Chapter 16 : Rất ổn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh mắt cô vô định, gương mặt thẫn thờ không rõ cảm xúc, lần cuối nhìn lại những thứ dùng hai từ kỷ vật để nói đến. Những chú gấu bông lớn nhỏ đủ cỡ, cả những đóa hồng chính tay anh trồng tặng cô đã khô héo đến biến dạng vẫn không đành vứt đi. Thế mà, anh đã đành tâm vứt đi sợi chỉ tơ duyên mỏng manh từng buộc chặt anh và cô.

Mọi chuyện kết thúc thật rồi, cô từ nay cùng anh trở thành những kẻ xa, người lạ, bước ngang đời nhau vô tình chỉ như làm trò mua vui.

Cô chấp nhận tất cả như chấp thuận vừa tỉnh dậy sau một giấc mơ đẹp thật dài. Vì nó thật đẹp, nên chỉ cần lưu trữ trong hồi ức nào vĩnh cửu.

Từng cùng nhau hoạ lên bức tranh vĩnh hằng của miền đất hứa, cô có thể trông thấy hạnh phúc nơi ấy. Từng nguyện vì nhau chân trời góc bể, lời nói ấy cuối cùng cũng đến lúc lão hóa. Lấp vào sự hụt hẫng nơi cô chỉ là phù du không thể nắm bắt hình dạng.

Dứt khoát mang tất cả ra chất thành một đống lớn, những hộp quà xinh xắn, những lá thư tay viết vội, còn thơm mùi mực mới. Những cánh hoa in trong giấy trắng cả những bức ảnh cả ba cùng nhau chụp trong chuyến dã ngoại cuối năm ngoái. Cô thực chất muốn đốt hết một lần, thật tâm không trách họ, sự dối trá này. Là do cô mà ra, vì sao ngu ngốc đem tình yêu của mình đến trước mặt kẻ khác nói : “Tôi rất hạnh phúc!”

Có trách, chỉ trách vòng tay cô không đủ lớn không cách nào ra sức níu lấy một cơn gió lớn như anh. Lại chẳng thể là mây, khiến cơn gió vô tình kia thủy chung suốt kiếp, trọn đời chỉ muốn theo chân, quanh quẩn mãi bên mình. Chỉ nguyện hoá cánh hoa tàn, ngược xuôi để cơn gió ấy thổi bay. Cuốn trôi vào hư vô, vào một thời điểm nhất định lẳng lặng tiêu tán như tro tàn.

Ngọn lửa rực cháy giữa ánh nắng vàng của sớm mai, cô chết lặng đóng đinh ánh mắt nơi ngọn lửa mỗi lúc càng trở nên mãnh liệt hơn. Dần dần, thiêu rụi những kỷ vật cô đã từng cho là thứ quý giá nhất. Cũng như thiêu đốt hồi ức phẳng lặng trong cô, làm cho tình cảm trong cô hoá tro tàm hoà mình vào gió ngao du chân trời góc bể. Sau đó sa chân ngã giữa đại dương vô tận xanh biếc, cuối cùng tan dần trong làn nước mặn, vĩnh hằng lạc mất.

Ngọn lửa ngông cuồng này kỳ thực giống cô, vừa bén gió đã cháy lớn. Tự mình cứ thế, quay cuồng trong tấp nập của tình yêu tam giác không lối thoát này. Cũng như tự mình dựng lên một vở kịch, chính tay chọn bộ váy đẹp nhất, lộng lẫy nhất. Tự đội lấy chiếc vương miện sáng chói nhất, lấp lánh nhất. Mang vào chân đôi giày thủy tinh trong suốt, xa xỉ nhất. Cho rằng bản thân là người hạnh phúc nhất, xinh đẹp nhất.

Và, tự sắm cho mình vai diễn nữ chính. Từ đầu đến cuối, đi bên cạnh nam chính. Đều trở thành phụ hoạ, thừa thãi, cô thật sự thất bại đến đáng thương. Nắm chặt bàn tay đến từng đốt ngón trở nên trắng bệch, cuối cùng chẳng còn chốn nào dung thân cho tình cảm không cách lấp đầy của cô.

