𝑺𝒕𝒐𝒓𝒚 𝒕𝒉𝒓𝒆𝒆:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

«Thế thì hắn thành chúa cứu thế đấy à?»
...

"Nếu hợp tác với nhóc thì tôi sẽ được gì?"

[Chắc ngài đã biết ở thế giới trước thì ngài đã chết rồi, thứ duy nhất tôi có thể giữ lại chính là linh hồn.

Nhưng một linh hồn nếu không có thể xác thì cũng không thể tồn tại quá lâu được. Nói cách khác, nếu vẫn giữ nguyên tình trạng này thì trong vòng chưa tới ba ngày ngài sẽ hoàn toàn tan biến.

Nhưng chúng ta có thể ngăn cản việc đó nếu như ngài đồng ý hợp tác với tôi. Khi mọi thứ đều hoàn thành đúng chỉ tiêu thì ngài sẽ sống lại hoàn toàn.]

Ôi trời, xem ra đây là bản hợp đồng hắn không thể từ chối được rồi.

Sanzu trước đây làm việc khá tùy ý, chủ yếu là vì hắn không thích bị kiểm soát.

Loại người như Sanzu căn bản là không hợp giam mình trong cái lồng sắt nào đó, nhưng chất lượng công việc thì đều đạt chuẩn cả đấy.

"Thế nhiệm vụ của tôi là gì, thứ lợi ích của nhóc đấy."

[Như tôi đã đề cập qua với ngài, thế giới này cần phải sửa chữa lại để không dẫn tới diệt vong, nói dễ hiểu hơn là chúng ta cần phải sửa bug.]

Bug à? Mấy cái thuật ngữ game sao.

Ở Phạm Thiên thì Rindou là một đứa nghiện game có tiếng.

Mấy nhiệm vụ Mikey giao cho anh em Haitani hơn phân nửa đều leo lên đầu Ran, còn em trai bảo bối của gã đúng là quá thảnh thơi.

Nên ngoài mấy lúc phải chăm Mikey ra, thì hắn chính là người ngồi nghe Rindou than vãn về mấy vấn đề game rợ này nọ.

Thú thật thì Sanzu cũng chẳng hiểu gì cho lắm, vì mấy cái game xoay mòng mòng ấy đấy mà, nhìn mỏi cả mắt, không thèm chơi.

Nhưng mà trớ trêu thay hắn lại là người thứ hai sau Ran phải ngồi nghe Rindou than thở thế nào là game nhiều lỗi quá. Vân vân và mây mây, hàng tá vấn đề.

Tất nhiên là hắn rất muốn đá cái tên nghiện pudding nào đấy văng ra khỏi sofa, nhưng không muốn Ran về tính sổ nên cũng đành thu chân lại.

"Bug sao, có vấn đề gì?"

[Bởi vì thế giới ban đầu gặp vấn đề nên chủ thần đã tốn một nguồn năng lượng lớn để mọi thứ quay lại ban đầu, cũng vì vậy mà một vài thứ đã bị biến chất.

Trước đây để mọi việc đi theo đúng quá trình thì mỗi thế giới đều có một đầu não lớn gọi là thiên đạo tiếp quản, cũng giống như người giám sát của mỗi thế giới vậy. Theo dõi toàn bộ quá trình và thu gom nguồn năng lượng cần thiết cho chủ thần.

Thật ra để mọi thứ đi theo đúng tiến trình thì thiên đạo sẽ thao túng một phần ý chí của mỗi người, tất nhiên là nó sẽ không quá có hại, vì cuối cùng đều hướng tới một kết thúc trọn vẹn nhất.]

Thao túng ư?

Sanzu nghĩ bản thân đã hiểu ra thứ gì đó rồi.

Sự điên cuồng của Kisaki, qua biết bao nhiêu lần Takemichi có quay về quá khứ thì kết cục Mikey vẫn sẽ sa ngã, hay nói tới hắn...việc đã giết Mutou ở bến cảng ngày hôm đó.

Thú thật thì Sanzu chẳng phải một tên tốt đẹp gì, thậm chí còn rất tồi tệ, nhưng ít nhất hắn vẫn chưa nghĩ tới việc sẽ giết chết Mutou. Dù sao giữ gã còn sống cũng sẽ có ích cho việc phát triển của Phạm Thiên.

Mutou là một trong những kẻ chủ chốt của thế hệ cực ác, các mối quan hệ của gã rất nhiều, nếu hắn lợi dụng điều đó sẽ rất có lợi.

Nên Sanzu chưa từng nghĩ tới việc sẽ giết chết Mutou, nhưng trong đầu hắn lúc đó cứ mù mịt thế nào, cảm giác như ý thức của bản thân đang liệt dần.

Cho tới khi hắn tỉnh táo lại thì xác Mutou cũng đã bị quăng xuống biển rồi.

Nhưng đã làm xong hết thì hắn cũng đành chịu thôi, chẳng lẽ lại lôi các xác lạnh ngắt bỏ vô căn hộ sống qua ngày?

