7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Mày dậy sớm thế? "

Haruchiyo bước ra khỏi phòng, ngáp dài rồi tiến đến, lấy cốc nước của em đang để trên bàn mà uống.

" Anh không định đi học à? "

" Đi làm gì, chán chết đi được. " - Hắn đặt cốc nước xuống rồi ngồi dựa lưng vào ghế. Tay cho tay vào quần gãi gãi một cách tự nhiên.

" Anh uống hết nước của tôi rồi, đi lấy cốc khác mau! "

Hắn ta chẹp một tiếng đầy khó chịu rồi đứng lên lấy cốc nước mới cho em.

" Mày định đi học à? "

" Tôi không như anh. "

" Mày ngồi đây, đợi tao tí. "

Haruchiyo vội đi vào nhà vệ sinh, đánh răng rửa mặt rồi chạy vào phòng một lúc sau bước ra với bộ đồng phục xộc xệch.

" Mặc cái này khó chịu thật... "

" Trông anh chả ra làm sao. " - Em cười chế giễu hắn.

" Im, tao mặc đồng phục là may lắm rồi đấy! "

Em đứng dậy, tiến lại gần chỉnh lại cổ áo cho Haruchiyo.

" Tôi không muốn đi học cùng với người lôi thôi đâu. "

" Mày phiền quá đấy... " - Cố tỏ ra bình tĩnh, giả vờ rằng sự đụng chạm của em không ảnh hưởng đến hắn.

" Cầm đi. " - Em đưa cặp của em cho hắn.

" Mày gãy tay à? " - Hắn tỏ ra khó chịu nhưng vẫn nhận lấy và đeo nó lên vai.

" Cặp của anh đâu? "

" Không cần. "

Hắn bước đi bên cạnh em khi cả hai rời khỏi căn hộ và hướng tới trường học.

Em tung tăng đi trước, gần đến trường thì em bị chặn lại bởi một bạn học. Haruchiyo thấy thế nhưng vẫn giữ nguyên tốc độ, ung dung đi về phía em.

" Thằng nào đây? "

Em liền kéo áo Haruchiyo khiến người hắn hơi cúi xuống rồi thì thầm vào tai hắn. - " Là tên hôm trước rủ tôi đi ăn. "

Một làm sóng khó chịu tràn qua người hắn. Haruchiyo nghiến chặt hàm, cố giữ vẻ mặt bình thường nhưng tay lại nắm chặt quai cặp em.

Cậu ta lại mở lời rủ em đi chơi, khiến em ấp a ấp úng không biết trả lời như thế nào.

Em liền xích lại gần Haruchiyo, kéo nhẹ tay áo hắn.

" Cậu bạn này là...? "

Nhận ra cậu ta đang hỏi về danh tính của mình, hắn liền liếc mắt xuống nhìn em rồi quay lại nhìn cậu ta. Dõng dạc nói.

" Tao là bố nó. "

Đôi mắt của cậu ta hơi mở to trước giọng điệu quyết đoán của Haruchiyo.

Sau đó cậu ta dường như nhận ra rằng giữa hai người không chỉ có tình bạn bình thường.

Cậu ta cười ngượng ngùng, lùi một bước. - " À, ừ... "

Nhìn cậu ta bước đi, Haruchiyo cảm thấy một cảm giác nhẹ nhõm tràn ngập trong mình.

Hắn liếc nhìn em, thấy sự căng thẳng biến mất trên khuôn mặt em, thay vào đó là sự nhẹ nhõm và biết ơn.

" Anh nói cái kiểu gì đấy?! "

" Sao? Mày đã không cảm ơn còn quay ra trách tao cái gì? "

Haruchiyo và em tiếp tục đi, hắn nhận thức được rằng em vẫn đang bấu lấy tay áo hắn từ lúc nãy đến giờ chưa buông. Điều đó khiến hắn ta vừa đi vừa cười một cách tự tin.

Hắn ta thích cảm giác được em đặt tay lên người, sự tiếp xúc cơ thể dường như trấn an hắn rằng em đang ở đây với hắn chứ không phải với ai đó.

Tiếp tục bước đi bên cạnh em, một cách thản nhiên nhưng thầm thích thú với việc em đã chọn bám lấy hắn thay vì một thằng ất ơ nào đó khác.

" Mày vẫn còn run nhỉ? "

" ... "

" À, tao quên mất là mày sợ tiếp xúc với người lạ đấy. "

" Mới đầu mày gặp tao cũng chẳng ấp úng nổi hai chữ. "

Hắn nói với giọng mỉa mai, ngón tay khẽ nghịch một sợi tóc của em.

" Thế mà giờ sắp leo lên đầu tao ngồi rồi đấy! "


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net