1 năm: Markhyuck

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Donghyuck cố ngồi dậy, nắng chiếu xuyên qua rèm cửa vào đôi mắt lim dim của nó thật khó chịu. Nhiệm vụ của cu cậu đã thất bại khi một cánh tay choàng quanh eo nó kéo nó xuống lại.

"Mark," Donghyuck rền rĩ, cố ngọ nguậy khỏi cái ôm ghì của bạn trai mình.

"Donghyuck," Mark than vãn lại, mắt nhắm nhưng vòng tay vẫn thít chặt.

"Anh đang cố giết em à?"

"Đâu, anh đang cố hôn em đấy chứ." Mark nhẹ chạm môi Donghyuck, rất nhẹ gần như làm nó phát cáu.

"Thôi tỏ ra gớm ghiếc đi ba." Donghyuck khúc khích, đẩy đầu Mark ra.

"Một cái, một cái nữa thôi!" Mark nài nỉ, nắm lấy cánh tay Donghyuck, "Nay là ngày đặc biệt mà, nên anh sẽ kiếm thêm vài nụ hôn nữa."

"Ỏ, phải không đó?" Donghyuck làm bộ suy nghĩ, gõ gõ cằm.

Mark nhăn mặt với nó, "Ê, không vui đâu nha."

"Đâu, em thật sự không biết anh đang nói về gì hết á."

Mark gắt gỏng rồi quay đi, cách xa nó ra. Donghyuck cười trộm rồi tỳ đầu lên vai Mark.

"Nào Mark, anh biết em chỉ đùa thôi mà." Nó di ngón tay mình vài vòng nhỏ lên cạnh người Mark.

"Anh biết sao, Hyuck?"

"Mark," Donghyuck rền rĩ, cố dụi vào lưng Mark. Nó cuối cùng quyết định kê bên mặt mình tỳ vào của Mark, cọ má cả hai vào nhau.

"Donghyuck," Mark nhại theo bằng tông giọng mỉa mai.

Donghyuck đặt tay lên bên phần mặt kia của Mark, ép má hai người sát vào nhau nhất có thể. "Anh biết em yêu anh mà, phải không Markie. Em chỉ ưng chọc anh thôi. Phản ứng của anh thường mắc cười với vui lắm á."

Mark vờ nôn oẹ với tông giọng thổ lộ của Donghyuck, nhưng rốt cuộc lại cười ha hả.

"Ừ, phải rồi, Quý Ngài Quên Ngày Anni."

"Anh biết em không quên còn gì."

"Chứng minh đi."

Donghyuck cố kéo lưng Mark vào mình nhưng anh cứ khăng khăng như cũ. Nó sáp vào thì Mark lại xoay đầu đi.

"Thôi, đừng có cố hôn anh. Chứng minh đi."

Donghyuck lùi ra sau, ngồi thừ trên chân mình rồi hờn dỗi một chút trước khi Mark cảm giác nó đã xuống giường. Nó tủi thân bước đến phòng để đồ của cả hai và Mark nghe nó xào bới đồ đạc một lúc trước khi anh nghe tiếng bước chân của Donghyuck dậm mạnh xuống sàn nhà hơn cần thiết.

"Nhìn em này."

"Em có định chứng minh không?"

"Mark, nhìn em thôi cũng được, đi mà?"

Mark xoay lại và ngay lập tức mềm xèo khi anh thấy Donghyuck mặc mấy món đồ vào ngày hẹn hò đầu tiên của bọn họ.

"Gì vậy, Hyuck?"

"Em có thứ dành cho anh." Nó dịu dàng nói với hai tay đặt sau lưng.

Donghyuck ngại ngùng là một trong những điều yêu thích của Mark.

Mark ngồi dậy, nắm lấy cánh tay nó, "Cho anh xem đi, cục cưng."

Donghyuck đến đưa cho Mark một chiếc hộp nhỏ, nhưng Mark lắc đầu.

"Không, anh muốn em ở trong vòng tay của anh cơ. Mở quà giúp anh đi."

Donghyuck lắc đầu với một tràng cười nhỏ trước khi trèo lên giường sà vào vòng tay Mark. Nó ngồi trên đùi Mark, dang chân ra với tay Mark vòng quanh eo nó và chiếc hộp được giữ giữa hai bọn họ.

"Mở đi." Mark giục cùng một nụ cười.