Nghĩ thôi đã tởm chết đi được, nên Sanzu cũng mặc kệ, cứ coi như lúc đó bản thân đang phê thuốc nên chém lộn.

Ai mà ngờ được tất cả mọi thứ đều bị cái gọi là thiên đạo kia thao túng trong âm thầm đâu.

Hắn chẳng hiểu thứ gọi là kết cục hoàn mỹ cho lắm, chỉ cảm thấy mọi người đều là những quân cờ trên ván đấu đã được sắp đặt từ trước này.

[Nhưng việc khởi động toàn bộ quy trình lại từ đầu đã khiến mọi thứ bị ảnh hưởng nặng nề, bây giờ nó không còn giống như trước đây nữa.

Hiện nay thiên đạo đã hắc hóa, đi theo một con đường tăm tối, toàn bộ quỹ đạo của thế giới này vẫn như cũ, nhưng cái kết tốt đẹp mà ban đầu hướng tới có khả năng sẽ không thể tái hiện được.

Thay vào đó là một kết cục đầy tồi tệ, thậm chí là diệt vong.]

Phiền phức quá, chém quách nó cho xong?

Mà Sanzu chỉ nói chơi thế thôi, chứ giờ còn mỗi cái tàn hồn thì cầm thanh katana thế quái nào được, lại còn hùng hổ đòi đánh đánh chém chém.

"Nhưng nhóc thấy đấy, tôi chỉ một nhân vật trong thế giới này thôi. Thậm chí còn là tên phản diện nổi được có mấy trang cuối phải chịu sự khống chế của cái gọi là thiên đạo kia, thì chữa bug thế nào được?"

Thiếu niên mỉm cười xua xua tay, nụ cười nửa mép nham hiểm ban đầu đã được thay thế bằng cái nhoẻn miệng cực tự tin, khiến Sanzu cũng chẳng hiểu đâu vào đâu.

[Ngài không cần phải lo đâu, từ lúc ngài chết đi và được tôi hấp thu linh hồn thì ngài đã hoàn toàn thoát khỏi sự khống chế của thiên đạo rồi. Cho nên việc chữa bug này không cần phải e ngại gì hết.]

Nghe cũng được đó.

Sanzu vốn chẳng thích bị cái thứ người không ra người, vật không ra vật kia kiểm soát. Nhưng việc chữa bug này vẫn còn mơ hồ quá, rối hết cả não.

"Thế tôi cần làm gì để chữa cái bug kia?"

[Ồ, bởi vì thiên đạo đã hắc hóa nên nó sẽ điên cuồng hơn trong việc khiến thế giới này vận hành, tôi sẽ cho ngài một cái ví dụ để dễ hiểu vậy.

Giả thiết như cần có một tình huống xích mích để thu lấy nguồn năng lượng cho chủ thần, thì nó sẽ khiến cho tình huống này trở nên nghiêm trọng hơn, thậm chí là chết người.

Nhưng việc đó không khiến cho nguồn năng lượng cần cung ứng cho chủ thần nhiều hơn, mà chỉ khiến cho những cột trụ của thế giới này dần nứt nẻ. Từ đó dẫn tới tận diệt.

Việc chúng ta cần làm bây giờ là phá hủy hoàn toàn các tình tiết ban đầu, nói cách khác...cứu sống tất cả mọi người.

Khi không một ai chết đi thì thiên đạo sẽ dần suy yếu, từ đó nó sẽ hoàn toàn biến mất.]

Thế thì hắn thành Chúa cứu thế đấy à?

Đáng kinh ngạc thật chứ, ai mà ngờ được cuối cùng vận mệnh của toàn thể nhân loại lại rơi vào tay của một gã bất lương như hắn đâu.

Đó giờ toàn bị chụp cái mác phản diện nửa mùa lên người, nên giờ được đổi vai thì hắn cũng thích thú lắm đó.

Còn thành công hay không thì tính sau.

Đăng duy nhất tại quát pát Tsuchimikado_285.

[Thiên đạo sẽ thao túng một phần ý thức của mỗi người để tất cả quy trình đều được đi đúng hướng.

Nếu chúng ta thành công phá hủy thiên đạo thì mọi người có thể được giải phóng. Nói cách khác, là có thể tự do điều khiển tâm trí của mình.

Nhưng để làm được như vậy chúng ta cần phải phá vỡ những điểm mấu chốt trong kế hoạch của thiên đạo.]

Vừa rồi hắn cũng đã xem qua toàn bộ mạch truyện chính của thế giới này, để nói về điểm mấu chốt của toàn bộ vấn đề ở đây thì...

"Đơn giản thôi."

Sanzu mỉm cười đầy tự tin, đưa tay búng nhẹ một cái khiến thiếu niên đang trôi lơ lửng trước mặt hắn cũng phải dỏng tai lên lắng nghe.

Sanzu cảm thấy bản thân quả là một nhà chiến lược đầy tài ba.

"Chỉ cần tắt quách cái tivi của Takemichi trước khi tên đó xuyên không là xong."

Đúng là không thể trông cậy được mà!

Thiếu niên tóc vàng tức đến xì khói, cảm thấy hai cái cánh mini trên đầu mình đều muốn dựng ngược lên trời luôn rồi!

