Oneshot: Thiên thần nhỏ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lấy hứng từ bài hát phía trên. Tui khum giỏi oneshot lắm nhưng vừa nghe nhạc vừa đọc cũm thích nhắm hihi UwU

LƯU Ý: Tác giả bộ truyện là FAN ONLY couple TaeKook. Chỉ ship Tae nằm trên, Jeon nằm dưới vui lòng không bình luận ngược đảng (KookTae). ( ⸝⸝•ᴗ•⸝⸝ )੭⁾⁾

Dạng Nhật kí của Kim Taehyung.

...

Năm 2013, em mười sáu tuổi, tôi đã tròn mười tám.

Lúc đó tôi nói tôi thích em. Tôi mến mộ ánh mắt em, nụ cười em và rằng em là người dễ thương nhất trong hàng nghìn người tôi từng gặp.

Jeongukkie còn thơ dại lắm, em mắc cỡ, đưa tay lên che mặt và nũng nịu:"Hyungie đừng có chọc em mà."

"Vậy em thì sao? Em có thích anh không?"

Đứa nhỏ ngại ngùng:"Em cũng thích anh... ừm, Taehyungie hyung cứ như là anh trai ruột của em vậy."

"..." tôi vẫn còn nhớ lúc đó trái tim mình đã thấp thỏm đến nhường nào. Đôi mắt trong veo của em khiến tôi phải dè chừng.

"Anh không vui vì em thích anh ạ?"

Tôi biết chữ "thích" của tôi và em hoàn toàn khác nhau nhưng đến cuối cùng cũng không dám nói ra. Sợ rằng em sẽ không còn thoải mái thân thiết với tôi như hiện tại nữa.

"Không đâu, được JungKookie ví như anh trai ruột, anh thật sự vui lắm đấy!"

Tôi mỉm cười xoa đầu em.

Lòng tôi đau.

...

Tôi yêu lắm cái mùi hương trên tóc em, được xen tay vào và đùa nghịch những lọn tóc mềm mại là một trong những việc tôi muốn làm nhất mỗi ngày. Dường như Gukkie của tôi cũng thích điều đó, đối với em đó là hành động của một "anh trai" tốt và có lẽ chỉ một mình em là ngây ngô như thế, đơn thuần như thế.

Vốn dĩ tình cảm của tôi dành cho em, người khác nhìn vào đã nhận ra ngay rồi...

Năm 2015, em mười tám tuổi, tôi tròn hai mươi. Trái tim tôi không còn dừng lại ở "thích" và muốn có được em, mà là "yêu" và muốn bảo vệ được em.

Bảo vệ em khỏi lời nói tàn ác, chửi bới nặng nhẹ của antifan ngoài kia. Những ngày em kiệt quệ vì lịch trình dày đặc, những ngày em tập hát đến khàn cả cổ, luyện nhảy đến rụng rời chân tay. Người ta vờ không thấy sự nỗ lực mà em bỏ ra, chỉ cần em phạm lỗi sẽ ngay tức khắc nhận được mấy lời chửi mắng a dua.

Thời gian đầu em đã khóc, em khóc nức nở trong vòng tay của tôi.

"Không sao mà, có anh ở đây rồi."

"Taehyungie hyung sẽ mãi... ưm hức bên cạnh em thế này, hứa với em nha anh?" em nghẹn ngào, vừa nói vừa khóc nấc lên từng đợt.

"Ừ, anh hứa, anh yêu em."

Nghe xong lời này, em lại càng khóc to hơn trước, dụi mặt vào lồng ngực tôi:"Hyungie ơi, em nhớ mẹ, hyungie ơi huhu... em nhớ gia đình em, mình không làm idol nữa có được không anh?"

"Không được đâu em ơi, anh yêu em, anh yêu em thay phần họ nhé em? JungKookie của anh sẽ không từ bỏ, có đúng không em?" tôi xoa lưng vỗ về thằng bé, luồn tay vào tóc em mà dịu dàng an ủi. Nếu em cứ tiếp tục thế này, tôi sẽ khóc theo mất thôi, tôi sợ mất em lắm em ơi.

Bờ vai nhỏ run run, giọng em nghẹn ứ nước mắt:"Em... hức em cũng thích anh, em sẽ không từ bỏ."

Tôi mím chặt môi. Và khóc.

Phần vì xót em, phần vì tự thấy bản thân đáng thương.

Đến tận lúc ấy, em vẫn chỉ xem tôi là "anh trai" tốt.

...

Tháng 6 năm 2032, Jeon JungKook của tôi kết hôn rồi.

