Chapter 9 : Crazy of you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô dụi mắt không ngừng, khóc đến mỏi cả mắt vẫn không thấy tăm hơi tên đại háo sắc kia đâu. Thế mà, cô còn mong hắn ta sẽ đuổi theo cơ đấy. Kim Taehyung kia vốn không đặt cô vào tâm trí một phút giây nào.

Kim Taehyung, đồ khốn nhà cậu, thế mà cũng không biết đường đuổi theo người ta. Đồ chết bầm, bị sắc làm cho mờ cả mắt rồi!

Joohyun hậm hực, tay nhỏ không ngừng bứt nhổ bụi cỏ non dưới chân trút giận, trong lòng lại không ngừng chửi rủa tên sắc lang kia là kẻ vô tâm, bạc tình. Mỗi khi cô cảm thấy tức giận vì anh để mắt đến những cô gái khác, bản thân lại tự giác lo lắng khôn nguôi đến những nhịp đập không đều của thứ đang ngự trị bên trong lồng ngực trái.

- Này, cô à?

Một giọng nam trầm truyền đến bên tai cô từ phía sau, bàn tay không chút hơi ấm của người lạ đặt lên vai gầy khiến cô suýt nữa là nhảy ngược lên.

- Á, mẹ nó ơi!


Suýt chút nữa thì đã dọa Bae Joohyun kia đến hồn phi phách tán, theo phản xạ, cô xoay đầu sang trái quan sát. Gương mặt của chàng trai kia dần dần hiện hữu rõ rệt dưới màn sương mỏng của nước mắt trong đôi ngươi trong veo của Irene khiến cô dừng lại vài giây để suy ngẫm, gương mặt này thật có chút quen mắt.

Trời đã hừng sáng, mây cũng đã đã hình thành trên bầu trời trong vắt màu thiên thanh. Kim Taehyung luẩn quẩn giữa ngọn đồi vắng cũng đã hơn 20 phút rồi, vẫn chưa tìm thấy Irene. Lòng có chút bất an, thật đáng quan ngại, nếu anh chẳng thể cảm nhận được cô nữa.

Nếu thế thì chị ấy phải làm sao?

Kim Taehyung đến giờ phút này mới thấy giận chính mình, đáng lẽ ra, anh nên đuổi theo cô ấy. Sau khi tống cổ được miếng kẹo cao su Yoon Si Eun thì anh lập tức lo lắng về Irene, bất quá cái con người đó đang giận chuyện vẩn vơ nên mới nhìn anh thế nào cũng không vừa mắt. Không cách giải bày, nên mới nổi giận vô cớ với anh, đáng lý ra anh nên hỏi cô rõ ràng trước.

- Joohyun!

Tiếng gọi của anh cứ thế tan trong không khí, Taehyung chân giẫm lên cỏ non, ngọn lửa lo lắng đang giày vò trong anh, anh sợ hãi nếu anh không thể cảm nhận được cô nữa, anh cảm thấy bất an, nếu cô đang ở cạnh anh nhưng anh lại không cách nào nghe thấy tiếng cô đang cố gắng gọi anh.

- Sunbae a~

Tiếng gọi ấy đang ăn mòn tâm trí anh, anh thở hắt ra một hơi. Đôi đồng tử lộng lẫy màu nâu đậm đã nhuốm đầy sự hoảng loạn, từng đốt tay cũng trở nên run rẩy từng cơn không ngắn.

- Taehyung!

Giọng nói cô trong trẻo hệt một đứa trẻ, mỗi khi ngân vang tên anh. Bây giờ, chỉ cần nhìn thấy dáng gầy nhỏ nhắn của Joohyun, nghe thấy giọng nói ngây ngô của cô anh tự nhiên nhất nhất sẽ cảm thấy an lòng.

Anh nắm chặt bàn tay lại, dồn hết mọi lo lắng vào lòng bàn tay. Đôi chân anh đều đặn giẫm đạp lên thảm cỏ xanh, khiến chúng trở nên biến dạng dưới chân anh. Lòng có chút muộn phiền vì Irene, tâm anh không thể tĩnh nữa rồi. Nếu gặp được cô, anh nhất định sẽ mắng cho một trận cho ra trò vì cái tội hại anh lo lắng đi tìm cô thế này. Những ngày qua, cô lúc nào cũng líu ríu, quấn quít bên anh không rời nửa bước, một giây. Anh lo cô không biết phải tìm nơi nào để đi, nếu không có anh kề bên Irene phải làm sao.

