Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Minho sau khi có cuộc trò chuyện với cậu bạn Hongjoong của mình thì cũng rời khỏi khách sạn. Chính xác hai người họ là bạn, nói đúng hơn là bạn rất thân. Minho đã âm thầm nhờ Hongjoong về nước để triển kế hoạch nhân lúc cậu bạn mình về Hàn để đưa Jisung đi. Ban đầu Hongjoong có hơi miễn cưỡng vì anh rất thương Jisung nhưng một ác ma như Minho không tha cho anh. Bảo nếu anh không chịu thì việc anh đồng ý làm theo hắn sẽ đến tai Seonghwa. Mà đã đến Seonghwa thì chắc anh bị nhốt trong phòng hơn một tuần lễ và anh ghét điều đó. Cái con người này thật biết cách đẩy người khác vào đường cùng mà!

Sáng hôm sau..............
Vì xích mích nhỏ ngày hôm qua mà hôm nay hai anh em chẳng thèm đi chung. Có đi thì việc ai nấy làm, không trò chuyện như trước đó nữa. Khi bước xuống xe, ai cũng lấy làm lạ. Bình thường hai anh em thân thiện lắm mà, sao hôm nay lại khác thường đến vậy cơ chứ?

Hwang Hyunjin thấy Felix bước vào lớp với vẻ mặt đầy mệt mỏi, anh liền lo lắng mà đợi nó vào chỗ rồi bắt đầu hỏi thăm:

"Cậu làm sao đấy?"_Hyunjin

"Chẳng sao cả"_Felix

"Cậu chắc không?"_Hyunjin

"Này, chuyện của anh em tôi. Cậu có tư cách gì mà quan tâm?"_Felix

"Ừm nhỉ, mình làm gì có tư cách mà quan tâm"

"Mà thôi đi, giờ về đi ăn giải sầu không? Tôi trả tiền!"_Hyunjin

"Mồm điêu hả?"_Felix

"Không điêu đâu, vậy nhé!"_Hyunjin mỉm cười còn Felix thì mặc kệ mà lấy tài liệu ra học

Tại quán cafe Hala............
Lee Minho đã quyết định bỏ học hôm nay và hẹn Hongjoong ra tán gẫu. Vấn đề hắn cúp học nó thường xuyên đến mức cả lớp B4 vẫn thấy bình thường khi hắn vắng mặt.

"Sao hôm nay không đi học mà lại rủ tao ra đây nói chuyện? Nhớ tao hay gì?"_Hongjoong

"Mày đừng nghĩ mày là bạn tao mà có quyền ăn nói hồ đồ như vậy với tao nhé Kim Hongjoong"_Minho lườm bạn mình

"Đùa chút mà căng thế bạn tôi. Hẹn tao ra đây có việc gì? Nhanh tao còn đi mua sắm, có cái áo bản giới hạn kia tao đang rất thích và tao ghét việc nó hết hàng"_Hongjoong

Minho nhìn xung quanh, tông giọng cũng giảm xuống để hạn chế việc những gì hắn sắp nói mọi người sẽ nghe thấy. Gương mặt cũng dần nghiêm túc lại và nói:

"Kế hoạch tiếp theo mày định làm gì?"_Minho

"Cái đó tao vẫn đang sắp xếp. Tao phải giải quyết giúp công việc của Jisung đã rồi mới triển tiếp được"_Hongjoong

"Mày thương em ấy lắm mà, sao lại đồng ý giúp tao?"_Minho

"Nếu tao không đồng ý giúp mày thì mày định đẩy tao vào đường cùng à?"_Hongjoong khó hiểu nhìn bạn mình nói_"Mà tại sao mày không theo đuổi em ấy một cách bình thường đi, làm vậy có khi em ấy sợ mày hơn đó..."

"Mày nghĩ bây giờ tao dụ dỗ ngon ngọt em ấy có còn quay lại với tao không?"_Minho

"Tao thấy mày hơi quá đáng rồi đó Minho à. Mày đang là người sai cơ mà..."_Hongjoong

"Mày làm sao hiểu được nỗi khổ của tao?"_Minho

Kim Hongjoong có phần tức giận trong lòng khi thấy bạn mình hơi quá trong việc này. Anh biết bạn anh rất sợ cô đơn nhưng như vậy có phải ác quá không? Không chịu được, anh vô thức lớn tiếng:

"Nỗi khổ con mẹ mày đấy!"_Hongjoong đập bàn, trước khi rời đi còn thả lại một câu_"Từ giờ tao không giúp mày nữa đâu, tự mà làm đi"

"Này Kim Hongjoong...!"_Minho nhanh chóng bắt kịp lấy cổ tay bạn mình_"Mày tính bỏ mặt luôn cả bạn mày sao?"

"Tao không muốn bỏ mặt mày nhưng tao rất ghét kẻ nào quá đáng trong tình yêu"_Hongjoong chỉ thẳng mặt hắn_"Mày chơi khốn nạn quá rồi đó Lee Minho ạ"

Hongjoong vùng tay ra rồi bỏ về. Để lại một mình Minho đứng suy ngẫm về hành động của bản thân. Hắn khốn nạn quá rồi có đúng không? Đây có phải là lý do vì sao Jisung sợ và đề phòng hắn không? Thật đau đầu chết đi được!

Tối hôm đó................
Han Jisung chuẩn bị hành lý xong xuôi rồi thì kéo hết xuống phòng khách. Cậu không muốn làm phiền Hongjoong vì anh chỉ vừa mới về Hàn lại phải bay về lần nữa, như thế thì cực lắm mà anh đổ bệnh một cái thì Park Seonghwa sẽ giết cậu mất. Do đó cậu đã lén đi một mình không để ai phát hiện, nhất là Felix.

Còn tiếp...............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net