Đám cưới diễn ra tại nhà thờ, em chỉ mời những người quen thân, không có phóng viên hay bất kì ai có thể biết được sự kiện thiêng liêng này.

Ở lễ cưới trịnh trọng, tôi nhìn theo gương mặt hạnh phúc rạng rỡ của em, khoác tay với người phụ nữ nọ. Hôm ấy em đẹp náo loạn lòng tôi, cả chiếc khuyên môi hay khuyên mày đều như sáng bừng lên trên gương mặt đã khắc sâu vào đáy lòng kẻ si tình Kim Taehyung này.

JungKookie của tôi cứ cười miết thôi, cùng người kia thân mật đi đến gần tôi. Dù đã hết sức kiềm chế bản thân nhưng tôi vẫn không nhịn nổi mà bật khóc.

Tôi khóc tức tưởi, khóc trước mặt em, khóc trước mặt tất cả mọi người, khóc trong bất lực.

Bàn tay em áp lên má tôi, hình xăm A.R.M.Y chưa từng phai nhòa trên da, mắt em cũng rơm rớm theo:"Hyungie à, em gả cho anh, anh không vui sao?"

Tôi lắp ba lắp bắp, chùi nước mắt mãi mà không hết:"Anh-anh vui quá nên mới khóc ấy chứ, anh khóc vì em-em đẹp quá."

Mẹ JungKookie vẫn còn đang khoác tay em phì cười:"Chàng rể này coi bộ mít ướt à, không ấy chắc tui dẫn rể nhỏ về không gả nữa quá."

"Dạ đừng, ch-cháu nín, cháu nín ngay đây," tôi vụng về lấy tay chà loạn lên mặt.

"Rồi, giờ con trai tui là của cậu rồi đó, làm nó buồn là biết tay tui à!" Mẹ Jungkookie kéo tay em đặt vào tay tôi, không quên buông ra lời đe dọa.

Mọi người cũng đồng loạt cười rộ lên nhưng tôi nào quan tâm. Linh hồn tôi, tâm trí tôi, trái tim tôi đã bị ánh mắt ngọt ngào của em chiếm trọn mất rồi.

Năm đó tôi cưới được em về nhà. Ngôi nhà ấm áp của riêng hai chúng tôi.

...

...
...

Đầu năm 2035, tôi và em bất hòa mỗi lúc một nhiều.

Em thường xuyên ở nhà làm cơm đợi tôi về còn tôi vì lịch trình quay phim mà luôn đi sớm về khuya, một tuần ăn cơm cùng em không quá 4 lần.

Rồi bỗng một ngày em phát hiện sợi tóc dài của phụ nữ trên bộ quần áo của tôi.

Gần 3 giờ sáng, trời đang còn tối mịt, trong căn nhà của chúng tôi vẫn sáng đèn.

"Anh đừng có im lặng như vậy nữa nữa, thế này là thế nào hả? Anh muốn em phát điên lên mới vừa lòng có đúng không?" Jeon JungKook tức giận đập vỡ mấy đồ vật thủy tinh, hét ầm lên.

"..."

"Anh giải thích đi chứ? Anh ra ngoài tìm phụ nữ có đúng không? Có phải anh hết yêu em rồi không?" em khóc nghẹn đến đỏ bừng cả mặt, bấu chặt chiếc áo sơ mi nhăn nhúm.

Tôi đi làm về khuya tuy đã thấm mệt nhưng vẫn dịu dàng dỗ dành:"Anh phải nhắc lại bao nhiêu lần nữa đây? Anh không biết, cũng không hề có bất cứ điều gì lừa gạt em. Đó chỉ là một sợi tóc vô tình dính lên thôi, trường quay phải tiếp xúc rất nhiều người, anh bận rối tung rối mù thì thời gian đâu mà tìm phụ nữ hả em?"

Chúng tôi đã cãi nhau suốt hai tiếng đồng hồ rồi, vì tôi không dành nhiều thời gian cho em, em làm quá lên như thế cũng là lẽ đương nhiên, tôi không nỡ trách.

"Anh hứa sẽ không rời xa em đi, anh hứa đi em mới tin. Ư hức, anh phải về ăn cơm với em, anh phải ôm em ngủ, anh phải cùng em đi chơi đó đây như lúc trước em mới chịu cơ," em ôm chặt cổ tôi, khóc lóc ỉ ôi.

"Chuyện không rời xa em, anh hứa. Nhưng còn vế sau, em biết tính chất công việc của anh mà?" tôi nghiêm giọng, có lẽ vì mệt nên có chút cọc cằn.