Con phố nhốn nháo hơn bình thường rất nhiều, mọi người đổ xô về khu chung cư bị bốc cháy nằm giữa trung tâm. Ai ai cũng xì xầm bàn tán, người thì chỉ trỏ bình luận không ngớt. Kim Taehyung dùng tay kéo chiếc mũ xuống thật thấp, khiến nó che đi quá nửa gương mặt điển trai của anh.

Anh cố gắng chen chúc qua khỏi đám đông hiếu kỳ lẫn những người lính cứu hỏa đang vây quanh tìm mọi cách cứu lấy khu chung cư cao cấp, anh không mong muốn mình sẽ bị phát hiện trong tình trạng này. Khắp người anh đang bốc mùi sốt của mì ống, một tác phẩm của Bae Joohyun kia.

Bước chân anh trở nên do dự khi trông thấy một bóng dáng gầy gầy nhỏ bé, mái tóc mật nàu nâu nhạt bay theo gió. Cô gái ấy vừa chạy từ khu chung cư ra ngoài, hai tay cố gắng ôm lấy vật gì đó vào lòng, dường như đang tìm mọi cách che chở cho vật đó. Bộ dạng lấm lem, có vẻ rất khẩn trương. Điều làm anh chú tâm là cô ấy vừa thoát khỏi đám cháy, nhưng dường như chẳng một ai đến hỏi han gì.

Bae Joohyun

Không hiểu sao, cái tên ấy lại lập tức xuất hiện trong đầu anh một cách rất tự nhiên. Taehyung cố gắng chen lên phía trước, đuổi theo cô gái kia. Khi anh chỉ còn cách cô gái ấy một bước chân dài, mùi hương hoa dại lại theo gió của ban mai mang đến khứu giác của anh một cảm giác thật dễ chịu. Một hương thơm thật thân quen mỗi khi anh ôm lấy Joohyun vào lòng.

Anh đặt tay lên vai của cô gái không rõ danh tính kia, dùng sức xoay người cô ấy lại. Vốn là muốn nhìn rõ mặt cô gái, trong lòng anh chính là tin chắc rằng mình không nhậm nhầm người. Ở cạnh Irene không lâu, anh có thể tự tin khẳng định từng bước chân, mùi hương cơ thể cô đối với anh đã quá thân thuộc.

- Joohyun, chị...

Môi anh mấp máy, chỉ có thể thốt nên như thế, âm thanh trầm ấm, giờ đây nghe tựa như bị cào xước tệ hại.

Kim Taehyung thề rằng anh có thể bật khóc vì vui mừng.

Gương mặt cô lấm lem nhọ đen của than, cả bụi bẩn từ đám cháy kia. Những thứ ấy vẫn không thể làm giảm đi nét đẹp nữ thần trên gương mặt trắng trẻo mỹ miều  của Joohyun, đôi mắt cô mở to nhìn chăm chăm vào người trước mặt, đôi đồng tử lộng lẫy căng ra hết cỡ khi trông thấy nét mặt Kim Taehyung biểu hiện hệt như một đứa trẻ lạc tìm được mẹ khi nhìn thấy cô.

Anh tựa như đứa trẻ nhận được quà, vui mừng ôm chầm lấy cô. Vòng tay to lớn gắt gao siết thật chặt lấy thân thể nhỏ nhắn đã nhuốm sương lạnh của ban mai vào lòng. Anh không muốn thả lỏng tay dù chỉ một giây, anh sợ hãi cảm giác phải lo lắng cho Irene, nó cứ cồn cào tim anh rất lạ, một cảm xúc không giấy mực nào tả xiết.

