Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người nghĩ giữa hai người họ có mối quan hệ gì với nhau? Ừm đúng rồi đó, họ chính là người yêu cũ của nhau. Và giờ đây Jisung cảm thấy mình thật ngu ngốc khi tin tưởng hắn. Hắn đã từng nói sẽ bên cạnh cậu, là người bạn đời của cậu. Nhưng lời hứa đó giờ đây đã rơi vào dĩ vãng!

Ngày trước hắn bảo do cậu xấu nên càng khiến hắn không muốn yêu cậu thêm lần nào nữa. Điều đó cậu biết chứ! Ngày ấy cậu không được như bây giờ. Dù Felix có an ủi rằng cậu không hề như hắn nói nhưng vẫn không tác động gì đến suy nghĩ của cậu.

May mắn thay cậu đang trong độ tuổi phát triển. Nhan sắc càng lên hương và hiện tại cậu đang sở hữu vẻ đẹp mà không phải ai muốn là có. Có thể cậu không như Felix. Felix vốn dĩ đã đẹp từ nhỏ đến lớn. Nét ngây thơ khiến nhiều người dễ mềm lòng trước nó hơn. Felix đã đánh gục biết bao nhiêu người, từ nam đến nữ đều có tất. Đôi khi cậu cũng ngưỡng mộ em mình lắm!

Chuẩn bị xong bàn ăn thì Jisung cũng ra mời Felix và "người kia" vào dùng bữa. Felix kéo ghế ra ngồi còn Minho ngồi bên cạnh nó. Jisung chỉ im lặng ngồi đối diện cặp đôi họ Lee kia. Felix vừa ăn vừa khen ngợi cậu liên tục cho Minho nghe:

"Anh thấy chưa, em nói có sai đâu. Anh hai em nấu ăn là số một đó!"_Felix

"Thôi nào Felix, tập trung ăn đi!"_Jisung nhắc nhở

"Anh hai ăn nhiều vô chút đi ạ, em thấy dạo cần đây anh thường xuyên thức đêm. Ăn ít như vậy có ngày bệnh thì làm sao"_Felix

Mọi lời nói của Felix đều lọt thẳng vào tai của Minho. Hắn lấy từ trong túi điện thoại của mình rồi mở SNS lên. Hắn vẫn còn nhớ số điện thoại của Han Jisung nên liền nhập số rồi nhắn tin cho cậu mặc cho cả hai đã cắt đứt liên lạc từ lâu. Âm thầm nhắn tin cho người đối diện rồi lại xem như chưa có chuyện gì xảy ra trước mặt Felix.

Còn Jisung cũng đang ăn thì tin nhắn từ số điện thoại lạ lẫm nào đó đến với cậu. Cậu dừng lại hành động ăn của mình rồi kiểm tra tin nhắn. Chỉ là sau đó không còn cảm xúc nào trên gương mặt của cậu nữa. Dòng tin nhắn chứa đầy sự quan tâm và cũng chứa đầy sự ẩn ý.

"Em làm ơn ăn nhiều một chút đi. Em mà không có sức lực thì làm sao đi được nước cờ tiếp theo cơ chứ"

Han Jisung đọc xong thì phớt lờ luôn những dòng chữ ấy. Cậu không muốn tâm lý bị xao nhãng. Bây giờ trong cậu chỉ là một nỗi có thể gọi là hận thù người kia mà thôi.

"Sao không ai nói gì hết vậy?"_Felix cảm thấy hơi ngột ngạt

"Anh không thích nói chuyện trong giờ ăn!"_Jisung

"Làm gì có chủ đề nào để nói"_Minho bất lực

"Chán hai người dễ sợ á"

Sau khi hoàn thành xong bữa ăn trưa với bầu không khí đầy khó chịu đối với Felix thì giờ đây nó đang chuẩn bị đi xem phim với Minho. Ban đầu nó cũng rủ cậu đi nhưng cậu lại lười rời khỏi nhà nên nó cũng đành bó tay mà rời đi.

Hai người kia vừa đi được một lúc thì "vị khách không mời mà đến" mang tên Hwang Hyunjin xuất hiện. Hwang Hyunjin là bạn thân của Han Jisung từ hồi cả hai còn đang học cấp 2. Hyunjin sở hữu dáng người cao ráo, vẻ đẹp đúng tiêu chuẩn Hàn Quốc.

Anh vừa đáp chuyến bay từ Las Vegas, Mỹ về vào hồi sáng. Vì gần sân bay lại chính là Han Gia nên anh đã nhanh trí bắt xe sang đó tìm thằng bạn thân của mình. Đó là lý do vì sao mà bây giờ trên tay anh là hai chiếc vali lớn, tay còn lại bấm chuông cửa cầu cho Jisung nghe được. Nhưng mà hình như anh chàng làm cho người kia nổi cáu rồi:

"Mày làm cái gì mà bấm muốn nát luôn chuông cửa nhà tao vậy thằng kia!"_Jisung vừa mở cửa vừa trách móc

"Chẳng qua là tao muốn gây ấn tượng ngày đầu tiên về nước thôi"_Hyunjin đùa giỡn

"Ấn tượng con mắt mày á chứ ở đó mà ấn với chả tượng!"_Jisung

"Tao mới về mà mày đã nổi cáu rồi"_Hyunjin thở dài_"Chỉ có ai ngu ngốc mới dám chơi với đứa trầm tính mà một khi mở miệng ra là cục súc nhau mày thôi á"

"Mày đang nói bản thân mình đấy à?"_Jisung khinh bỉ_"Hồi đó thằng nào lại bắt chuyện với tao trong lúc tao đang tính tiền quỹ của lớp"

"Ừ thì..."_Hyunjin

Còn tiếp...............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net