Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ấm nóng, không khô rát chính là những cảm giác mà đôi môi đỏ kia của Jisung đang cảm nhận được. Cả môi lẫn lưỡi đều bị Minho điều khiển không chút gì đó gọi là dừng lại.

Cậu nhanh chóng không để cho bản thân rơi vào trạng thái mơ hồ. Liền đẩy Minho dứt ra khỏi mình, xong đó vung tay lên cho hắn một cái tát hẳn lên má. Cậu tức giận nói:

"Xin tiền bối giữ lòng tự trọng, ở đây không phải là nơi anh có thể tự tung tự tác như vậy được"_Jisung

"Tôi chỉ muốn nhắc cho em nhớ, em là đang trong ván cờ do tôi tạo dựng nên đó hậu bối Han ạ"_Minho nói xong liền bỏ đi

"Con mẹ nó, tôi không thể để bị anh lừa thêm một lần nào nữa"

Tại Han Gia............
Hai anh em vừa về đến nhà đã vứt hết balo mà ngồi nghỉ ngơi trên ghế. Lee Felix đang thả bản thân vào đống mạng xã hội trên điện thoại thì liền nảy ra một ý kiến. Nó nhanh chóng bỏ điện thoại sang một bên, chồm người tới anh nó rồi nói:

"Anh hai, hay tụi mình đi đâu đó chơi đi?"_Felix cười tươi

"Ý em là đi du lịch ấy hả?"_Jisung thấy Felix gật đầu liền nói tiếp_"Nhưng mà đi ở đâu?"

"À...hay mình làm một chuyến tới Gimpo đi?"_Felix

"Gimpo? Chẳng phải là quê quán của Minho sao?"

Han Jisung lại đứng hình thêm vài giây. Có phải em cậu lụy cái tên đáng ghét kia quá rồi không nhỉ? Từ cái ngày nó với hắn quen nhau, ngày nào chẳng khen hắn hết lời với cậu. Jisung cũng chỉ mỉm cười gật đầu cho qua vì sợ nó buồn. Nhưng mà ai khi nghe đến người mình vừa ghét vừa hận thì sao không khó chịu được có chứ.

"Em tính rủ Minho hyung nữa nhưng mà anh ấy bận nên không đi được"_Felix tặc lưỡi

"Thôi em muốn rủ ai cũng tùy em, anh không can thiệp vào đâu"_Jisung nói xong bỏ đi lên phòng

Tại Lee Gia..............
Lee Minho ngồi trên bàn làm việc của mình, trên bàn là đống hồ sơ xin vào khoa nhảy. Sao đa phần là nữ không vậy? Lại một đám mê trai muốn vào ngắm chứ có học hành nỗi gì đâu.

Chợt suy nghĩ lại chi phối sự tập trung của hắn. Có phải hắn hơi quá đáng với Han Jisung không? Ngày trước chà đạp người ta, làm nhục người ta giờ lại ép người ta quay lại với mình thì cư nhiên là điều không nên. Nhưng ngày ấy hắn vốn dĩ cũng do cá cược với bạn bè. Bây giờ khi gặp lại Han Jisung, trái tim hắn lại hướng về phía cậu. Tính chiếm hữu của Lee Minho vốn cao, cái gì đã một lần thuộc về mình thì mãi mãi là của mình.

"Cậu nghĩ cậu xứng đáng với tình cảm của tôi à?"

"Em thật lòng với anh mà anh lại như thế, tại sao vậy hả?"

"Dung nhan như vậy mà đòi đi bên cạnh tôi ư? Cậu ban đầu cũng chỉ là một món đồ chơi mà thôi, ngây thơ thật"

Ngẫm nghĩ những lời nói đầy xúc phạm của hắn với người con trai kia mà cảm thấy ân hận. Hắn khốn nạn thật chứ! Đã đối xử với người ta như thế giờ còn xin người ta tha thứ thì quả là không được.

Lấy điện thoại ra, bấm vào phần hình ảnh và xem lại tấm ảnh hắn chụp lén Jisung gần đây. Đó là lúc cậu trò chuyện với một cậu trai nào đó cao hơn cả một cái đầu. Nụ cười trên môi cậu rất tươi...nhưng nó không dành riêng cho hắn...

"Liệu đây có phải là cái giá mình phải trả không nhỉ?"

Tiếng gõ cửa phá tan những dòng suy nghĩ bừa bộn trong tâm trí hắn. Một tiếng đồng ý từ phía hắn lập tức vang lên. Tiếp đó là một nam nhân tầm tầm 25 tuổi đứng trước mặt hắn. Lee Minhyun chống hai tay lên bàn nhìn người em của mình rồi nói:

"Giờ này mà còn làm việc à?"_Minhyun

"Ừm, anh sang đây làm gì?"_Minho lạnh lùng_"Nếu không liên quan đến việc của Lee Gia thì mời anh ra ngoài"

"Em đang suy nghĩ về Han Jisung đúng không?"_Minhyun dập tắt sự tập trung của hắn. Cây bút trên tay hắn cũng rơi xuống khi bị nói trúng tim đen_"Anh đoán đúng phải không?"

"Anh đừng có mà xen vô chuyện của tôi. Đừng nghĩ anh lớn hơn tôi là tôi nương tay với anh"_Minho lườm gã

"Này trả lời câu hỏi của anh đi chứ"_Minhyun giở giọng năn nỉ nhưng vô tình chạm vào lòng tự trọng của Minho

"Một là anh im miệng, hai là tôi cho anh chết không thấy xác!"_Minho gằn giọng, sở dĩ hắn nói vậy là vì hắn rất ghét ai xen vào chuyện cá nhân của hắn.

Còn tiếp.............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net