Cô nhanh chóng nhận thức được sự ấm áp từ anh, mi mắt bỗng có chút cay, ấm ức trong lòng từ đêm qua lại tìm về bên đáy mắt, khiến Bae Joohyun thật sự muốn bật khóc trong vòng tay anh. Cô chớp nhanh đôi mắt, ngăn cảm xúc hóa lệ mà tràn ướt mi. Từ khi ở cạnh con người này, cô cảm giác như bản thân đã thật sự trở thành một con người khác. Irene cô trở nên dễ xúc động, rất dễ rơi nước mắt vô cớ lại rất hay nổi giận. Lại còn muốn ỷ lại anh nhiều hơn nữa, đó là những điều trước kia chưa từng xuất hiện trong con người cô.

Có phải vì anh quá tốt với cô, hay còn vì một lý do nào khác?

- Taehyung...

Cô khe khẽ gọi anh, âm thanh này khiến anh cảm thấy dễ chịu. Mỗi khi cô gọi tên anh, Taehyung lại thấy rất ấm áp.

Mọi tức giận, cả dự định sẽ mắng cho Irene một trận giờ đây ôm cô trong tay mọi ý nghĩ ấy đều tiêu tán không chút dấu vết.

Cô vùi sâu gương mặt xinh đẹp vào lồng ngực anh, cảm nhận từng chút ấm áp, từng nhịp đập từ tim anh. Nước mắt đã không thể tự chủ rơi một cách bướng bỉnh từ lúc nào.

- Cậu đã tìm tôi sao?

Cô thu ánh nhìn khỏi mặt hồ trong vắt xao lãng vì những chiếc lá khô rơi lìa cành. Đem ánh mắt long lanh tựa sao đêm kia nhìn anh, điều không thể che giấu chính là chất chứa trong câu hỏi của cô có chút gì đó mong chờ một tiếng ừ của Kim Taehyung.

Tán dương liễu xuôi theo chiều gió đong đưa một cách uyển chuyển gián tiếp giúp những hạt sương sớm long lanh vương thật chậm rãi trên tóc mềm. Cả hai ngồi cạnh nhau trên chiếc ghế gỗ nhung dài được đặt cạnh bờ hồ. Taehyung dùng khăn tay thấm nước ôn nhu lau đi những vết bẩn lấm lem trên gương mặt xinh đẹp tựa hoa, tựa ngọc của cô.

Như hiểu được điều cô ngóng trông, anh nhẹ gật đầu một cái, đem dễ chịu đến bên cô. Khuôn miệng nhỏ, không bỏ lỡ một giây liền mỉm cười ra chiều hài lòng. Một nụ cười rực rỡ còn sáng hơn cả pháo hoa hiện hữu trên gương mặt cả hai, không cách kiềm chế.

Taehyung lấy trong túi bóng ra một hộp kem nhỏ hương bạc hà đặt cạnh cô.

- Người ta bảo khi không vui ăn đồ ngọt sẽ cảm thấy dễ chịu hơn!

Sau khi mở nắp hộp kem lạnh cho cô, anh lại tiếp tục quay lại công việc giúp cô làm sạch mọi vết bẩn trên mặt. Kim Taehyung lần nữa khiến cô cảm thấy tim mình đang lỗi nhịp vì anh khi anh đặc biệt dùng loại cử chỉ vô cùng ân cần lau đi bụi bẩn trên mặt cô.

- Mà chị chạy vào đám cháy kia làm gì thế?

Anh không nhịn được, đem thắc mắc trong lòng ra thành lời nói.

- Đây này!

Cô buông thỏng đôi tay đang ôm lấy vật gì đó trong lòng ra, Taehyung chăm chú quan sát, đoạn đôi tay cô hoàn toàn buông lỏng, một bộ lông trắng muốt xen lẫn vài đốm nâu dần dần hiện ra dưới đôi tay đen đúa bụi than của Irene. Một đôi mắt đen to tròn, trong veo hệt như mặt hồ ngoài kia nhìn chằm chằm vào anh.

- Cún con đấy, tôi thấy nó chạy vào trong khu chung cư. Muốn gọi mọi người đến giúp nó, nhưng chẳng ai nghe thấy tôi cả. Nên tôi tự vào trong tìm nó!

Anh nhìn cô, ánh mắt không giấu được vẻ ngạc nhiên. Cô gái này, có thể nào đừng làm anh thêm bất ngờ nữa được không, cô gái nhỏ đang ngồi cạnh anh, có một trái tim ấm áp đến khó tin. Chỉ vì một chú chó, cô ngay đến an toàn của bản thân cũng xem thường.