Nhắc nhở bản thân sau lần này, nhất định sẽ không bao giờ mắc lại sai lầm như thế. Kiêu ngạo, cái giá phải trả thật sự rất đắt. Nhưng, cô không dám chắc bản thân có thể lần nữa như thiêu thân yêu lửa. Trò chơi quanh co, trốn tìm thế này thật sự rất nguy hiểm, khi phải kết thúc. Bản thân kinh hãi đến suốt đời vẫn nhớ như in, lục phủ ngũ tạng đau như bị xé rách. Sau đó, phải tự tay mình xát muối lên.

Hai hốc mắt thực chất có thể chảy máu, chỉ vì đau đớn.

Cô muốn trưởng thành hơn sau lần đầu biết yêu này, để sau này có thể ngẩng thật cao đầu, nói : “Dù tổn thương, tôi vẫn rất ổn!”

Bất giác, cô đưa tay lên cổ. Không cảm nhận được thứ quen thuộc ngự trị nơi đây như thường khi, sợi dây chuyền Hosoek tặng cô nhân ngày kỉ niệm không còn nữa. Tâm trí hoảng loạn, cô chợt nhớ ra, trong lúc tức giận đã vứt nó vào đống hỗn độn kia đêm qua.

Không chút do dự, cô ngồi bệt xuống nền đất.

Đáy mắt đã sớm nổi lên một tầng hơi nước, muốn cự tuyệt tình cảm của chính mình dành cho Jung Hoseok vẫn hằn khắc nơi tim, thế nhưng khi phát giác được thứ từ trước đến nay cô luôn cho rằng quan trọng nhất đột ngột không cánh mà bay. Bản thân lại mất tự chủ đến mức khó tin.

- Park Sooyoung, con ngốc này. Lần này nữa thôi!

Nước mắt không ngừng hoá giọt cuộn tròn, rồi chặm rãi lăn dài xuống đôi má phính tròn. Ngữ khí hùng hồn, cô tự mắng chính mình, muốn bản thân phải hạ quyết tâm sẽ chỉ vì anh điên dại đến mức lạc mất chính mình lần này sẽ là lần sau cùng. Chỉ ước nguyện, sau khi mọi thứ hoá bụi trần, nước mắt đêm đêm giày vò cô đến tan nát đồng thời bị ngọn lửa kia hong khô. Khiến cô có muốn vật vã khóc một trận vì cơn đau đầu tiên này, cũng e rằng rất khó.

Đôi tay xinh xắn như búp sen, trắng mịn nõn nà tựa sương sớm, cô không một giây ngẫm lại, lập tức khẩn trương cho cả hai tay vào ngọn lửa đang cháy hừng hực, hoàn toàn không chút lo lắng cho bản thân. Cứ thế, dồn sức vào hai lòng bàn tay, điên cuồng đào xới đống tàn lửa. Hai tay có cảm giác đau rát, nhưng cảm giác này vẫn chưa đủ đả kích đến cô. So với vết sẹo cô đang tìm cách khâu vá trong lòng, vẫn không cách sánh bằng.

Nước mắt rơi không ngừng, từng giọt, từng giọt rơi xuống ánh lửa đỏ như tiếp thêm sức mạnh, mỗi lúc càng hoang dại hơn. Vị mặn in lại trên đầu môi, khiến cô càng thêm xót xa trong lòng.

- Hoseok, Hoseok...

Miệng nhỏ gọi anh không ngừng trong từng tiếng nấc nghẹn. Cô gọi anh, đơn giản vì mỗi khi nghe thấy tên anh. Bản thân như người tàn hơi được tiếp thêm sức mạnh.

Cô nắm chặt trong lòng bàn tay bỏng nặng sợi dây chuyền bị lửa xém đen, từng tiếc nấc ru vào cơn đau ngọt ngào ấy. Cô chua xót mở mặt dây chuyền ánh lên thứ ánh sáng kỳ diệu màu ngà đẹp mắt, cơn đau vô hình nào ứ lại nơi cổ họng khiến nó trở nên chát đắng đến đáng sợ. Nước mắt lần nữa xé rách tim cô, xuôi dòng cảm xúc, trôi nhanh ra ngoài thi nhau rơi xuống từ đôi mắt sưng đỏ, đau rát của cô.