Donghyuck bắt đầu mở hộp thật chậm rãi, làm Mark phải than vãn. "Ơ thôi nào, Hyuck. Đừng chọc anh nữa."

Donghyuck cười rúc rích, nhưng cũng mở cái hộp. Mark thở ra một tiếng há hốc nhẹ rồi ngước lên nhìn mặt Donghyuck, ôm chặt eo nó và mỉm cười.

"Đeo cho anh đi." Mark đưa tay ra cho Donghyuck đan chiếc nhẫn vào.

Donghyuck đeo vào với nụ cười mỉm trước khi bảo, "Em nhớ anh nói anh rất thích chiếc nhẫn hình rồng này mấy tháng rồi. Anh đã làm việc chăm chỉ lắm luôn và anh xứng đáng với nó."

Mark nhìn đăm đăm vào Donghyuck một lúc, miệng há hốc kinh nhạc khi Donghyuck nhìn xuống, phe phẩy mép áo sweater của nó.

"Em là nhất đó, Hyuckie." Mark ôm chặt lấy Donghyuck cho tới khi nó bắt đầu than không thở được.

"Thế, anh tặng em thứ gì?" Donghyuck hỏi khi nó choàng tay quanh vai Mark.

"Em sẽ thấy mà." Mark cười, nhấn một nụ hôn vào cằm Donghyuck.

"Nếu anh đã định hôn em thì làm cho ra trò đi đồ nhút nhát."

Mark cười thác loạn trước khi cuối cùng cũng hôn Donghyuck theo như nó muốn.

"Nghiêm túc đó," Donghyuck nói giữa những nụ hôn, "quà em đâu?"

"Anh nói rồi, từ từ. Em mất kiên nhẫn quá đó em yêu."

"Nè, em tặng anh món của em rồi còn gì." Donghyuck than vãn.

"Hay anh tặng tình yêu của mình cho em nhỉ?"

"Anh mới là người quên, phải không?"

"Không, thật sự không thể có chuyện đó đâu nhá. Lưu trữ toàn bộ ngày kỉ niệm của tụi mình là một phần trong hệ lập trình của anh mà."

"Ôi, im mòm." Donghyuck cười giòn giã, đấm vào ngực Mark.

"Em yêu, anh thề anh có thứ rất đặc biệt đã được lên kế hoạch dành tặng em mà, được chứ? Em chỉ phải đợi một xíu thôi."

"Okay," Donghyuck thở dài.

Donghyuck định xê ra khỏi lòng Mark, nhưng Mark nắm lấy hông nó để ngăn nó lại. "Này, đừng dỗi mà. Vẫn còn là ngày anni của tụi mình và anh vẫn muốn dành trọn để yêu thương em."

"Em ghét cái kiểu sao mà anh sến sẩm quá đi."

"Em yêu anh," Mark cười gian, "anh là nhất."

"Gee, tui có anh bạn trai tuyệt vời làm sao." Donghyuck nói thật châm biếm.

"Nè, đừng có hạ thấp anh vậy chứ."

"Thôi được, em đoán em sẽ ngưng chọc anh mỗi hôm nay thôi đó."

"Anh yêu em." Mark ngắm nó thật gần bằng khuôn mặt nghiêm túc trước khi chạm môi nó.

"Em cũng yêu anh." Donghyuck nhẹ thở dài rồi chìm đắm vào môi hôn của hai người, vùi tay vào tóc của Mark.

"Chúc mừng ngày kỉ niệm, Hyuckie."

"Mừng một năm kết hôn, anh yêu."


Đôi lời của tác giả:
Ừm, tui biết là đã vài tuần rồi. Cuộc sống dạo này khắc nghiệt quá.

Dù là ai đi nữa, tui mong chap này sẽ ngọt sâu răng luôn vì tui đã cố làm vậy mà. Nếu mà bạn hổng bị sâu răng thì chắc tui đã làm sai gì rồi. Nhưng ye một chút plot twist; đây không chỉ là kỉ niệm một năm của hai người họ đâu, đây là kỉ niệm một năm kết hôn luôn đó 🎉🎉
Đã một năm kể từ khi tui bắt đầu viết truyện này, tui không tin nổi luôn. Xin hãy tiếp tục ủng hộ tui và truyện của tui mọi người nhá! Tui sẽ cố gắng làm tốt hơn nữa. ♡

Outfit 'ngày hẹn hò đầu tiên' của Donghyuck

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net