Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một suy nghĩ thoáng vụt qua Felix. Nó đã định đi sâu hơn với ý nghĩ đó nhưng nghĩ lại bản thân phải tin tưởng hắn nên mới không quan tâm đến nữa.

"Sao em lại ngừng ăn vậy?"_Minho

"À không có gì...Anh có chuyện gì sao?"_Felix

"Không...Em sao lại hỏi thế?"_Minho nói dối

"Tại em thấy hôm nay anh phản ứng lạ lắm. Người ta va vào anh thì anh cũng làm lơ mà đi mặc cho em không còn đi bên cạnh anh nữa"_Felix

"Chả là bên lớp nhảy có một số việc cần phải lo. Lại sắp đến năm mới nên hơi cực, không có gì đâu"_Minho cười trừ

"Em cứ tưởng là anh có chuyện gì đó nghiêm trọng lắm. Anh làm người ta sợ gần chết đi được"_Felix

"Ăn xong em muốn đi đâu không?"_Minho lấy lại tinh thần

"Giờ em chỉ muốn về nhà và xem phim thôi"_Felix

"Vậy ăn nhanh đi rồi mình về"_Minho

Tại Hwang Gia..............
Hwang Hyunjin ngồi trên ghế sofa mà chán nản nói chuyện điện thoại với mẹ. Mẹ anh vẫn đang ra sức thuyết phục anh về nước nhưng Hyunjin cứ bảo mình phải hoàn thành nhiệm vụ rồi mới về.

< Con chưa muốn về nước đâu mà mẹ~ >

< Nhưng con còn kế... >

< Mẹ ahh, con vẫn đang phải đi học mà. Với cả con ghét phải kế thừa cả tập đoàn đó >

< Con đừng nói với mẹ là con muốn theo cái nghề nhảy nhót đó nhé? Mẹ không đồng ý đâu đó. Con biết 10 người thì chỉ 1 người giàu từ cái nghể đó hay không? >

< Nhưng mà... >

< Con đừng có nói nhiều với mẹ. Nếu mà con không quay về thừa kế cả gia tài này thì mẹ sẽ dùng biện pháp mạnh đó >

< M...Mẹ...! >

Hyunjin chưa kịp nói gì thêm thì mẹ anh đã ngắt máy. Anh thật sự chẳng thích nối nghiệp cha mình. Dù cho đó là việc mà đứa con đứng đầu gia tộc phải làm nhưng anh vẫn không muốn.

Anh còn phải ở lại trên cái đất nước này để lấy lại danh dự cho Han Jisung, chinh phúc trái tim của Lee Felix và còn nhiều thứ khác phải hoàn thành nữa.

Tại Paris, Pháp...........
Han Jisung sau khi hoàn thành thủ tục thuê phòng thì cuối cùng cậu cũng có thể yên vị trên giường. Cậu hướng mắt lên trần nhà. Mọi chuyện diễn ra nhanh quá, cậu không kịp tiếp ứng. Jisung định nhắm mắt để nghỉ ngơi thì tiếng gõ cửa khiến cậu phải tỉnh táo lại. Cậu lười biếng đi đến cửa mà mở nó ra.

"Yeonwoo?"_Jisung

"À tôi có mang chút trái cây, cậu ăn cho lấy lại sức? Chứ từ khi cậu đến thì tôi thấy sức khỏe của cậu không tốt cho lắm"_Yeonwoo

"Cảm ơn nhé, cậu chu đáo quá"_Jisung cười trừ_"Cậu là du học sinh?"

"Sao cậu lại hỏi thế?"_Yeonwoo

"Tại vì cậu là người Hàn nhưng ở đây là Pháp..."_Jisung

"À không, vì Yoohan có việc gia đình nên cậu ấy dắt tôi sang đây định cư luôn. Yoohan còn làm việc cho tập đoàn của gia đình mà bản thân lại không làm gì phụ giúp cậu ấy nên tôi mới mở khu nhà thuê này"_Yeonwoo chia sẻ

"Hai cậu có mối tình đẹp nhỉ"_Jisung không cần người kia khai ra mà nhìn cũng thầm đoán được họ đang trong mối quan hệ

"Tôi ước gì cũng được như cậu Yeonwoo à"

"Thôi cậu nghỉ ngơi đi, tôi xuống dưới đây"_Yeonwoo

"Cảm ơn cậu"_Jisung

Tại Seoul, Hàn Quốc.............
Bây giờ đã 8:00 tối và Minho cũng vừa trở về nhà sau một ngày ở bên cạnh Felix. Hắn chẳng còn tâm trí nào để suy nghĩ xem bản thân nên làm gì tiếp theo. Cứ thể mà ngã xuống giường, tay để lên trán mà ngẫm nghĩ.

Hai năm trước, quả là hắn sai thật. Chỉ vì quyền lợi cá nhân mà giờ đây hắn ép người hắn đã từng làm tổn thương phải quay về và bị trói buộc bên hắn. Nhưng càng nhìn Han Jisung, nỗi lòng ham muốn chiếm hữu lại tăng cao. Nhìn cậu trai phải vất vả với mọi thứ, Minho chỉ muốn bảo vệ mà thôi. Có điều...cơ hội và tư cách lấy đâu ra?

Suy nghĩ chốc bị phá tan khi tiếng chuông điện thoại vang lên. Hắn với tay lấy và áp sát lên tai, thẫn thờ đến mức xem ai gọi cũng chẳng thèm để ý tới. Chỉ biết người ta gọi thì mình bắt máy thôi. Nhưng giọng nói ấy vô tình làm hắn bừng tỉnh:

< Xin chào anh, Lee Minho! >

< Em gọi anh có việc gì sao Jisung? >

< Tôi gọi cũng chỉ muốn nhắc anh chăm sóc Felix cho thật tốt. Nếu nó ngã bệnh, người đầu tiên tôi đánh chết là anh đấy >

< À mà dạo này em biệt tăm ở đâu vậy? >

< Chuyện của anh hả? Thôi, tôi cúp đây! >

< Khoan đã...! >

< Sao nữa đây? >

< Anh đối với em là mối quan hệ như thế nào? >

Còn tiếp...............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net