vào tim, khiến nàng chẳng nghĩ ngợi thêm được gì.

Mina cầm chiếc điện thoại của chị, em muốn tìm một thứ gì đó, chẳng hạn như để chứng minh rằng Nayeon yêu em, chẳng biết sao em lại làm vậy nữa.

Em không muốn tình cảm của cả 2 bị nó làm cho không còn như trước, nhưng cũng chính em lại muốn Im Nayeon để ý đến em, thật kỳ lạ.

"Mật khẩu ư?"

Mina nhớ không lầm có lần em đã mượn điện thoại của Nayeon để gọi cho Jihyo, và chị ấy bảo mật khẩu là ngày ý nghĩa nhất với mình, Im Nayeon có thói quen đặt mật khẩu là ngày mà chị ấy trân trọng nhất.

Ngày Twice debut.

Nhưng màn hình lại hiện lên thông báo mật khẩu không chính xác.

Chẳng hiểu sao điều đó lại khiến em hi vọng, một niềm hi vọng nhỏ nhoi rằng mật khẩu chính là sinh nhật của em.

Nhưng nếu như thế, có quá tàn nhẫn với chị không?

Không yêu sao em lại mong nhiều đến thế?

Màn hình mở khóa, chính xác là ngày sinh nhật của em, và điều đó có khiến em vui không, Myoui Mina?

Em lướt vài tấm ảnh, đều là ảnh chụp lén em, và những tấm ảnh em nhớ chính Nayeon đã đề nghị chụp ảnh cho em nữa.

Chị ấy đã lưu lại rất nhiều khoảnh khắc của em, nhưng chẳng đặt hình nền, có lẽ Nayeon không muốn bị phát hiện.

[ 1 new message ]

"Nhớ đến chổ hẹn đúng giờ đấy! Mình........."

Hẹn? Vậy ra Hirai Momo nói đúng, chị ấy có hẹn đi chơi nên mới về trễ sao?

Không biết điều gì thôi thúc em mở tin nhắn của Nayeon ra xem.

Hầu như chị ấy chỉ nhắn tin với thành viên nhóm, quản lý, và một vài thành viên nhóm khác để chúc sinh nhật.

Nhưng có một cái tên khiến em chú ý, cũng là người đã gởi tin nhắn khi nãy cho chị, Kim Jennie.

Là Blackpink Jennie thì phải, em nhớ Nayeon và chị ấy thân nhau lắm.

Và rồi em đã làm một việc mà trước nay em chưa bao giờ làm như thế, mở xem tin nhắn của người khác.

Vi phạm quyền riêng tư ư? Em biết điều đó, nhưng không hiểu tại sao mình lại làm vậy.





🗨 Em ấy có lẽ đã biết mình thích em ấy rồi.

💬 Vậy Mina có biểu hiện gì không?

🗨 Mình không biết nữa! Nhưng hôm trước, mình vô tình nhìn thấy Mina đang tắm.

💬 Sao cơ? Em ấy tắm tiên hả? Sao cậu thấy được? Hôm nào cho mình qua nhà cậu chơi đi!

🗨 ......

💬 À hmm rồi Mina có biết cậu đã nhìn lén em ấy không?

🗨 Em ấy không! Nhưng mình...cảm xúc của mình....

💬 Mình hiểu mà, cậu yêu em ấy đến thế, suốt ngày lại mơ mộng được hôn người ta, nay lại thấy cảnh tượng đó, đến mình còn.....

🗨 Jennie! Giúp mình với, mình không thể thở được khi cứ nhìn thấy em ấy trong nhà.

💬 Thì cậu kêu em ấy ra khỏi nhà cho cậu thở!

🗨 Tạm biệt.

💬 Thôi mà mình xin lỗi! Hôm nào hẹn nhau đi, mình sẽ ráng ngồi nghe cậu tâm sự những tâm sự trong lòng cho đỡ buồn.



.....



💬 Hôm nay cậu có lịch quay đúng không?

🗨 Jennie! Mina vừa nói rằng em ấy chẳng thích mình, em ấy chẳng thích con gái.

💬 Em ấy thức dậy rồi đi qua nói với cậu như vậy sao?

🗨 Mina nói với các thành viên.

💬 Em ấy thức dậy rồi đi ra nói vậy với các thành viên sao? Trời trời!

🗨 Hôm nay chúng ta gặp nhau được chứ?

💬 Được thôi! Mình đang ở Pháp nè.

🗨 Vậy thôi...

💬 Mình sẽ bay về nghe cậu tâm sự ngay.

🗨 ....

💬 Chiều nay nhé, chổ cũ!

🗨 Thôi được rồi không cầu đâu.

💬 Đùa đấy! Chiều nay mình sẽ đến chổ hẹn đợi cậu.

💬 Hãy nhớ đến chổ hẹn đúng giờ đấy! Mình sẽ cho cậu lời khuyên bổ ích.







Mina nuốt khan, em chẳng quan tâm đến cuộc hẹn của Nayeon là mấy, thứ em nghĩ đến chính là việc Nayeon đã nhìn thấy em tắm, và chị ấy đã không thể kiềm chế được cảm xúc của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net