Hình ảnh bên trong mặt dây chuyền, cô và anh tựa đầu vào nhau. Cả hai đều hạnh phúc cười tươi tựa hồ ánh dương chiều tháng 7.

Dấu chấm hết, giữa anh và cô sẽ được đặt ở đây.

- Park Sooyoung, em thực không thương bản thân mình nữa sao?

SeungWan nước mắt lưng tròng nhìn cô, lời trách mắng mang đầy đau xót. Cả ba người đồng lượt nhìn vào hai bàn tay đã được quấn băng của Joy mà ai nấy đều chạnh lòng.

- Em xin lỗi, khiến mọi người lo lắng!

Cô chớp nhanh đôi mắt, ngăn yếu mềm trong lòng lần nữa phá vỡ rào cản thoát ra ngoài.

Như một đứa trẻ làm nũng, cô gục đầu vào lòng SeungWan. Thứ chất lỏng dung hòa giữa đau thương và hạnh phúc tràn từ mi cô, làm ướt cả một mảng lớn trên áo SeungWan.

Yerim, Seulgi ở bên cạnh đều nương theo cảm xúc của Sooyoung và SeungWan mà rơi nước mắt. Cả bốn người ôm lấy nhau, trong lòng mỗi người một niềm.

Họ thỏa thuận cùng nhau từ bây giờ, nhất định sát cánh bên nhau. Những trăn trở đều không được giữ trong lòng.

~~~

Anh thích ngắm nhìn bộ dạng cô trên sân khấu, vì khi ấy cô xinh đẹp một cách rất khác. Lộng lẫy như nàng tiên bước ra từ trang giấy cổ tích khi đứng dưới ánh sáng hào quang lộng lẫy kia.

Chỉ khi ấy anh mới có thể ngắm nhìn người con gái mình yêu một cách trọn vẹn nhất. Không sợ ánh mắt cô sẽ đột nhiên dò xét khi anh mãi mê đắm chìm vào những cảm xúc điên cuồng khi trông thấy cô.

Ánh mắt cô hôm nay đượm buồn, không lấp lánh, anh lại chẳng thể nào mở lời hay hối hả chạy đi tìm cô như những ngày trước. Vì, giữa anh và cô ấy, không còn gì để gặp gỡ hay hỏi han nữa rồi.

- Seulgi, cậu vẫn ổn chứ?

Họ để lại trong nhau những lần không vui, và nhiều vết xước thậm tệ. Khiến những khoảng màu vẽ trên bước tranh về nhau trở nên thật nhạt nhòa, tệ hại. Hết rồi, người ta thường nói trái tim sẽ chia đôi thành hai phần, yêu và hận. Anh quá yêu cô, yêu hơn mọi thứ anh có, anh luôn gặp ác mộng sau mỗi lần gặp gỡ cô. Thứ đau đớn lại rất ngọt ngào trong anh cứ to lớn nhiều hơn từng ngày, đến mức có thể hận cô bất cứ lúc nào.

Và, biết khi nào anh mới có thể lại nghe cô tựa khẽ vào cánh tay anh. Gục đầu thì thầm : “Tớ mỏi mệt quá!” việc còn lại là ngoan ngoãn để anh ủi an.

Khi cầm trên tay thư mời từ We Got Married, còn cả biểu tượng của Red Velvet bên trong lá thư. Trong lòng rất nhanh chóng bất an, 10 giờ trưa mai, anh sẽ cùng mọi người đến chờ cô dâu mới ở đài truyền hình. Có thể nào đừng là Kang Seulgi không? Anh sợ, càng kéo dài thời gian bên nhau, cô chỉ thêm chán ghét anh. Mong muốn giữ lại chút đẹp đẽ trong cô, anh sợ bản thân sẽ lại lầm tưởng cô là của riêng mình.

Dù ánh mắt anh thấm đượm nỗi buồn, vẫn không quên dõi theo cô.

~~~

Sau màn trình diễn của Red Velvet, Wendy vội vã chuẩn bị cho phần collab của mình. Khi chuẩn bị lên sân khấu, cô luống cuống với chiếc váy dài phủ chân, suýt chút thì đã ngã nhào về phía trước. Liền có một cảm giác ấm áp phủ lên tay nhỏ, giúp cô giữ thăng bằng, khi xoay đầu ánh mắt vừa vặn giao nhau cùng ánh mắt sắc lẹm như lưỡi hái của Yoongi.