"E-em xin lỗi," dường như biết tôi khó chịu, em dịu đi, thút thít trong lòng tôi.

JungKookie hướng người tới, dịu dàng hôn hôn lên môi tôi. Ngày mai còn có lịch trình liên tục, không để em quá trớn, tôi thơm má em:"Được rồi, để anh đi tắm."

Jeon JungKook ngơ ngác ngồi trên giường, nhìn theo bóng lưng mệt mỏi của tôi, nước mắt em lại rơi xuống.

Tôi biết nhưng tôi giả vờ không thấy.

...

Tháng 9 năm 2035, tôi nhận ra JungKookie ngoan ngoãn đến mức khiến người khác đau lòng.

Trước đó, tôi quay chung một bộ phim với cậu nhóc trẻ tuổi Jeong Wook.

Cậu ấy có đôi mắt trong veo không nhiễm tạp nham. Một nét gì đó rất giống với người đang ở nhà đợi tôi nhưng lại chững chạc hơn, thanh thuần hơn rất nhiều. Nhìn vào cậu ta luôn khiến tôi nhớ đến Jeonggukie hồi tuổi đôi mươi, thật đáng yêu hết biết.

Làm bạn diễn với Jeong Wook, mỗi lần không hòa hợp với JungKook, tôi liền hút thuốc. Tính đến tháng nay cũng đã hút được hơn 6 tháng rồi.

Tôi biết em không thích mùi thuốc, càng không muốn tôi hút thuốc. Thế nhưng những cuộc cãi vã càng tăng lên, thuốc tôi sử dụng càng nhiều.

Em vì yêu tôi, âm thầm chấp nhận làm quen với mùi thuốc lá, chấp nhận những thói quen xấu của tôi, chấp nhận những đêm chờ đợi mãi rạng sáng chồng mới về.

...

Tôi bước vào nhà sau hai tháng đi quay ở nước ngoài không gặp mặt em. Thứ đầu tiên nghe được là câu:

"Anh ơi, ngày mai sinh nhật em."

"Ừ, em muốn quà gì cứ lấy thẻ anh mà mua."

"... mai Hyungie đi làm về sớm ăn cơm với em, nha anh?" em thấp giọng xin xỏ, nhẹ nhàng cởi giày và tất cho tôi.

"Ừ, ừ, anh biết mà," tôi kiệt sức nằm bẹp trên giường, dần chìm vào giấc ngủ say. Đắm chìm vào giấc mộng về chúng tôi thời còn trẻ, Jeon JungKookie của tôi, người tình bé nhỏ của tôi.

Sáng hôm đó tan làm, cả đoàn phim kéo nhau đi mừng liên hoan sau khi hoàn thành một bộ phim. Tôi từ chối, tự hào khoe mẽ hôm nay phải về ăn sinh nhật bé người yêu.

Trên đường về nhà nhận được cuộc gọi của Jeong Wook, báo rằng bọn họ gặp tai nạn, hiện có vài người bị mắc kẹt dưới gầm xe công tai nơ và cần giúp đỡ.

Tôi hốt hoảng quay lại, rùm beng một phen cả cơ thể toàn bụi và máu, những người bị thương đã được đưa vào bệnh viện tươm tất. Bận rộn với hàng tá chuyện ngoài kia, tôi quên sinh nhật em.

Tôi quên mình phải về nhà ăn cơm với tình yêu của tôi.

Tối hôm đó tôi tắm rửa, thay đồ và ngủ lại ở bệnh viện, đến lúc quay trở về nhà đã thấy em ngồi bó gối ngủ gật trên ghế sofa, trong bếp là một bàn thức ăn lạnh tanh cùng chiếc bánh kem bạc bẽo.

Tôi tiến lại gần, quỳ xuống, hôn lên khóe mắt em, hôn lên mũi, lên má, lên môi em. Thấy quanh mắt em không có đỏ, vậy là hôm qua em không có khóc lóc ỉ ôi, cũng không gọi điện dồn dập cho anh đòi anh về như mấy lần trước.

Khi đó em nửa tỉnh nửa mê hé mắt nhìn tôi, dường như không tin tôi là người thật, giọng em mềm mại:"JungKookie ngoan, JungKookie không có khóc nhè, JungKookie nhớ anh Taehyung."

Tôi xót xa ôm chặt em vào lòng, nghẹn ngào:"Anh xin lỗi, anh về với em rồi đây, tụi mình tổ chức sinh nhật muộn ha? Anh xin lỗi, bé bỏng của anh..."

Em đột ngột ho sặc sụa, xong lại lắc lắc đầu, nhẹ nhàng tựa cằm lên vai tôi:"Chồng em có mùi nước hoa của người khác, em không thích đâu, Taehyungie hyung ơi... em không thích... chồng em có mùi của người ta."

"..."

Nước ấm từng đợt rồi từng đợt thấm ướt bả vai tôi.

Em khóc rồi.

Bé ngoan JungKookie khóc nhè rồi.

"Anh ơi, anh hứa là ưm hức... là không rời xa em đi, có được không anh?"

"Ừ, anh hứa với em, ngoan, nín khóc, anh thương."

"Anh hứa lại một lần nữa, nha anh? Em sợ lắm, em sợ mất Taehyungie hyung lắm anh ơi..." em úp mặt vào hõm cổ tôi, nấc lên mấy tiếng đứt quãng.

"Anh hứa, anh hứa với em mà, anh là chồng em, mãi mãi là chồng của một mình em, không có người khác, không có ai chen vào hết có hiểu không?"

...

Năm 2036, tôi nhận tin em nhập viện vì ung thư phổi.

Bác sĩ kết luận em bị ung thư vì khói thuốc lá, câu nói này làm trái tim tôi như bị bóp nát ra hàng trăm mảnh, nó tát một cú thật đau vào mặt tôi.

Jeonggukie của tôi, thiên thần nhỏ của tôi, em nào có hút thuốc đâu?

Tôi hút, tôi không bị, người tôi yêu thương nhất trên đời lại vì khói thuốc mà chật vật, thống khổ suốt một khoảng thời gian dài mà tôi chẳng biết gì.

"Anh hút thuốc thì đừng có yêu em."

"Anh mà hút nữa thì đừng nói chuyện với em."

"Anh ra ngoài ban công hút đi, em không thích mùi thuốc đâu."

"Anh hút ít ít thôi, cả nhà nồng nặc khói luôn rồi."

"Nó không tốt đâu anh, đừng khiến em lo lắng mà."

"Anh ơi... vì em mà bỏ thuốc có được không anh?"

Những lời can ngăn mà tôi vô tâm bỏ ngoài tai, bây giờ trở thành căn bệnh quái ác hành hạ người tôi yêu từng ngày, từng giờ, từng phút, từng giây.

Tôi hận không thể tự đánh chết chính mình, tôi hận tôi không thể thay em gánh vác nỗi đau đớn khi trải qua liệu trình hóa trị ung thư phổi.

Tôi chỉ có thể hối hận... tồi tệ thật đấy...

...

Qua một khoảng thời gian, tôi hoàn toàn bỏ thuốc rồi.

Hiện tại đã hơn mười hai giờ đêm, cơ thể gầy gò, yếu ớt của em co rúm lại trong vòng tay của tôi. Với bộ quần áo bệnh nhân bèo bọt, em vẫn xinh đẹp một cách lạ thường.

Em đẹp trong mắt tôi, đẹp trong trái tim tôi.

"Này là em tự mình rạch?" tôi ngắm nghía cánh tay phải của em, trên đó là những hình xăm em thích nhất và chằng chịt những vết dao cứa nhức mắt.

"Dạ, em... em xin lỗi," giọng em ỉu xìu.

"Tại sao vậy?" Tôi tựa cằm lên vai em, ôm em từ phía sau lưng, em ngồi ngoan trong lòng tôi.

"..."

Đợi một lúc không thấy em trả lời, tôi thủ thỉ:"Kể anh nghe, nha em?"

"E-em đã gặp Jeong Wook..." em nhúc nhích người, có xu hướng muốn che đi cánh tay gầy nhom đầy sẹo của mình.

"Cậu ấy hút cùng hãng thuốc lá với anh. Nước hoa lạ trên người anh... cũng là nước hoa yêu thích của cậu ấy..." em ngập ngừng, rồi lại tiếp tục:"Em cũng để ý Jeong Wook có nét giống em lúc xưa cho nên..."

Tôi siết chặt em vào lồng ngực, như thể chỉ cần mất cảnh giác là thần chết sẽ cướp em khỏi tôi, giọng xót xa xen lẫn bực bội:"Cho nên em nghĩ vì thế mà anh thích cậu ta, sau đó ôm một đống thương tổn chạy về nhà tháo hết khuyên, thậm chí còn ghét bỏ hình xăm của mình đến mức lấy dao rạch nó?"

"Dạ..."

Đó là tiếng dạ đau đớn nhất mà tôi từng nghe.

