Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn gió mùa thoáng thổi qua làm mái tóc của cả hai phấp phới theo. Nãy giờ Minho cứ im lặng làm người kia càng mất kiên nhẫn thêm. Chịu không được nữa, cậu nhanh chóng đẩy mạnh cuộc đối thoại:

"Anh nói gì đi chứ! Tôi không có thời gian mà đứng như một tên dở hơi ở đây với anh đâu"_Jisung

"Em thật sự muốn nghe?"_Minho

"Anh nói đại đi, tôi còn phải về nữa"_Jisung

Lee Minho hài lòng mặc dù thái độ chấp nhận của Jisung có phần cọc tính nhưng thà vậy còn hơn. Hắn tiến lại gần cậu hơn. Đôi bàn tay to lớn nhưng thon dài vô tình nắm lấy tay người nhỏ hơn. Hắn có thể cảm nhận được nhịp đập lẫn suy nghĩ của cậu.

Còn Jisung thì tất nhiên vô cùng bất ngờ trước hành động đột ngột này. Cậu có phần hơi hoang mang và cử chỉ như muốn rút tay ra khỏi. Jisung cũng đã bỏ ý định đó đi ngay khi giọng nói trầm ấm của hắn cất lên:

"Tôi biết lời nói sắp tới đây có thể em không chấp nhận nhưng...hai ta có thể không?"_Minho

"A...Anh có biết mình đang nói vớ vẩn cái gì không vậy?!"_Jisung vẫn chưa tin vào tai của mình được. Tâm trí của cậu bây giờ vô cùng hoảng loạn, cậu không có khả năng ổn định chúng được. Sao Minho lại nói những lời vô nghĩa này với cậu? Hắn là đang thật lòng hay có âm mưu gì cho nước cờ tiếp theo nữa đây_"Tôi..."

"Em làm sao?"_Minho

"Tôi xin lỗi nhưng hai ta...dù là gì vẫn không thể..."_Jisung

"Tôi biết ngày trước tôi sai. Sai vì chà đạp lên tình cảm của em...Nhưng Jisung à..."_Minho

"Thế tôi hỏi anh nhé! Anh rốt cuộc có quan tâm đến tôi thật lòng không vậy? Hay chỉ vì cái ngoại hình hầu như thay đổi toàn vẹn này của tôi? Nếu như bây giờ tôi vẫn xấu như ngày trước thì anh có còn nói câu này trước mặt tôi không?"_Jisung cũng nhẹ giọng nhưng lời nói của cậu thấm thẳng vào sâu trong tim hắn_"Anh và cả lũ bạn của anh xem tôi như một món đồ chơi. Thích thì cứ đem ra cá cược rồi ăn tiền nhau. Tôi có thể bỏ qua chuyện anh bảo tôi xấu như thế nào. Nhưng tôi không thể tha thứ việc anh bôi xấu danh dự lẫn lòng tự trọng của tôi trước mặt mọi người. Bao nhiêu đó tội thì anh có còn xứng đáng với lần quay lại này hay không?"

"..."_Minho im lặng

"Thế nên làm ơn buông tha cho Felix đi. Chuyện của tôi và anh không liên quan gì đến em ấy cả. Em ấy xứng đáng hơn tôi rất nhiều, anh hiểu vấn đề chứ?"_Jisung

"Em đừng..."_Minho định nói nhưng bị người kia chặn họng

"Tôi có thể mất mọi thứ kể cả tính mạng nhưng Felix thì không được phép mất những thứ đó. Em ấy đã phải khổ sở biết bao nhiêu rồi cơ chứ"_Jisung nói tiếp_"Tôi chỉ nói vậy thôi. Thời gian tôi cũng không có nhiều, chào nhé!"

Jisung nói xong liền bỏ đi để lại hắn đứng chôn chân tại đó. Hắn có suy nghĩ về lời nói của Jisung chứ. Cậu đã thành công! Thành công trong việc vạch trần bộ mặt của hắn. Hắn đã làm cho Jisung mất cả danh dự lẫn lòng tự trọng thậm chí là giá trị bản thân trong quá khứ. Nhưng...hắn không thể dứt ra khỏi cậu được!

Sáng hôm sau............
Hôm nay vẫn vậy, vẫn đi học rồi đi gặp Felix. Nó cứ như một vòng quỹ đạo theo bản năng cứ thế mà lặp đi lặp lại.
Han Jisung ngồi trong lớp, thể xác thì ở hiện thực nhưng tâm hồn lại ở trên mây. Cậu vẫn chưa quên được cuộc đối thoại định mệnh ngày hôm qua. Tại sao vậy? Chỉ là một đoạn đối thoại thôi mà? Sao nó lại có sức ảnh hưởng lớn đến như vậy cơ chứ?!

Hôm nay lớp cậu có buổi giảng dạy do các anh chị khóa trên xuống đứng lớp. Đương nhiên họ được sở hữu quyền hạn như giáo viên bình thường. Nên việc cậu không tập trung đã rơi vào tầm mắt của người anh khóa trên của cậu - Seo Changbin!

"Hậu bối Han, mời em đứng lên!"_Changbin

"Dạ có gì không thưa tiền bối?"_Jisung đứng dậy

"Tại sao em lại bị mất tập trung? Em có biết bài này quan trọng lắm hay không?!"_Changbin

"Tiền bối cho em xin lỗi..."_Jisung

"Không nói nhiều, cuối tiết lên phòng gặp tôi!"_Changbin

Còn tiếp.............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net