- Cô có thể nào cẩn thận hơn không?

Giọng anh đều đều như rót vào tai cô.

Anh lập tức buông tay khỏi cô, khi ánh nhìn vấp phải xúc cảm trong đôi mắt SeungWan. Cô lí nhí xin lỗi, tâm trí vội vã nhớ đến sự việc đáng xấu hổ giữa cô và anh đêm qua liền gấp rút thúc giục cô hổ thẹn, khi anh đi khỏi cô vẫn còn chưa thôi ngẩn ngơ nhìn lén theo bóng lưng anh. Anh khoác trên người một bộ vest lich lãm màu trắng, tóc được làm rối rất tự nhiên. Khiến diện mạo của anh trở nên khí khái anh hùng.

Mắt kẻ vừa phải, cùng lens màu xanh nhạt. Khiến đôi mắt trở nên ngời ngời lãnh khí, sắc sảo vô cùng, hoàn toàn mê hoặc lòng người.

Không thể nào không dùng những từ ngữ hoa mỹ nhất để nói đến.

Cô muốn tránh xa anh, vận mệnh ngang trái lại khiến cô và anh có thừa thời gian kề cạnh. Muốn đưa tay che đi đôi mắt, lại nhìn thấy lòng bàn tay khắc họa hình ảnh của anh. Nhưng vậy cũng tốt, cô muốn trước khi hối tiếc có thể làm gì đó cho anh. Chẳng hạn như, khiến anh cười hồn nhiên một chút, ở bên anh, gánh vác chút ít nhọc nhằn, cô độc dù rằng những thứ ấy cô không hề thiếu thốn. Hay, chỉ đơn thuần như ngắm anh an yên ngon giấc không sợ trông thấy ác mộng. Chỉ tiếc rằng, cô mãi không đủ dũng cảm vì anh thủ thỉ những bí mật được cho là sự thật.

Son SeungWan khe khẽ thở dài, có thể thời gian của cô không còn nhiều, đến khi hơi thở, nhịp tim cuối cùng lụi tàn vẫn sẽ cố gắng vì anh làm một điều gì đó.

Lồng ngực trái bất chợt nhói lên, cô nghèn nghẹn ôm lấy lồng ngực đang dần suy yếu những nhịp sống.

Thời gian này, cô muốn ở bên anh nhiều một chút. Nếu cô không đủ may mắn sống tiếp, vốn dĩ vẫn có thể đem theo những hạt bụi kí ức về anh. Có thể lắm chứ, biết đâu được ngày mai khi bình minh soi sáng mi mắt, cô chợt trông thấy thân xác mình đã đắp một chiếc khăn màu tuyết tinh khôi. Mi mắt nặng nề, chỉ muốn vĩnh viễn khép chặt trong sự vô tri.

Chẳng phải bi quan, chỉ là cô cảm thấy tim mình mỗi ngày một thêm nặng nề, đau đớn từng hồi khó dứt, lo âu mỗi ngày một nhiều. Lo lắng Seulgi vẫn còn chưa cứng rắn, mạnh mẽ đủ gánh vác tất cả mọi điều trăn trở, lo lắng Joohyun vẫn bạt vô âm tính, không rõ tung tích, an hoạ ra sao. Lo về Sooyoung nông nổi, khó bảo chưa đủ chững chạc để đối diện với nhiều khó khăn cùng một lúc. Còn Yerim vẫn còn ngây thơ chan hòa trong mắt, con bé không hề cằn cỗi như vẻ ngoài. Nó thật ra rất mau nước mắt, trong số tất cả các thành viên người khiến SeungWan luôn đặt nhiều lo lắng là Yerim.

- SeungWanie, cậu đang ngắm ai thế?

Seulgi đến bên cạnh cô từ lúc nào, khiến dòng suy nghĩ lập tức bị đánh gãy. Cô ấy đặt cằm lên vai cô. Ánh mắt vì muốn trêu đùa SeungWan, liền nhìn theo Min Yoongi cách đó không xa.

