Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Seungmin nhìn xung quanh, quan sát thật kĩ và chắc chắn rằng không có ai nên mới dám kéo Jisung vào đây. May mắn là mọi việc đều suôn sẻ, giờ chỉ cần nói chuyện với cậu trai họ Han này mà thôi.

"Ơn trời cuối cùng cậu cũng nhận ra tôi"_Seungmin thở phào nhẹ nhõm

"Cậu về nước từ bao giờ vậy? Với cả tôi nhớ cậu thích hát cơ mà, sao lại ở đây?"_Jisung

"Tôi về nước cách đây 2 tháng rồi và đang học ở khoa vocal. Hôm nay có việc nên mới lẩn trốn sang đây tìm cậu đấy"_Seungmin

"Nhưng cậu đừng có như thế nữa, tôi sợ chết mất. Tìm tôi có việc gì không?"_Jisung

"Thì..."_Seungmin bắt đầu nói_"Cha cậu ở bên đó đã bị...cảnh sát bắt rồi!"

Như sét đánh ngang tai, Jisung cư nhiên không thể tin mọi thứ mình vừa nghe được. Seungmin này, cậu có đang đùa không đấy? Nếu là đùa thì xin đừng như vậy nữa, không vui chút nào đậm

"N...Nhưng tại sao lại..."_Jisung vẫn hoàn toàn không tin

"Bên đó báo về rằng cha cậu do làm ăn thua lỗ nên mới vây nợ nhưng số tiền quá lớn mà thời gian lại quá ngắn nên nhà cửa bên đó đã bị siết. Ông ấy do bấn quá nên đã đi ăn cắp, người đó chống trả nên ông đã ra tay với họ..."_Seungmin giọng buồn đi

Còn Jisung thì sao? Cậu bây giờ vô cùng suy sụp, tinh thần đi xuống một cách không phanh! Cha cậu là người rất tốt và chưa bao giờ như thế. Mọi thứ diễn ra quá nhanh khiến cậu không có khả năng phản hồi kịp. Cả thân thể bất lực khụy thẳng xuống sàn nhà, gương mặt vô hồn. Cậu hít thở sâu rồi dặn dò người kia:

"Cậu hứa với tôi một việc đi"_Jisung

"Việc gì?"_Seungmin

"Đừng để cho Felix biết chuyện này và chính tôi sẽ bay về và giải quyết số nợ đó. Tôi không muốn Felix phải sốc vì chuyện này, em ấy tâm hồn vẫn còn quá nhỏ"_Jisung

"Nhưng không được đâu, cậu làm thế khác gì cậu đem hết gánh nặng lên vai"_Seungmin từ chối

"Phận làm anh điều đầu tiên đó chính là làm lá chắn cho em mình, cậu hiểu ý tôi chứ...?"_Jisung

"Ừm..."_Seungmin cũng bất lực theo, tại sao con người này có thể chịu được những thứ nặng nề đó nhỉ?

"Thôi cậu về khoa của mình đi, tôi phải lên lớp nữa. Trễ thì giáo viên mắng chết tôi"_Jisung bỏ đi về lớp

Seungmin nhìn hình bóng của cậu rời đi mà lắc đầu ngán ngẩm. Cậu con trai này cưng em như cưng trứng. Lúc nào cũng đứng ra bảo vệ em mình dù cho thử thách nó có khó khăn như thế nào đi chăng nữa. Thật là một con người vừa mạnh mẽ nhưng đôi khi cũng quá ngu ngốc!

Tại lớp A2.............
Felix bực rồi nha! Nếu như không phải đang trong giờ học thì có lẽ nó đã bóp chết cổ người bên cạnh rồi. Người gì mà giỡn nhây kinh khủng. Hết viết thư trên giấy rồi gửi qua xong rồi còn nghịch tóc nó nữa chứ, coi có tức không?!

"Cậu có thôi đi không Hwang Hyunjin?!"_Felix chịu hết nổi nên đứng bật dậy nói lớn và vô tình đã bị cô Lee bắt quả tang

"Trò Lee mời em ra ngoài!"_Cô Lee

"Nhưng cô à, Hyunjin cứ phá không cho con học ạ"_Felix giải thích

"Tôi không cần biết, em ra ngoài nhanh!"_Cô Lee

"Ơ hay...!"_Felix ngơ ngác ra khỏi lớp, trước đó còn lườm cho Hyunjin một cái

Giờ ra chơi.............
Nó đến giờ vẫn còn tức á nha! Han Jisung nhìn đứa em song sinh với mình đang trong tâm trạng không tốt nên cũng ngơ mặt ra đó mà ăn phần ăn của mình. Felix than thở:

"Anh xem thằng bạn của anh đi đó!"_Felix

"Rồi, anh sẽ nói chuyện với nói"_Jisung dù tâm trạng đang rất lo lắng cho mọi thứ nhưng vẫn cười để che giấu nó. Vô tình để Felix tinh ý nhìn ra

"Anh hai...có chuyện gì không vui hả?"_Felix

"L...Làm gì có..."_Jisung lắp bắp

"Có thật không đấy?"_Felix nghi ngờ

"E...Em không tin anh à"_Jisung

"Tạm tin anh vậy!"_Felix thốt ra câu này xong cậu liền nhẹ lòng, nó thật biết cách dọa người khác đứng cả tim!

Quán cafe Youth..............
Trước đó cậu có hẹn với Kim Seungmin và đã nói với Felix rằng bản thân có hẹn với bạn nên đi trước. May mắn thay nó chẳng nghi ngờ gì, nếu không thì màn kịch này sẽ không thể tiếp tục được!

Còn tiếp................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net