Chapter 15 - 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tớ đã rất cố gắng mà.

Lần đầu tiên tôi chứng kiến cảnh một người bị chết bởi nguyền hồn. Từ trước đến giờ, tôi chưa bao giờ để chuyện này xảy ra.

Cảm giác thất bại.

Cảm giác tội lỗi. Chỉ vì sự chủ quan của bản thân mà đã để mất một mạng người.

- Nanami...Hức...ức...Lỗi của tớ...Tớ-

- Bình tĩnh lại, Akine.

Cậu ấy nhẹ nhàng xoa đầu tôi, kéo tôi lại và ôm vào lòng mình. Như một đứa trẻ được mẹ dỗ dành. Xúc cảm mãnh liệt ấy, đây là lần đầu tiên tôi được cảm nhận.

Một sự an ủi nhẹ nhàng, tôi chưa bao giờ nhận được.

.

.

.

- TÊN KHỐN NẠN MAU TRẢ TIỀN LẠI CHO TÔI.

Nhanh như cắt, chàng trai với mái tóc vàng nhạt bị quật ngã. Tất cả mọi người xung quanh túm tụm lại, người thì bàn tán, người thì chụp ảnh quay phim.

"Không tin nổi, cô ta trông nhỏ người vậy mà."

"V*i, nhỏ mà có võ."

"Phục con gái thời nay thật."

.

.

.

Một tiếng sau, tại đồn cảnh sát.

Tôi với bộ quần áo xộc xệch, người ngoài nhìn vào ắt hẳn sẽ nghĩ tôi vừa trải qua những khoảnh khắc tồi tệ nhất của cuộc đời.

Bị quấy rối tình dục, bị đánh ghen, hay thậm chí là một người đàn bà nông nổi nào đó vừa đi đánh nhau

Nghĩ đến những chuyện ấy khiến tôi bật khóc trong vô thức. 

- Cô à, cô đừng khóc nữa. Cô khóc thì người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ cô là nạn nhân đấy...

Viên cảnh sát ngồi đối diện tôi nói. 

Mặc dù muốn cãi lại lắm, nhưng uất ức của tôi chẳng thể giãi bày tại chỗ được. 

Tôi chính là nạn nhân mà, trong câu chuyện này tôi chính là nạn nhân. Bởi vì tên khốn vừa bị tôi đánh, là tên người yêu cũ đã lừa tiền tôi và đi theo người tình của hắn. 

Mãi mới có dịp gặp lại người cũ, tôi không thể đễ số tiền mà mình đã kiếm được suốt ngần ấy năm trời bị lãng phí một cách vô ích. 

Số tiền mà tôi đã bán mồ hôi, sương máu cho tư bản.

Tên khốn đó sao mà hiểu được.

Càng nghĩ tôi càng khóc to hơn, đến mức viên cảnh sát kia phải ra dỗ dành, hệt như một đứa trẻ mới lớn. 

- Anh Higashino Keito, rốt cuộc anh đã tích nghiệp gì thế...?

Higashino Keito là tên của hắn. 

Mái tóc vàng nhạt, hệt như người ngoại quốc. Rất dễ tạo thiện cảm với người khác qua vẻ bề ngoài. 

Nhưng đừng nhìn mặt mà bắt hình dong. 

Vì anh ta chính xác là một thằng đểu. Ai lừa tiền tôi thì đều là thằng đểu hết. Không những lừa tiền mà còn ngoại tình, anh ta chính xác là một đống rác mà tôi ĐÃ vô tình nhặt được. 

- Mau trả tiền cho tôi.

- Coi đấy là tiền bồi thường đi, tôi còn phải đi băng bó vết thương nữa.

Tên khốn nạn này nói cái quái gì thế?

- Chuyện đã qua rồi, em nên tha thứ cho anh đi chứ, cục cưng.

Không những khốn nạn mà còn mặt dày, tên này hình như muốn bị đấm thêm mấy cái thì phải. 

Dường như anh ta vừa chọc đúng chỗ rồi đấy, con chó điên trong người tôi vừa được thả xích rồi. Dù có phải ngồi tù thì tôi cũng phải cào nát mặt tên này đã.

- TÔI ĐÃ NÓI LÀ TRẢ TIỀN ĐÂY, SỐ TIỀN MÀ TÔI ĐÃ KIẾM ĐƯỢC!!!

Tôi hét thẳng vào mặt anh ta chẳng màng hình tượng gì nữa. Cầm thằng chiếc bút từ chỗ viên cảnh sát ngồi đối diện ném vào người anh ta. 

Nhìn cái vẻ mặt hèn nhát đang dùng cả bàn tay che chắn khuôn mặt kia khiến tôi cười khẩy. 

Rốt cuộc anh ta chỉ có thể kiếm ăn bằng cái khuôn mặt đần độn ấy thôi nhỉ.

Nếu mấy viên cảnh sát kia không chạy đến cản thì có khi tôi đã cầm dàn máy tính của người ta ra đập nát mặt hắn rồi. 

- THẰNG ĐIÊN NÀY!

- Cô mới là kẻ điên đấy, mấy tên cảnh sát này đang làm gì thế không cản cô ta lại à!!

- CỨU! CÔ TA SẼ GIẾT TÔI MẤT!!

Đúng lúc ấy, một tiếng xoạch ở cửa.

Người đứng ở cánh cửa đồn cảnh sát.

Thêm một người đàn ông với mái tóc vàng.

Khuôn mặt góc cạnh.

- Nanami Kento.

- AKINE SEIHA!

Nanami mau chóng chạy đến phía tôi, hỏi han tình hình, sốt sắng hết thảy. Nhìn thấy vẻ mất bình tĩnh của tôi, cậu ấy chỉ nhẹ nhàng xoa đầu rồi ôm chầm tôi vào lòng.

Dường như tất cả mọi người xung quanh, các viên cảnh sát, Higashino Keito và cả một dàn máy tính vừa thở phảo nhẹ nhõm.

"Xích chó đến rồi."

- Bình tĩnh lại, Akine...

Giọng nói trầm ấm của Nanami vang lên. Liên tục xoa đầu tôi. Trong vòng tay này, giọng nói này, sự ấm áp này.

Tôi đã khóc.

Bởi vì cảm giác quen thuộc này vẫn là thứ tôi vẫn kiếm tìm lâu nay. Chỉ một chút thôi, chưa ai mang lại cho tôi cảm giác ấy trừ Nanami.

- Nanami...L-Là hắn ta bắt nạt tớ...Hức...Ahhhh...HẮN TA BẮT NẠT TỚ.

Tiếng khóc của tôi vang vọng trong đồn cảnh sát. Nanami và tôi dường như đang ở trong bầu không gian lãng mạn của riêng hai đứa.

Tôi vẫn tận hưởng cái cảm giác ấm áp ấy, vẫn đang đau đớn trong vòng tay cậu ấy. Vẫn cảm nhận được từng cái xoa nhẹ nhàng của cậu ấy. Mọi thứ, đều được cảm nhận rõ ràng.

Chỉ có các viên cảnh sát ngỡ ngàng, con chó điên vừa dọa giết người ở đồn cảnh sát bây giờ lại khóc lóc ỉ ôi kêu người ta bắt nạt mình.    


Đoạn đầu của chapter 15 chỉ đến đây thôi.

Sợ ngâm truyện lâu quá thì nó sẽ bị lãng quên. 

Nhân tiện tôi cũng muốn thông báo là tôi sẽ thi giữa kỳ vào 22 tháng 3 và thi học sinh giỏi vào 28 tháng 3=))) thời gian ôn thi rất ít nên chắc sẽ còn bận bịu một thời gian nữa.

Mong là mọi người sẽ không quên đứa con cưng này của tôi =3



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net