Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em ấy không sai, em cũng không sai! Cái sai nó nằm ở duyên phận đấy"

Từ cái lúc khoảng khắc định mệnh ấy xuất hiện thì câu nói đó của Minho cứ mãi tồn tại trong đầu cậu, muốn dứt cũng chẳng thể được. Chán dữ vậy trời!

Ngồi trong lớp mà như thế thì chắc chắn cậu đã bị giáo viên mới bắt được và kêu đứng dậy trả lời câu hỏi. Nhưng xui thay cho người giáo viên đó rằng cậu lại là người thông minh phải nói là nhất khối này ở khoa sáng tác. Một nốt nhạc thôi, cậu cũng đã ăn đứt bà cô kia rồi.

Giờ ra về.............
Han Jisung vẫn đi về chung với Lee Felix. Nó bảo hôm nay người yêu nó bận việc gì đó nên không đi cùng với nó được. Lâu lâu hai anh em mới về chung nên cả hai quyết định ghé vào một quán ăn ngay gần trường để thưởng thức vài món ngon.

Quán này không quá lớn nhưng cũng đủ để có không gian thoáng đãng. Ngồi xuống nhẹ nhàng, đồ đạc để ở dưới nền nhà. Đúng lúc đó một người phục vụ lại gần chỗ của hai anh em, Felix đã nhanh chóng gọi món:

"Chị lấy cho em hai phần này đi ạ"_Felix chỉ tay vào món cần gọi trên thực đơn, sau đó người phục vụ kia rời đi

"Để chầu này anh hai trả cho"_Jisung

"Có được không ạ?"_Felix

"Bé lại khách sáo nữa rồi. Anh em với nhau không mà lại nói thế"_Jisung cười trừ

"Anh đợi em chút, em đi vệ sinh cái"_Felix nói xong liền rời khỏi bàn

Lee Felix bước vào nhà vệ sinh. Do mở cửa quá nhanh nên thành ra việc người bên trong phản ứng cũng chẳng kịp, đã thế người kia còn đang mắt dán vào điện thoại. Nó cũng chẳng hay gì mà để ý. Cứ thế cho đến khi hai thân thể va chạm nhau.

Người kia sau cú va chạm nhẹ nhưng giúp anh rời mắt khỏi màn hình điện thoại. Vừa định ngẩng mặt lên xin lỗi người con trai kia thì Hwang Hyunjin đã nhìn thấy bộ mặt siêu siêu tức giận của Felix. Không biết mọi người như thế nào chứ với bản thân anh thì anh thấy nó đáng yêu lắm ý!

"Đi thì làm ơn nhìn đường giúp tôi một cái. Tôi không thích những ai vừa đi vừa bấm điện thoại như anh đâu"_Felix

"Ừm là lỗi của tôi, tôi xin lỗi được chưa?"_Hyunjin nói với chất giọng ấm

"Tôi tha lỗi cho anh đấy nhé"_Felix

Hwang Hyunjin rời khỏi khu vực nhà vệ sinh sau khi gặp phải "tai nạn" nhỏ với Lee Felix. Anh đang theo bước chân tiến tới bàn của mình thì thấy Jisung đang ngồi hướng đối diện mắt mình. Anh nhanh chóng chạy lại bắt chuyện với cậu bạn thân của mình:

"Hey Han Jisung!"_Hyunjin đập vai cậu

"Ủa Hyunjin? Mày cũng ở đây à?"_Jisung

"Tao đi chơi với bạn"_Hyunjin

"À mà mày làm thủ tục nhập học chưa?"_Jisung

"Rồi, mai tao đi học"_Hyunjin chán nản trả lời_"Thôi tao về bàn nhé! Có gì tối nhắn tin"

Ngồi ăn xong hết rồi thì cả hai anh em đều rời khỏi quán. Trong suốt quá trình đó, Felix cứ cằn nhằn mãi về Hyunjin cho cậu nghe. Nó bảo người kia chẳng có ý tứ gì cả. Than vãn cực nhiều, cậu cũng chỉ biết cười trừ cho Felix có thể tiếp tục câu chuyện. Cậu biết tính Felix, nó cực kì ghét những kiểu người như Hyunjin vậy á. Mỗi lần gặp xong về là cứ nói này nói nọ, cậu cũng bất lực theo nó luôn.

Chợt nhận ra bản thân mình cần mua một ít đồ. Nó để ý thấy mình vừa đi ngang cửa hàng tiện lợi nên bảo cậu đứng đợi một chút rồi đi tiếp. Sau khi Felix vào trong cửa hàng, cậu đứng dựa lưng vào tường chờ đợi. Đã bao lâu rồi cậu không tận hưởng được cảm giác yên bình này cơ chứ?!

Nhưng cảm giác đó nhanh chóng bị phá tan bởi những tiếng cười và nói lớn ở góc hẻm gần đó. Ban đầu Jisung cũng không thèm quan tâm. Nhưng họ cứ như vậy, thật gây cho người khác cảm giác nhức đầu mà! Jisung bực tức lại gần con hẻm đó, định nhắc nhở họ thì lại gặp người quen nên đã thu người lại, chỉ để lộ một góc khuôn mặt.

"Minho? Sao anh ta lại có thể vô ý tứ như vậy cơ chứ!"

Còn phía Lee Minho thì hắn đang đứng với đám bạn của mình. Nhìn là biết toàn dân anh chị trong xã hội. Ai nấy cũng xăm mình, ăn mặc đen từ trên xuống dưới. Họ cũng vậy, cũng cười theo hắn. Một tên trong số đó lên tiếng:

"Còn cái cậu nhóc Felix gì đó sao rồi?"

"Có chuyện gì liên quan đến Felix sao?"

Còn tiếp.............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net