"Em chỉ là, muốn anh chịu để mắt đến em một chút. Ừm... muốn Taehyungie hyung, dành thời gian cho em... như hồi xưa," bây giờ chỉ một câu nói dài chút thôi cũng đủ khiến cho em thở hổn hển vì mệt.

Tôi nhìn em, cơ thể đã tiều tụy nhiều đi vì bệnh tật. Trong lòng dâng lên xúc cảm chẳng thể nào tả được, tôi gọi em một cách nghẹn ngào:"JungKookie ơi."

"Dạ."

Tôi gục mặt xuống vai em:"Bé yêu của anh ơi."

"Dạ, em đây..." em đưa tay xen vào tóc tôi, dịu dàng an ủi.

"Anh thích em, anh yêu em, còn bây giờ là anh thương em. Anh thương Gukkie của anh lắm..."

Giọng tôi nghẹn ứ:"... huh, anh thương em lắm em ơi, tình yêu nhỏ của anh ơi..."

Tôi khóc, khóc gục trên bả vai mỏng manh của em.

Mắt em thoáng buồn, em không nói gì, dựa cả cơ thể yếu mềm tựa lên người tôi.

...

Tháng 4 năm 2037, vì bệnh tình chuyển biến xấu nên thiên thần nhỏ của tôi không thể rời giường.

Hằng ngày tôi đều kiên nhẫn giúp em tập đi, dắt em qua từng nơi trong khuôn viên bệnh viện. Em thích đám cỏ xanh mướt sau vườn tược lắm, mới mấy tuần trước thôi em vẫn có thể đặt chân lên đó và đùa nghịch cùng tôi.

Bây giờ thì không.

Lúc nhìn thấy đôi chân trắng ngần của em đặt trên chiếc xe lăn màu bạc, lòng tôi như thể bị xé toạc ra, ứa nước mắt nhưng buộc phải nuốt ngược vào trong. Hoá trị khổ sở khiến tóc em thưa thớt dần, tôi không thể an ủi em bằng những cái xoa đầu em thích như trước đây nữa. Em chán ăn, thậm chí không còn muốn nói chuyện với tôi.

Tôi túc trực bên cạnh em 24/24, không dám rời khỏi tình yêu nhỏ nhoi của bản thân. Thường xuyên ôm em vào lòng, ngồi gần sát cửa sổ cùng em ngắm sao, ngắm hoàng hôn và cả bình minh. Cứ qua mỗi ngày một, sức em lại yếu dần, như thể mọi thứ xung quanh đang đếm ngược từng giây phút cuối cùng tôi có được em vậy.

"Em ơi, JungKookie ơi, hứa với anh, em sẽ không bỏ anh lại, nha em? Anh xin em, đừng bỏ anh... xin em..."

Câu trả lời mà tôi nhận được là giọng nói miễn cưỡng một cách yếu ớt:"Em không thể..."

"Anh biết mà?" Và rồi em cười hiền, mang theo hơi thở thoi thóp của người bệnh.

Bình minh hôm ấy lại lên, không phải cái ánh sáng tươi mới như mọi ngày tôi ngắm cùng em, mà là màu vàng cam chóe mắt, vòng tay tôi không còn hơi ấm của em. Cho đến khi em được y tá cùng bác sĩ đưa đi, tôi ngẩn người nhìn căn phòng lạnh lẽo của bệnh viện. Vẫn không tài nào tin được những chuyện đã xảy ra. Trái tim tôi quặng thắt, đau đến mức không thở nỗi... nhưng đó đã là gì so với sự thống khổ em chịu đựng bấy lâu nay?

Tôi tệ lắm đúng không em? Em cứ đánh mắng tôi cũng được mà?

Em về với anh đi, có được không em? Về với chồng của em này... xin em, JungKookie ơi, em ơi... về với Taehyungie này...

Thiên thần nhỏ của tôi ơi... em đi đâu mất rồi...?

...

Tình yêu anh trao về em chưa bao giờ phai theo tháng năm.

Thời gian nếu có làm thay đổi thì cũng chỉ... đắm say hơn thôi mà.

Cớ sao em nghi ngờ?

Ngoài em ra anh còn yêu ai đâu còn thương ai nữa đâu?

Ngoài em ra đâu còn ai làm anh vui chứ?

Giá như anh có thể... nói với em những lời xoá tan đi hoài nghi thì chúng mình sẽ không phải xa nhau.

Rồi khiến... tim đau thế này.

(Lời bài hát Về với anh đi).


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net