3. Mục tiêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết trời cuối đông đang dần ấm lên, thỉnh thoảng vẫn có vài đợt tuyết rơi nhưng đều không đáng kể. Tiêu Chiến siết lại chiếc áo choàng, đứng bên hiên Mộc Tuyết điện ngắm những tia nắng hiếm hoi vừa ló dạng sau một mùa đông khắc nghiệt. Vài ngày sau khi các vết thương ngoài da của y dần khép miệng, Vương đế đã đưa y đến Mộc Tuyết điện, hắn nói nơi này yên tĩnh, phong cảnh hữu tình, hợp với người bệnh đang dưỡng thương như y. Tiêu Chiến biết, sự đối đãi đặc biệt của Vương Nhất Bác dành cho y, một nam tử lạ mặt vừa xuất hiện không lâu, đã gây ra một trận đàm tiếu lẫn bất bình của quan lại trong triều, cũng như kích thích cơn sóng ngầm nổi lên trong hậu cung vốn trước nay đã phải chịu đựng thái độ lạnh nhạt của Vương đế. Chính Tiêu Chiến cũng có chút cảm thấy mờ mịt, y không biết bản thân mình có gì đáng để nhận được sự đãi ngộ đặc biệt này. Tuy nhiên, y cũng không muốn nghĩ nhiều. Nhớ lại khi Tiêu Chiến ướm lời thử hỏi Vương Nhất Bác bao giờ y có thể rời đi, vị đế vương ngoan độc đã ngay lập tức sa sầm nét mặt:

"Là trẫm đối xử với ngươi không tốt? Hay là ngươi có vợ con ở quê nhà đang chờ?"

Tiêu Chiến suýt chút nữa đã phun ra ngụm thuốc vừa uống.

"Bệ hạ, ta không còn cha mẹ, thân thích cũng chẳng có một ai, đến nhà còn không có để ở thì làm sao dám nghĩ đến chuyện vợ con?"

Vương Nhất Bác nhếch môi, nét mặt đã dãn ra một chút.

"Vậy thì cứ ở lại đây. Hoàng cung không nghèo nàn đến nỗi không nuôi nổi ngươi. Ta không làm chuyện vô nghĩa, sẽ đến lúc có việc cần dùng đến ngươi"

Hắn chỉ nói như thế, không phải là đề nghị, mà là mệnh lệnh, mệnh lệnh mà không ai được phép phản bác. Đơn giản, vì hắn là bậc đế vương.

Tiêu Chiến khẽ lắc đầu, y trăm tính ngàn tính cũng không nghĩ tới việc Vương Nhất Bác sẽ giữ y lại. Cũng tốt thôi. Việc y ở lại hoàng cung không biết có lợi gì cho Vương đế, nhưng có lợi cho việc y đang làm.

Tìm kiếm một người, một nữ nhân có liên quan đến nhiệm vụ của y...

Mà nữ nhân này, nghe nói đang là phi tử của Vương đế...

*

Cứ khoảng hai đến ba ngày, Vương Nhất Bác sẽ ghé qua chỗ của y một lần, kiểm tra thương thế của y hoặc dặn dò cung nữ làm cho y mấy món canh bổ dưỡng. Cũng có lúc, hắn chỉ ngồi ở trên ghế, chống tay nhìn y uống thuốc, không nói một lời nào, nhưng Tiêu Chiến có thể lờ mờ nhận ra, hắn đang mượn thân ảnh của y mà nghĩ đến một người khác.

Có lẽ y cũng dần đoán ra được lí do Vương Nhất Bác giữ mình ở lại...

Tiêu Chiến khẽ thở dài, dù là vì lí do gì đi nữa, thì bây giờ y cũng chưa thể rời đi.

"Ngươi lại ngẩn người rồi. Trời đang lạnh sao còn ra đây?"

Giọng nói trầm khàn đột ngột vang bên tai. Đã dần quen với sự xuất hiện đột ngột của Vương Nhất Bác nên Tiêu Chiến cũng không còn giật mình như những ngày đầu. Hắn tự nhiên ngồi xuống chỗ trống bên cạnh y, vươn tay phủi những bông tuyết còn đọng trên áo choàng. Có lẽ vừa thiết triều xong, hắn đã tới đây, đến hoàng bào cũng chưa kịp thay. Tiêu Chiến rót cho hắn một tách trà nóng, bây giờ mới nhận ra tuyết bên ngoài đã rơi dày hơn, đọng trên sân thành một lớp mỏng. Mà hiện tại, hai người đang ngồi trong đình viện, giữa hồ Bạch Liên trong Mộc Tuyết điện. Mùa đông nên sen trong hồ đã tàn, chỉ còn trơ lại những chiếc lá đã héo khô, chuyển một màu vàng úa. Tiêu Chiến khẽ rùng mình, nhận ra mình đã ngồi ở đây khá lâu, không nghĩ tới lại lạnh như vậy.

Vương Nhất Bác cau mày nhìn bộ dạng Tiêu Chiến, cởi áo choàng trên người lên khoác cho y.

