Chương I: Liberosis (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống của em bắt đầu tẻ nhạt, chắc là từ năm hai hai tuổi.
Em làm và kiếm tiền. Em khởi nghiệp và dựng công ty. Khi công ty yên ổn, em xây một căn nhà, trên lầu để em ở và người khác thuê trọ, dưới lầu em dựng lên một quán cà phê và văn phòng của em.
Để những thứ đó ổn định, em mất bốn  năm.
Thời gian này không dài không ngắn, nhưng nó lấy đi những kì nghỉ của em. Em làm việc quần quật bất kể lễ tết. Em trai em cũng đã học đại học, nó cần khá nhiều chi phí. Ba mẹ em thì già cả, họ cần an hưởng tuổi già. Trong nhà có em là con gái cả, đủ sức khỏe và tri thức, em luôn phải gồng gánh gia đình.
Đôi khi, em nằm ở trên chiếc giường của mình, nhìn ra ngoài thành phố với những ánh đèn lộng lẫy. Thực ra nơi đó chỉ có đèn đường với ánh sáng từ những hàng quán thôi, nhưng so với căn phòng tối mịt của em, nó vẫn rực rỡ hơn chút, vì nó có rất nhiều người, còn em thì chả có ai.
Em chả có ai.
Em hay nhìn lên chiếc đồng hồ mỗi khi được nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi mất mấy phút nhỉ? Hai phút hay năm phút? Ừ, thời gian hít thở của em thì đếm bằng phút, còn công việc của em thì tính bằng tiền, nên nó quan trọng hơn.
Cũng hay thật, vất vả thế sao em chưa chết nhỉ?
Chắc do mình mệnh dài, hoặc do chưa đủ gánh nặng.
Rồi em lại vô thức nghĩ, em ra nông nổi này, là do gia đình, hay do em?
Em nghĩ, là do em.
Do em tự áp lực bản thân mình. Nhưng nếu không tự áp lực thế, thì em, cái đứa con gái đến cả ô dù cũng không có này, còn sống để làm chi?
Ừ, để làm chi?
Đêm nay em lại nằm trên giường, cuộn chặt mình trong chăn. Trời bên ngoài mưa. Mưa phùn thôi, nhưng lạnh. Tháng mười hai ấy mà, đêm đông buốt cả tay chân, đắp trăm cái chăn cũng không ấm lên được.
Em cũng không mở quạt để làm gì. Lạnh mà mở quạt để tốn điện chết. Em cũng chẳng mở điện, sợ lại tốn tiền. Em cũng chả mừng sinh nhật, sợ lại tiêu linh tinh.
Ừ, nay sinh nhật em.
Tháng mười hai có sinh nhật em.
Nhưng chắc cũng chả ai nhớ nổi nữa. Cả em cũng vậy mà! Nếu không phải là do điện thoại báo, em cũng không nhớ đâu.

Bởi, giờ đây, em cũng suýt quên đi tên thật của mình nữa. Nếu không nhờ cái căn cước làm từ hồi mười lăm đến giờ báo cho em nhớ, em nhất định chỉ biết bản thân là Harriet của Sài thành, còn "Mạch Liễu Thu" của Nha Trang, em gần như coi đó là người xa lạ.
Giống như lần trước, bà chị gái bên ngoại đến thăm bệnh trong bệnh viện, gọi "Thu ơi." đến tận ba lần, em mới ngớ ra chỉ vào mặt mình, ngờ nghệch hỏi:
"Chị gọi em ạ?"
Rồi em mới ngờ ngợ: à, trong phòng này mỗi em tên Thu.
Em quên mất tên mình, em chẳng quan tâm mấy (dù người ta thì cuống cuồng lên). Nhưng mà, lâu lâu em thấy có vài câu hỏi khá thú vị, như là, Mạch Liễu Thu năm nay bao nhiêu tuổi rồi nhỉ?
Năm nào đến sinh nhật em, em cũng hỏi như thế.
Em nằm trên giường, cuộn chặt mình trong chăn bông ấm ấm mềm mềm. Em thò mỗi cái đầu ra ngoài để hít thở, để ngắm thành phố về đêm. Em thấy đèn sáng trưng ở mấy ngôi nhà, rồi mấy quán nhậu, quán cà phê hay siêu thị. Hình như trong cái thành phố này, có mỗi nhà em là tối om.
Thôi! Tối cũng tốt! Suy nghĩ chút nào!
Em giao tiếp với nội tâm. Em hỏi nó: " Mạch Liễu Thu năm nay nhiêu tuổi rồi?".
Hình như nó quên, em không thấy nó trả lời em.
Em thở dài, trườn cái người như con sâu róm qua tủ đồ cạnh giường. Em lấy ví tiền của em, lấy căn cước ra, rồi lấy điện thoại rọi đèn lên căn cước đó.
Ánh sáng chiếu xuống, mắt em cũng nhìn xuống. Căn cước hiện ra trong ánh sáng. Em nhìn thấy Mạch Liễu Thu, tên là Mạch Liễu Thu, còn ngày sinh thì là ngày hôm nay. Em nhìn, rồi nhẩm tính. Tính trừ, trừ rồi lại nhớ số này số kia, em đã có câu trả lời của mình.
Vậy là, Mạch Liễu Thu năm nay hai lăm tuổi rồi.
Mạch Liễu Thu hai lăm tuổi rồi, vậy em bao nhiêu tuổi? Chờ đã... có phải em quên gì đó không?
À em nhớ rồi! Em quên mất, em là ai.
Rồi em tự hỏi, em là ai?
Là Harriet, hay Mạch Liễu Thu?

