Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại trại giam.............
Jisung sau khi đậu xe xong thì theo hướng dẫn của vị cảnh sát mà đến buồng thăm. May cậu biết giờ nào được thăm nên đến cũng chẳng có gì rắc rối. Cậu cảm thấy hồi hộp vì từ lúc cậu tiễn cha cậu đi đến giờ vẫn chưa gặp lại ông.

Vị cảnh sát đó dẫn cậu đến rồi một người khác đi ra, theo sau là một người đàn ông tóc nửa đen nửa bạc. Chắc tầm khoảng 50 rồi, ông khi thấy con trai mình liền cảm thấy ân hận đến cả mặt còn chẳng dám ngẩng lên. Jisung bất lực nhìn cha mình rồi cất lời gọi ông:

"Cha!"_Jisung

"C...Con đừng gọi ta là cha nữa...Ta không xứng đáng với từ đó đâu..."_Ông Han

"Cha đừng nói thế...Dù con có giận thật nhưng cha vẫn là cha của con..."_Jisung

"Con thật sự không oán trách ta ư?"_Ông Han

"Con rất muốn nhưng không thể cha có hiểu không?"_Jisung

Sau khi cả hai ngồi xuống ghế, tâm lý bình tĩnh lại. Ông Han chần chừ một hồi rồi cũng cố hỏi thăm sức khỏe của con mình. Một cuộc trò chuyện ngắn thôi nhưng nó khiến lòng ông ấm đến lạ thường.

"À con về đây một mình sao?"_Ông Han

"Dạ vâng..."_Jisung

"Thế còn em con?"_Ông Han

"Con không nói cho Felix biết ạ..."_Jisung

"Ừm...Hết giờ thăm nuôi rồi nhỉ?"_Ông Han

"Cha đợi nhé, lần sau con lại sẽ đến"_Jisung

Ông Han đứng dậy và được cảnh sát đưa lại vào phòng giam trong sự tiếc nuối của cậu. Jisung cũng lặng lẽ ra về, hy vọng bản thân vẫn sẽ được gặp lại cha mình.

Vừa bước ra khỏi cổng trại thì xui xẻo thay vì va phải người khác. Chàng trai với mái tóc màu bạch kim nhẹ nhàng chỉnh lại quần áo rồi đưa tay ra ý muốn đỡ Jisung cùng đứng dậy:

"Em xin lỗi, anh có sao không ạ?"

"Tôi không sao...Còn cậu?"_Jisung

"Dạ em cũng không sao. Em là Yang Jeongin, 18 tuổi ạ"_Jeongin cười tươi giới thiệu

"Anh là Han Jisung, hơn em một tuổi"_Jisung cũng thân thiện lại với cậu nhóc kia

Bỗng Yang Jeongin bày ra biểu cảm bất ngờ khiến cậu hơi khó hiểu. Nghiêng đầu nhìn cậu nhóc rồi lấy tay quơ quơ trước mặt cậu mới làm cậu về với thực tại. Jeongin vui mừng thốt lên:

"Anh là Han Jisung...đại thiếu gia của Han Gia không ạ?"_Jeongin

"Em biết sao?"_Jisung

"Han Gia nổi tiếng như thế làm sao em không biết được cơ chứ. Mà hôm nay anh đến đây có phải là để..."_Jeongin biết việc ông Han bị bắt nhưng vẫn không dám nói hết câu

"Ừm..."_Jisung hiểu ý liền gật đầu

"Em cảm thấy buồn cho gia đình anh quá"_Jeongin

"Thì đời người mà em...Tùy cơ mà lúc lên lúc xuống"_Jisung

"Em phải đi rồi, có duyên sẽ gặp ạ"_Jeongin nói xong rời đi

Tại Seoul, Hàn Quốc.............
Lee Felix đan tay mình vào tay Minho. Hai người đi song song với nhau và trò chuyện. Lâu lắm rồi khoảng khắc này mới quay trở lại, nó không thể bỏ lỡ được.

"Anh nghe nói hai anh em đang có xích mích à?"_Minho

"Vâng...Nhưng xảy ra thế cũng vì em bảo vệ anh..."_Felix

"Sao lại có anh ở trong đó?"_Mino nhíu mày

"Jisung hyung bảo anh là người không tốt và cấm em lại gần anh"_Felix tường thuật lại nhưng vô tình đã làm ảnh hưởng đến Jisung

"Em ấy thật sự nói thế ư?"

"Em đợi một chút, anh sang đây cái rồi về"_Minho

Hắn bỏ đi và đi sang một góc của con hẻm nhỏ gần đó. Đã cảm thấy an toàn về vị trí đứng của mình, hắn lấy điện thoại ra gọi cho Han Jisung làm rõ chuyện. Nhưng hình như cậu muốn trốn tránh thì phải. Tổng đài cứ báo người kia không bắt máy. Minho vẫn cố gắng kiên nhẫn gọi thêm. May thay lần cuối hắn gọi cũng là lần đầu cậu bắt máy:

< Anh đừng làm phiền tôi có được không? >

< Tại sao em lại nói tôi như thế với Felix? >

< Anh nói gì vậy tôi không hiểu...À, tôi hiểu rồi. Thì nó hoàn toàn đúng mà, sai chỗ nào anh nói xem >

< Thì ra đây là cách em trả thù tôi à? >

< Trả thù? Anh nói nghe mắc cười quá à. Tôi nào dám làm thế. Phải chăng anh nên nhớ anh đã làm những gì với tôi đi. Cả trong quá khứ lẫn hiện tại. Còn giờ thì tạm biệt >

< Khoan đã, Jisung...! >

Còn tiếp.............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net