Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này anh mau bỏ tay ra khỏi cậu ấy nhanh Lee Minho!"_Seungmin cũng giúp cậu

"Cậu câm mồm, cậu không có quyền lên tiếng ở đây!!"_Minho chỉ thẳng mặt Seungmin rồi quát

"Anh bị điên hả? Đây là nơi công cộng đó, anh có thôi ngay đi không?!"_Jisung

"Em tốt nhất cũng nên im lặng và theo tôi đi, nếu không tôi không chắc em còn nguyên vẹn đâu!"_Minho nói xong kéo cậu đi mặc cho sự ngăn cản của Seungmin

Quay ngược trở lại phía Felix thì từ lúc về đến giờ nó vẫn không khỏi bỏ tức Hyunjin. Người gì đâu chọc nhây dữ thần, thế thì chơi một mình luôn đi. Mà nó đâu biết được người kia có tình cảm với nó đâu...

Giờ mới để ý, sao tối rồi mà anh nó vẫn chưa về vậy nhỉ? Jisung thường có thói quen về đúng giờ và hầu như là chưa bao giờ đi đến giờ này. Sao hôm nay lạ vậy nhỉ? Nhìn đồng hồ thì cũng 9:00 tối rồi chứ ít ỏi gì nữa? Không biết cậu có bị làm sao không nữa...Linh cảm của nó không được ổn cho lắm...

"Thưa cậu, cậu lên phòng ngủ đi còn tôi sẽ ở đây đợi cậu Jisung về cho ạ"_Quản gia

"Nhưng mà..."_Felix

"Không sao đâu cậu ạ"_Quản gia

"Thế phiền bác nhé"_Felix nói xong quay lên phòng

Tại Lee Gia..............
Cả căn biệt thự vẫn còn vài căn phòng sáng. Điển hình là căn nằm trên tầng cao nhất góc trái đang rất sáng chứng tỏ người trong phòng vẫn còn thức. Không khí xung quanh thì không có một tiếng nói nào nữa vì đang theo luật của căn biệt thự này mà.

Trên chiếc giường của căn phòng đó là một cậu con trai đang ngủ với gương mặt xinh đẹp, thuần khiết nhưng vẫn hòa với sự lạnh lùng. Toàn thân không một mảnh vải khiến cậu có cảm giác hơi khó chịu. Han Jisung liền bật dậy, lấy lại ý thức xung quanh, nhìn quần áo của mình bị vứt dưới sàn nhà không thương tiếc rồi nhìn lại bản thân mà ngẫm nghĩ...

"Chuyện gì vừa xảy ra với mình vậy chứ? Không lẽ..."

Bị đàn áp...

Sự chống cự...

Ký ức...

Jisung có vẻ đã nhớ lại mọi thứ rồi...Sao cậu có thể bất cẩn đến mức như vậy! Cậu thật tâm mà nói thì không muốn cái đêm định mệnh đó quay trở lại nhưng tại sao lại thảm hại như thế này? Nước mắt dần rơi, hai tay ôm lấy đầu. Cậu mệt mỏi với mọi thứ, mệt mỏi với bản thân...Sự việc này đáng lý không nên diễn ra. Cảm giác rất giống như đêm đó, cố gắng chống cự nhưng không thể, để rồi bị bỏ lại phía sau...

Tiếng mở cửa phá tan suy nghĩ của Jisung. Cậu đưa đôi mắt còn vương vấn thứ nước kia mà nhìn họ rồi lại sợ hãi. Lee Minho cứ thế tiến lại gần cậu hơn còn cậu cố gắng nhích ra xa để mong sao mình vẫn toàn vẹn:

"A...Anh đừng lại gần tôi..."_Jisung lắp bắp

"Thật là...! Tại sao hai năm rồi mùi hương lẫn cơ thể của em vẫn có sức quyến rũ và thu hút người khác đến thế cơ chứ? Kể cả gương mặt biểu cảm của em nữa, nó càng giúp dục vọng trong tôi càng thêm hơn đấy bé con ạ"_Minho nhếch môi

"K...Khốn nạn...Hai năm trước còn chưa đủ cho anh hay sao?!"_Jisung như muốn gào thét hết cả lên_"Anh làm vậy là anh vui lắm hả...?"

"Với người khác thì không nhưng với em thì có..."_Minho

"Anh...Tại sao anh không khuất mắt khỏi đời tôi đi?"_Jisung

"Tôi sẽ trả lời nó sau, giờ thì em mặc đồ vào đi đã"_Minho rời khỏi phòng

"Tên khốn nhà anh, đối xử với tôi như vậy anh thỏa mãn lắm sao?"

Jisung nhẹ nhàng mặc đồ vào vì phần hông của cậu có chút tổn thương. Xong xuôi mọi thứ rồi cậu quyết định đi gặp Lee Minho nói rõ mọi chuyện. Nếu chấm dứt thì đừng mong liên quan gì đến cậu nữa!

Cậu chậm rãi bước xuống phòng khách. Nhìn nam nhân ngồi trước mặt mình, cậu cố gắng giữ khoảng cách với hắn. Cậu sợ lắm, sợ những thứ vốn thuộc quyền sở hữu của hắn.

"Em làm sao đấy? Sợ tôi đến vậy sao?"_Minho vừa định chạm vào tay cậu thì đã bị cậu nhẫn tâm hất ra

"Đừng chạm vào người tôi..."_Jisung liếc nhìn hắn_"Tại sao anh lại làm thế với tôi?"

Còn tiếp................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net