"Vết thương của ngươi chưa khỏi hoàn toàn đâu, còn để nhiễm lạnh rất dễ bị phong hàn"

Tiêu Chiến bật cười:

"Bệ hạ, ta chí ít cũng là một nam tử, lăn lộn trong trời đất đã hai chục năm, có loại lạnh lẽo nào mà ta chưa phải trải qua. Một chút gió này thì có là gì, bệ hạ không cần lo lắng cho ta"

Vương Nhất Bác trầm mặc, bàn tay cầm chén trà khựng lại một hồi. Hắn quên mất, người ngồi bên cạnh mình không phải là người đó...

"Bệ hạ khó chịu ở đâu sao?"

Gương mặt Tiêu Chiến phóng đại trước mắt hắn, bàn tay vươn ra muốn áp lên trán hắn để kiểm tra thân nhiệt. Y vẫn luôn như vậy, tuy ngoài miệng vẫn gọi hắn hai tiếng bệ hạ nhưng hành động thì chẳng có chút kiêng dè. Rất nhiều lần sự tùy ý của y khiến Lưu công công và các tiểu thái giám hầu hạ bên cạnh Vương đế sợ toát mồ hôi, tuy nhiên Vương Nhất Bác chưa lần nào thực sự nổi giận, chỉ cau mày nhăn mặt rồi cũng bỏ qua. Sự nuông chiều kì lạ của Vương đế đối với vị công tử này khiến địa vị của y trong cung trở nên đặc biệt. Tất cả đều ngầm hiểu, đây là người không nên động vào.

Vương Nhất Bác nắm lấy cổ tay Tiêu Chiến trước khi hắn chạm vào trán mình. Nhận ra bản thân hơi thất thố, và vị trước mặt dù gì vẫn là hoàng ðế của một nước lớn, Tiêu Chiến cười trừ vội hạ tay xuống. Vương Nhất Bác đứng dậy, dặn dò y mau trở lại phòng rồi vội vã rời đi. La công công chờ ở bên ngoài, nhìn hắn bước ra vội đem áo khoác choàng lên người hắn:

"Hoàng thượng, trời lạnh lắm, nền tuyết còn trơn nữa. Người bước chậm thôi, hoàng thượng..."

Vương Nhất Bác chẳng nghe lọt tai thanh âm nào. Hắn đưa tay nắm vạt áo trước ngực, mày kiếm nhíu chặt.

Khó chịu ở đây...

*

Ðêm về khuya, Tiêu Chiến trở mình trên chiếc giường rộng, trong phòng tối om chỉ còn hai ngọn nến nhỏ phát ra ánh sáng mờ ảo. Y ngồi dậy, bây giờ đã là giờ Tý, ước chừng mê hương đã có tác dụng. Tiêu Chiến khoác áo ngoài lên, nhẹ nhàng đẩy cửa bước ra. Thị vệ canh giữ trước cửa đều đổ gục xuống, có lẽ phải khoảng một canh giờ sau mới có thể tỉnh lại. Y bước đến gốc anh đào trong vườn, sau khi xác nhận chắc chắn xung quanh không có ai mới trầm giọng:

"Ra đi"

Trong bóng tối, một hắc y nhân đạp ngọn cây phóng đến rồi đáp đất, yên lặng không một tiếng động.

"Tình hình thế nào rồi?"

Hắc y nhân lên tiếng, giọng nói âm u phát ra giữa đêm khuya tĩnh lặng nghe có chút quỷ dị.

"Như ngươi thấy, ta hiện tại ngay cả hoàng cung cũng vào rồi, còn sợ không tìm được người?"

"Chủ nhân có lệnh, kế hoạch có chút thay đổi. Kể từ hôm nay, ngươi phải ở lại nơi này, mục tiêu mới là..." Hắn trầm giọng, ánh mắt sắc lạnh "Vương đế"

Tiêu Chiến nhíu mày.

"Nơi này không phải trước đây vẫn có..."

"Chủ nhân không tin tưởng nàng ta. Ngươi cũng nên hiểu lí do tại sao đột nhiên ngài ấy muốn cử ngươi đi tìm người"

"Ta hiểu rồi, ngươi về đi"

Tiêu Chiến toan quay người đi, nấn ná ở đây lâu không phải là việc y nên làm.

"Chiến..."

Y dừng lại, không nhìn thấy sắc mặt của người phía sau.

"Hành sự cẩn thận..."

Tiêu Chiến khẽ mỉm cười, nhàn nhạt đáp:

"Vu Bân, không cần lo lắng, ta tự biết cần phải làm gì"

Tiếng vải ma sát trong gió rất nhẹ. Tiêu Chiến biết, hắn rời đi rồi.

Y hít sâu một hơi. Gió đêm thổi tới làm mái tóc dài chỉ được buộc qua loa bởi một sợi lụa bạch rối bời. Y nâng tay, ánh trăng bàng bạc chảy qua kẽ tay, đổ xuống bóng người cao gầy in trên nền tuyết.

Ðêm nay thật lạnh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net