- Tớ không có.

Wendy lập tức bị ánh mắt hàm ý không rõ ràng của Seulgi làm cho chột dạ.

- Thế à, không phải ngắm Suga-ssi à?

Seulgi quyết không buông tha cho cô.

- SeungWan, đến giờ lên sân khấu rồi!

Chị quản lý gọi cô, đồng thời giải vây cô khỏi Seulgi.

Tiếng gọi của chị quản lý cứu rỗi cô khỏi Seulgi, SeungWan nhanh nhanh chóng chóng bước ra ngoài. Sân khấu chưa bao giờ ngột ngạt như hôm nay, cô nổ lực cho tâm trí nghỉ ngơi, hòa vào thanh âm từ những ngón tay anh, thế nhưng lời ca khúc A Thousand Years lần nữa làm khó cô.

Cô hồi hộp đến mức, cả hai lòng bàn tay đều ướt đẫm mồ hôi.

Cô loay hoay, không biết cầu cứu ai.

Đang trong lúc dầu sôi lửa bỏng, Yoongi rời khỏi chiếc dương cầm sang trọng, điềm nhiên đi về phía cô.

Trong tích tắc, cô mơ hồ nghĩ bản thân đang trông thấy thiên thần mang đôi cánh màu đen bước về phía mình.

Anh không ngần ngại nắm lấy tay nhỏ, đôi mắt cứ thế xoáy vào biển rộng mênh mông cô cất trong màu mắt.

Anh nhìn cô, miệng cười chậm rãi. Nụ cười này dịu dàng, thực chất cô đã từng trông thấy không ít lần, nhưng chỉ duy nhất lần này là dành cho kẻ ngược xuôi, trọn vẹn cả kiếp người chỉ muốn cùng anh chân trời góc bể như cô.

Ánh nhìn ấy, cô không muốn phân định là giả hay thực.

Chỉ vì nó quá đỗi dịu êm, như chất gây nghiện, khiến cô say mê đến mức có thể nguyện chết vì nó. Chỉ trong khoảnh khắc đã để lại vết đen trong tâm trí cô, cô lưu luyến siết chặt từng đốt ngón tay anh. Viễn cảnh này, đã bao lần nhìn thấy trong cõi mộng.

Nụ cười anh vừa soi sáng cả trái tim suốt bao năm lầm lũi trong mịt mù sương khói của cô.

Anh nhịp nhàng gõ lên nhịp cảm xúc của cô ca khúc A Thousand Years, cả hai cùng ngân nga giai điệu dịu ngọt ấy. Thời gian lắng đọng hoàn toàn, chỉ còn là gió bụi khi anh nắm tay cô, cùng nhau hát tình ca. Khi có anh ở đây, tất cả xung quanh bỗng chốc hóa thành tạm bợ.

Tựa giọt nước làm tràn ly, cô thừa nhận thời gian trôi đã bao lâu vẫn yêu anh như ngày đầu tiên, tình cảm trong veo có thể sánh ngang đất trời, chỉ vì ánh mắt anh nơi đây, ngay lúc này, trọn vẹn dành riêng cô. Thực sự, không phải là cô nằm mộng. Nước mắt chực trào, cô mím chặt môi mềm ru lại những cảm giác hổn loạn.

Sáng cả một vùng trời, nụ cười anh đẹp tựa ánh mắt mặt trời khi chiều về.

Tiếng reo hò dội lên từ phía dưới sân khấu mỗi lúc một lớn hơn.

Cô mãi mê đắm chìm trong hơi ấm vô tận từ lòng bàn tay to lớn, đến mức quên cả bản thân là ai.

Ánh đèn sân khấu vừa vụt tắt, cũng là lúc anh dứt khoát, quyết không cho phép cô dấn thân vào mê muội thêm nữa. Liền thu tay về, lòng bàn tay nhỏ bé liền vương ra, kiên trì muốn níu lấy nhưng anh lại thủy chung muốn xoay người rời đi, có biết hành động này lại vô tình cứa vào cô trăm lần đau đớn? Chỉ vừa nhận lấy một phần ấm áp trong bao năm giá buốt, liền phải trả giá bằng vạn lần cay đắng nơi đôi mắt.