                       **********************
"Ê mày." Đứa bạn thân của em gọi "Tao đang dự định đi du lịch, sau lần công tác này."

Em gật gù: "Ừ, nhớ đem đủ đồ."
Rồi cả hai không nói gì nữa, im lặng vùi đầu vào ăn sáng.
Ăn sáng xong, em cùng cô bạn thân đi xe đến công ty. Em vừa nghe nhạc vừa xử lí tài liệu. Có khá nhiều thứ rắc rối từ ngày hôm qua đến giờ.
Bạn em nhân lúc dừng đèn đỏ, nhìn qua máy tính em. Cô ấy nhìn hồi lâu, rồi nhíu mày:
"Đêm qua mày thức đến mấy giờ?"
Em dửng dưng trả lời:
"Tao quên rồi, hình như tầm bốn giờ rưỡi hay gì đó."
Bạn em lại nhíu mày, nhìn lên mặt em. Cô nàng đập đập đầu em như con em nhà cổ, rồi lên giọng:
"Mày sống kiểu đó để làm gì? Tiền nuôi tim mày à?"
Rồi lại thuyết giảng một hồi. 
Em không biết cô nàng nói gì, do em đeo tai nghe. Em thấy mình nghe cũng chẳng được ích gì, vì em chưa bao giờ để nó vào lòng hay đáp lại cả. Em cứ như thế, rồi cứ như thế mà làm việc. Em chưa bao giờ thấy mệt, trích lời nhận xét của đám nhân viên thì như thế.
Còn thật sự thì, đã là sự sống thì sao không thấy mệt?
Nhưng mà nói thì nói thế, thấy mệt là một chuyện, quyết định nghỉ ngơi hay không là một chuyện khác.
Vì thế, em không chọn nghỉ ngơi.
Em chưa bao giờ chọn nghỉ ngơi.
**********************
"Em về đi, mai rồi đến làm." Sau khi đồng hồ chỉ đúng mười bảy giờ, em nói với cô nhân viên đang đứng cạnh em.
Cô gái ấy sững sờ, lắp bắp:
"Th... Thật ạ?"
Em gật đầu, hơi cảm thấy buồn cười, nói với cô gái nhỏ:
"Chứ em thấy có công ty công nghệ truyền thông nào bắt nhân viên làm sau giờ hành chính không?"
Cô nàng cười cười nhìn em, dí dỏm nói:
"Một số có, một số không. Công ty mình thì là thuộc giống đặc biệt."
Em cười khanh khách, rồi đuổi cô nàng về.
*******************
Tối, em đi về nhà.
Em hoàn thiện qua loa bữa tối, rồi ngồi vào bàn làm việc. Em xử lí mấy cái văn bản linh tinh nữa, rồi lại lao vô học lập trình.
Thề, lập trình khó như sao rụng ấy!
Em ngồi học đến mười hai giờ đêm, rồi tắt máy. Lúc em ngả lưng lên giường, điện đèn tắt hết, cả căn phòng lại tối như lửa cháy cạn dầu, tối om, như cái đêm đã tước đoạt lấy những hi vọng về cuộc sống của em.
Em lại cuộn mình vào chăn, rồi nhìn ra ngoài cửa sổ. Một số chỗ đèn vẫn sáng trưng, hình như toàn là quán nhậu, còn lại thì là đèn đường.
Mà em cũng không quan tâm đến nó lắm, em quan tâm đến thời tiết hôm nay hơn. Nay trời vẫn lạnh, có mưa. Nhưng chỉ là vài đợt mưa phùn thôi, nên không quá ồn.
Em rúc nửa đầu vào chăn, nửa đầu để ở ngoài.
Em lại nhớ đến một số người, thực ra chỉ một người thôi! Cụ thể thì là, người đó của em.
Người em thích năm mười lăm đến năm mười tám. Người mà em đến giờ không thể quên.
Rồi đầu em dần rúc vào trong chăn, người cuộn chặt. Những tiếng thút thít nhỏ phát ra từ trong chăn. Em khóc.
Em cô đơn quá!
Ai đó cứu em với!
Đừng để cuộc sống này nhấn chìm con người cuối cùng của em nữa! Được không?
Chu Ngọc Phúc ơi, em nhớ anh quá!
Anh đến ôm em được không?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net