04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Này thằng kia, hôm nay nếu mày không chỉ bài tao thì chết với tao

Sáng sớm cậu vừa mới bước vào lớp, đi lại chổ của mình thì bị tên bố láu ngồi ngang bên hông hăm dọa rồi, đời cậu thiệt là đen đủi quá đi mất. Mà hôm nay cậu cũng đã có học bài đâu, mọi việc đều phải nhờ vào Taehyung.

[Trong giờ kiểm tra]

-Tae à câu này làm thế nào vậy?

Taehyung ngồi bàn trên lén giơ bài của mình lên để Namjoon cóp kết quả vào tờ bài của mình, Hoseok phát hiện được liền cố tình nói to

-Kim Taehyung cậu làm gì đấy?

Giáo viên ngồi trên nghe được liền lập tức ngẩn đầu hướng về phía Taehyung, cô một mạch đi xuống bàn cậu để dò xét

-Em không cần phải cầm bài lên để coi như vậy đâu Taehyung

-Em biết rồi thưa cô!

Thật là một phen hú vía cho cả Taehyung và Namjoon, cứ ngỡ cô đã thấy hai người chỉ bài nhau rồi chứ.

-Kim Namjoon, dưới hộc bàn là giấy gì đấy?

Cô giáo từ từ lướt xuống bàn Namjoon và bỗng nhận thấy được mấy mẩu giấy nhỏ trong hộc bàn liền tự tay lấy ra

-Bình thường em học tốt lắm mà, sao hôm nay lại thế này?

Trong mấy mảnh giấy là một số công thức toán học và bài giải dù không giống bài kiểm tra nhưng cậu cũng bị cho là gian lận. Cậu hoảng hốt, bối rối không biết nói thế nào vì có phải cậu làm đâu

-Em...em không có ạ

-Không có vậy sao lại có những tờ giấy này? Gian lận còn nói dối, bài này em 0 điểm nhé

Không nói thêm một lời nào nữa, vị giáo viên bước trở về bàn của mình và cho con 0 vào ô điểm kiểm tra của cậu ngay. Kì này toi cậu rồi, khi không lại có tờ giấy chứa mấy cái công thức nằm trong hộc bàn và thế là bị ăn trứng gà. Taehyung nghĩ là ai đó đã hại Namjoon nhưng chẳng biết rõ là ai, Taehyung nghi ngờ Hoseok nên liền quay xuống đem theo ánh mắt hình viên đạn nhìn hắn nhưng hắn vẫn điềm tĩnh mà làm bài.

~~•~~

-Tao đã bảo mày như thế nào mà sao mày lại không chỉ tao được gì hết hả thằng mọt sách này!

Cậu vừa bước ra khỏi cổng trường được vài kilomet lại bị cái bọn bố láo chung lớp cản đường. Chả là hôm nay bản thân cậu còn bị 0đ thì lấy gì chỉ bài nó mà bây giờ chúng nó còn đứng đây dọa cậu nữa.

-Tôi chỉ các người nữa thì có mà chết cả đôi à? Muốn như vậy lắm à?

-Ây chà thằng này nay gan nhỉ, dám to tiếng với bố

Namjoon vốn đang bực bội lại còn bị mấy tên này cản đường nên có hơi khó chịu mà lên mặt. Thành công chọc tức nó, tụi nó liền đẩy cậu vào một góc tường rồi chuẩn bị lên tay cho cậu vài phát. Đúng lúc tên khó ưa Jung Hoseok đi ngang, hắn liếc mắt sang nhìn, cậu liền đưa ánh mắt cầu cứu nhìn hắn. Nhưng phút chốc cậu nhớ lại, hắn có ưa gì mình đâu chứ, cầu hắn để làm gì cũng vô dụng thôi.

-Chỉ giỏi ăn hiếp kẻ yếu chứ làm được trò trống gì

Hoseok bỗng lên tiếng, giọng nói có phần mỉa mai khiến người nào đó nhột nhột quay sang đáp

-Mày nói ai vậy thằng kia. Tao là tao nhịn mày lâu lắm rồi nhé, đừng ỷ có tiền có quyền có thế là lên mặt với tao nhé. Muốn gì thì ra tay đôi này.

-Thích thì nhích

Tên đầu gấu liền xua tay cho mấy tên kia lùi ra sau giữ cậu. Hai người chuẩn bị vào thế cứ như là chuẩn bị đấu vật vậy, cơ mà thần thái cậu Jung đây vẫn thản nhiên như vậy không biết trong lòng có đang lo sợ hay thích thú nữa.

-Tao tới đây!

Tên kia bỗng lao tới đưa cú đấm tay của mình chĩa vào hướng mặt Hoseok nhưng bất ngờ thay hắn liền né ra kịp, hắn dùng tay mình nắm lấy cổ tay tên kia vật ngược ra sau khiến tên kia té sấp mặt. Bị như vậy tên ấy còn chưa sợ, nó đứng dậy dùng tay chân đánh đá tới tấp nhưng cứ như phủi bụi cho hắn vậy.

-Trình của mày chỉ đủ làm nóng người tao thôi gà mờ ạ.

Hoseok dùng cú dứt điểm đá thật mạnh vào bụng tên đầu gấu làm hắn hắn khụy gối ôm bụng mà xém khóc, nó ôm bụng mặt hậm hực lết về cùng mấy thằng đàn em phía sau, thế là Namjoon đã được buông tha.

-Cảm ơn cậu!

-Không cần, tao không có ý định cứu mày đâu. Chỉ là thấy ngứa tay thôi.

Hoseok vừa nói xong là lập tức bỏ đi, tuy hắn nói vậy có hơi phũ phàng nhưng chả hiểu sao trong lòng cậu lại thấy lâng lâng một niềm vui nhỏ bé. Con người Hoseok là kiểu người chẳng hay quan tâm chuyện không liên quan tới mình nhưng cứ hễ thấy chướng mắt, ngứa tay là lên tiếng, cứ thích làm những gì bản thân muốn thôi. Namjoon biết điều đó nhưng vì cậu thích hắn mà, nên lúc nào cậu cũng nghĩ có lẽ hắn cũng sẽ có cảm tình với mình.

~~•~~

NOTE:
*Viết tiếp chap mới sau tháng ngày không viết chỉ để lại hậu quả là một biển chữ nhạt nhẽo :v
*Đùa thôi! Nếu thấy hay hãy vote hoặc cmt góp ý để ủng hộ Zhi nhé^^
KAMSAMITA

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC