Chapter 6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tại sao..."

" Tại sao mình lại ngồi ở chỗ này cơ chứ? " 

Có vẻ Gojo Satoru vừa mới có một bài "đánh giá năng lực" nho nhỏ dành cho mấy học sinh năm nhất. Và bây giờ, sau khi đã xong chuyện thì bọn họ đã đi ăn liên hoan.

Nhưng rốt cuộc tại sao lại lôi tôi vào bữa tiệc này cơ chứ. Tiền bối chắc hẳn phải biết rõ rằng tôi không thích những bữa liên hoan như thế này cho lắm mà.

Nhưng mà từ chối thì...

Dù sao cũng là bạn bè cũ lâu ngày chưa gặp. Và khó khăn hơn nữa, tôi cũng chưa biết tối nay sẽ phải lấp đầy bụng mình bằng thứ gì. Chỗ ở tôi còn chưa tìm được nữa kia mà.

Có lẽ trong tình huống này, ăn ké cũng không tệ cho lắm. Đúng rồi, người yêu cũ đã nói bằng giọng sỉ vả với tôi rằng phải mặt dày lên mới có thể sống trong cái xã hội này. Nghĩ lại thì thật nực cười ấy nhỉ. 

- Nào nào, Akine ăn nhiều vô chút đi.

Tiền bối hí hửng gắp vào bát tôi một miếng thịt nướng. Hmmm, xem nào...Tôi đã từng nói với anh ấy rằng tôi rất thích thịt nướng nhỉ. Trí nhớ tốt ghê...

Trong khi Gojo Satoru cùng ba người học trò kia đang tí tởn với nhau trên bàn ăn thì tôi chỉ ngồi một chỗ và ăn một cách "chăm chỉ". Phải lấp đầy cái bụng này trước khi rời đi chứ nhỉ, dẫu sao cũng nên nghĩ cho tương lai mình trước đã. 

- Nè nè, bạn gái thầy ít nói nhỉ?

Cô gái với mái tóc cam kia lên tiếng. Tôi không trả lời mà vẫn tiếp tục ăn. Không khí qua đó mà cũng trầm lắng hẳn lại. Tôi đúng là kẻ phá hoại không khí mà. Tốt nhất là nên rời đi ngay thôi.

- Người này không phải bạn gái của thầy đâu, nếu để "ai đó" nghe thấy thì thầy sẽ bị bẻ cổ đấy.

Nói xong thì anh ta tự nhiên cười phá lên. Không khí cũng rộn ràng trở lại. Riêng tôi thì thừa hiểu hai chữ "ai đó" là đang ám chỉ tới ai. 

- Em đi về đây.

Tôi đặt đũa xuống, đứng dậy và  chuẩn bị rời đi. Thì Gojo đã nắm lấy cánh tay tôi. 

- Chờ chút đi, tiệc còn chưa tàn mà.

Một nụ cười lại nở trên môi anh ta, nhưng chúng tôi đã quen biết nhau đủ lâu, để tôi có thể nhìn thấu cái nụ cười ngượng ấy. Mỗi lần thấy cái biểu cảm này, tôi luôn chắc chắn một điều rằng, bản thân sắp bị Gojo Satoru lừa.

.

.

.

- Ưm...Ừm...

Tôi tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài. Chuyện gì vừa xảy ra vậy nhỉ. Tôi cố gắng mở mắt thật to để xem bản thân đang ở miền cực lạc nào rồi. 

Đau đầu quá. 

Tôi không nhớ được nhiều chuyện. Hình ảnh cuối cùng của tôi trước khi thiếp đi là Gojo Satoru cùng đám học sinh năm nhất đứng vẫy tay chào tôi. Sau đó, đã có chuyện gì xảy ra...? 

Nhìn ngó xung quanh, tôi đang ở trên xe của ai đó.

Khoan!

Đừng nói là tôi bị bắt cóc rồi đấy nhé!!!

Suy nghĩ đến chuyện này có thể xảy ra thì tâm trí của tôi càng thêm rối bời, rổt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra sau khi tôi tạm biệt tiền bối và lũ nhóc kia thế chứ??

Đột nhiên. 

* Cạch * 

Cửa xe mở ra. Ánh mắt tôi mở tròn ngạc nhiên. 

- Nanami...Sao cậu- 

- Cậu dậy rồi sao?

Nanami ngồi vào ghế lái, đồng thời đưa cho tôi một chai nước lọc. Chuyện gì thế, sao tôi lại ở trên xe của Nanami...

À đúng rồi.

Chắc chắn là do tên Gojo Satoru đáng ghét kia!! Biết rõ là sẽ bị lừa rồi vậy mà vẫn không đề phòng trước gì cả. Biết thế khi nãy tôi đã không uống rượu với hẳn. Để tôi gặp lại anh thì anh sẽ chết dưới tay tôi GOJO SATORU!

- Tớ không biết nhà cậu, nên đành để cậu ngủ trên xe...

- À, ừ.   

Chúng tôi không ai nói với nhau câu gì. Cứ thế tiếp diễn một phút, hai phút, rồi ba phút. Nanami mới cất lời trước.

- Sao cậu lại đi uống rượu với Gojo Satoru thế? 

- Hmm. Tớ và anh ấy vô tình gặp lại nhau, sau đó anh ấy mời tớ đi ăn liên hoan cùng đám học sinh năm nhất.

- Ồ. 

- Giờ để tớ đưa cậu về nhà nhé.

" Nhà " sao? 

Tôi rơi vào trầm lắng, chẳng biết nên trả lời lời đề nghị của Nanami thế nào. Tôi làm gì còn nhà nữa. Sau khi chia tay với tên người yêu cũ ( khốn nạn ) kia thì tôi cũng chẳng còn chốn dung thân. 

Từ khi quen hắn tôi đã đến ở cùng nhà, tiền cũng đã tích góp cùng hắn để dành dụm - chắc hẳn số tiền ấy bây giờ cũng đã nằm gọn trong tay tên chó đó và người tình của hắn rồi. 

Tôi cũng chẳng muốn đòi, đơn giản vì không còn muốn dây dưa với loại như hắn nửa. Tốn thời gian.

Tôi vốn dĩ là thế mà.

Cứ khó khăn là lại trốn chạy, chẳng muốn đối mặt với sự thật, cũng chẳng muốn bản thân vướng vào rắc rối. Muốn làm một người bình thường với tôi cũng khó khăn quá nhỉ. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net