[Không thể được đâu. Vì đó là cánh cổng để mở ra toàn bộ mạch truyện của thế giới này, nên bằng cách này hoặc cách khác, thiên đạo nhất định cũng sẽ đưa nó tới tay Takemichi.]

Ờ, phiền quá, chả muốn quan tâm.

Sanzu cảm thấy cái thiên đạo này quá rảnh rỗi, chả phải người mà còn tập tành mắc bệnh tâm lý là hắc hóa.

Nếu cái thiên đạo đó có thể hóa thành hình người thì hắn sẽ nã nhanh ba phát đạn cho xong chuyện.

"Được rồi, không đùa nhóc nữa, tôi biết hai điểm mấu chốt để phá vỡ kế hoạch của thiên đạo."

Thiếu niên tinh linh đứng trước mặt hắn trông có vẻ chẳng tin tưởng chút nào, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu hưởng ứng.

Thấy vậy Sanzu liền hào hứng nêu rõ ý định của bản thân.

"Đầu tiên, chúng ta cần chặt đứt tình cảm của Kisaki dành cho Tachibana Hinata. Có thể nói vì chuyện này nên mới xảy ra nhiều vấn đề tới vậy, nhưng mà nói không thì cũng chẳng dễ dàng. Vì đoạn tình cảm này đã bén rễ từ bé đến lớn.

Thứ hai chính là bảo đảm hoàn toàn tính mạng của Shinichiro, tuy không được nhắc đến nhiều trong mạch truyện chính, nhưng đây là người rất quan trọng với Mikey. Thậm chí là trong giới bất lương nói chung, nhưng còn có chuyện quan trọng hơn thế nữa kìa..."

Hai đầu ngón tay ma sát vào nhau, thậm chí Sanzu còn mơ hồ cảm nhận được những vết chai do lâu năm cầm súng.

Dù bây giờ hắn chỉ còn một phần tàn hồn mỏng manh thôi, mà thiếu niên vẫn đang nghe ngóng nãy giờ thấy hắn đột nhiên im lặng thì cũng nhanh chóng lên tiếng thúc giục.

"Chúng ta có thể ngăn cản quá trình Takemichi xuyên không về quá khứ, Kisaki không yêu Hinata thì sẽ không có lý do gì để Touman biến chất sau mười hai năm nữa. Và khi Shinichiro còn sống, thì chuyện đó lại càng không có khả năng xảy ra."

[Quá tuyệt vời!]

Đôi con người màu xám tro tựa như đang tỏa sáng, thiếu niên cảm thấy ký chủ mình lựa chọn lần này quả là đúng đắn, nhất định mọi chuyện đều sẽ tiến hành tốt đẹp.

[Về chuyện ngăn cản Kisaki có tình cảm với Tachibana Hinata ngài không cần phải lo đâu.

Với thân phận là một hệ thống cao cấp thì tôi sẽ mang tới cho ngài những nguồn tài nguyên tốt nhất, tôi sẽ giúp cho ngài có thể quay về quá khứ, vào khoảng thời gian Kisaki bắt đầu có tình cảm với Hinata.

Nhưng tôi không thể xuyên về khoảng thời gian nhất định, như năm, tháng hoặc ngày nào đó cụ thể, nó chỉ là một khoảng thời gian bất kỳ khi sự kiện đó diễn ra.]

"Không sao, như vậy là tốt lắm rồi."

Nếu có thể chặt đứt mọi chuyện từ khi còn bé thì sẽ nhẹ nhàng hơn nhiều, dù sao cộng tuổi hai đời lại thì Sanzu đã có thể xếp vào hàng ông chú rồi.

Chẳng lẽ hắn còn không trị được loại tình cảm thiếu niên mới lớn này sao.

[Vậy xin ngài hãy đưa tay cho tôi.]

Sanzu thoải mái đặt lòng bàn tay mình lên tay thiếu niên, ấy vậy mà nó lại không đâm xuyên qua như những gì hắn đã nghĩ.

Có một luồng ánh sáng trắng kỳ lạ đột nhiên xuất hiện rồi chui vào bên trong cổ tay hắn và thiếu niên nọ.

Tuy rằng không đau không ngứa, nhưng ngay nơi đó lại hiện lên một ký hiệu. Sanzu chẳng biết nên diễn tả nó thế nào, vì trông khó hiểu lắm, nhưng chỉ mất một lúc thì ký hiệu kia cũng đã biến mất rồi.

[Khi chúng ta phá vỡ những điểm mấu chốt trong kế hoạch của thiên đạo thì nó sẽ dần suy yếu đi, tôi sẽ thông qua đó hút lấy nguồn năng lượng của nó.

Cũng phân ra một nửa để chữa trị lại linh hồn của ngài, dù sao một phần hồn của ngài đã bị tổn thương, vì vậy khi thiên đạo hoàn toàn biến mất thì ngài cũng sẽ sống lại.]

Lại là cái tình tiết quen thuộc này rồi, nếu ngươi không chết thì chính là ta chết.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net