Cô mím chặt môi mềm đến xót, chỉ mỏi mòn xin anh một lần ngoảnh đầu nhìn cô.

- Cảm ơn sự hợp tác của cô!

Câu nói không đầu không đuôi thoát ra từ cánh môi anh, đoạn cả hai đi vào trong hậu trường, cố ý làm cô rơi nước mắt. Từ đầu đến cuối chỉ là diễn kịch, sao cô lại khờ đến đến vậy, còn vọng tưởng anh đã bị chân thành nơi cô làm cho rung động?

Hai bên tai cô ù đi, cơ hồ gió bấc trăm phương, ngàn hướng đồng lượt kéo đến. Chỉ cần gắng sức một chút, cả thân thể bé nhỏ sẽ vì thế mà bị xô ngã giữa vũng lầy mang tên Min Yoongi.

Anh vì sao cứ mãi động chạm đến tuyến nước mắt của cô trong khi cô luôn ra sức bảo vệ nó? Vì sao, cứ phải khiến cô rơi lệ mới vừa ý?

~~~

Sân khấu ending, cô và mọi người đứng cạnh nhau cùng rất nhiều tiền bối. Ánh mắt soi xét từng gương mặt, bóng lưng. Cuối cùng, chỉ muốn tìm thấy một người mà thôi.

Cô ra sức nhón chân muốn nhìn rõ hơn người vừa chen vào giữa đám đông có phải anh không, liền sa chân vấp ngã. Đã bao nhiêu lần anh xuất hiện đúng lúc tới vậy? Jimin vương bàn tay lớn, kéo lấy bắp tay mảnh khảnh của cô. Anh đột ngột nhìn lên, chỉ muốn kiếm cớ hỏi han một câu ánh mắt đúng lúc chạm vào đôi đồng tử lấp lánh của cô, mọi từ ngữ muốn nói đều bay đi đâu không rõ.

Lạc giữa đám đông, họ lại vô tình tìm thấy được nhau.

Anh vội thu tay về, cúi đầu theo thủ tục sau đó vội theo chân những thành viên khác tiến vào hậu trường.

Cô thì mãi ngây ngốc, cảm nhận dư vị ấm áp khi anh chạm vào mình còn lưu đầy nơi tim.

~~~

Ánh trăng mỏng manh rớt bên khung cửa, thầm nghe tiếng mây gọi gió về, cô nhâm nhi cốc trà nóng trên tay. Không giấu được vui mừng vây hãm đến từng phút giây, cô và anh yêu nhau qua từng dòng tin nhắn. Kỳ thực có chút thiệt thòi, vì đôi khi thèm một một cái ôm khi rã rời giữa đám đông. Nhưng chỉ cần còn hy vọng, thì vẫn nguyện giữ lại tất cả mọi thứ vì anh.

- Yerim, anh muốn gặp em!

Giọng nói trầm ấm đến thấu xương vang lên từ bên kia đầu dây, kéo cô khỏi cơn buồn ngủ. Cô ngồi bật dậy, tay giữ chặt lấy điện thoại, cố ý ép sát vào tai, không muốn bỏ sót bất kỳ câu chữ nào dù chỉ là hơi thở của anh.

Những mơ hồ trong mối quan hệ này, có có không không dường như có thể dìm chết cô trong hố đen cô đơn bất cứ khi nào, chỉ biết lẳng lặng khóc một mình. Không dưới đôi lần cô nằm vật ra giường, miệng nhỏ niệm thầm tên anh chỉ vì thương nhớ. Xem như, trời cao có mắt, cuối cùng có thể toại nguyện trăn trở trong lòng cô.

- Bây giờ sao ạ?

Lần này, chắc chắn sẽ được ở bên anh.

Anh chỉ ừm một tiếng rất nhỏ sau đó nói cô nhất định phải đúng hẹn. Rồi lẳng lặng cúp máy.

Cô như mở cờ trong bụng, liền nhảy xuống giường khẩn trương tìm các chị giúp tư vấn quần áo rồi cả cách trang điểm, làm tóc, còn cả giày dép nữa.

~~~

Khi lễ hội âm nhạc kết thúc, cô nán lại đôi lúc. Ghé lên tầng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net