- Irene, thật ngốc quá đi!

Môi anh lại dịu dàng nở rộ nụ cười hình chữ nhật rạng rỡ ấy. Tay dí vào trán cô, khẽ mắng một tiếng. Ánh mắt anh di chuyển xuống đôi chân trần của cô, đến cả giày cũng bị lửa làm cho cháy xén đến biến dạng. Cả đôi tay mềm mại tựa những nụ hoa chớm nở, đôi chân nhỏ hệt những cành hồng ngày ngày đều được chăm sóc kỹ lưỡng vốn là bị ngọn lửa làm cho bị thương không nhẹ. Anh tự hỏi, cái con người kia liệu còn có thể nào ngốc hơn nữa không.

- Tôi sẽ nuôi nó!

Cô nói giọng chắc chắn, anh chỉ yên lặng dõi theo từng cử chỉ khi cô vui vẻ hệt như một đứa bé con chơi đùa cùng chú chó bé xíu được cô nâng niu trong lòng.

- Phải rồi Taehyung, tôi vừa gặp Rap Mon-sunbae!

Như nhớ ra một chuyện rất quan trọng, cô liền khẩn trương quay sang báo cáo với anh.

- Ờm, bình thường hyung ấy cũng thường xuyên đến đây.

Anh trả lời một cách hờ hững, nhạt nhẽo.

- Ban sáng, lúc tôi còn ở trên đồi cậu ấy là người đưa tôi xuống đấy! Tôi vui lắm, cậu ấy cảm nhận được tôi. Hệt như cậu vậy!

Cô say sưa kể lại với anh, không khác gì một đứa trẻ kể chuyện trường lớp cho mẹ mình nghe.

- Cái gì cơ?

Anh đứng bật dậy khỏi chỗ ngồi, Kim Taehyung miệng há to hét lớn sự ngạc nhiên khi nó tìm đến đâu lưỡi.

~~~~~

Khi cô về dorm, Joy đã ra ngoài đi đâu đó. Còn Yeri vẫn theo thói quen khó bỏ, thức khyua nghịch điện thoại đến khi trời gần sáng. Seulgi thì đã ngủ say. Cô thay xong quần áo liền buông người xuống giường, thở hắt ra một hơi dài liền cảm thấy lòng nhẹ hơn rất nhiều.

- Từng nói thích tôi, thứ tình cảm của cô, cũng không khác gì con người cô. Đáng kinh tởm!

Cô nghẹn ngào, lại đau đớn khi giọng nói anh tìm về bủa vây lấy suy nghĩ của cô. Âm thanh ấy, vang vọng mãi trong tâm trí cô. Không một giây, một phút nào cô không nghĩ đến anh. Yêu đậm sâu, yêu thật lòng, thật dạ. Nhưng những thứ cô cho đi chưa từng hối tiếc đổi lại chỉ là sự căm ghét anh dành cho cô còn sâu đậm gấp vạn lần tình yêu khờ dại cuồng si SeungWan dành cho Yoongi.

Anh không những ghét cô, không chỉ đơn thuần căm hận. Còn là cả một đời chẳng thể thứ tha hay ân xóa, sao cô chẳng thể lấy những đau thương sâu sắc vẫn đang giằn xé cõi lòng cô từng ngày, từng giờ làm động lực hóa thành chai sạn hoặc chỉ đơn giản là làm lơ với ánh nhìn buốt giá từ anh, để cô có thể dễ dàng quên anh đi.

Nếu có thể không yêu anh nhiều hơn trong từng hơi thở, cô nguyện lấp đầy đại dương rộng lớn ngoài kia bằng nước mắt. Nếu có thể ngừng thầm thương, trộm nhớ anh trong từng nhịp tim, cô nguyện mang trái tim chằn chịt những vết thương này không chút quyến luyến mà vứt bỏ. Nếu có thể ngừng lại việc những vết thương lòng càng sâu sắc, cô càng yêu anh nhiều hơn. Cô nguyện như nàng tiên cá trong truyền thuyết dùng mọi thứ đổi lấy sự vô tâm khi cạnh bên anh. Nếu có thể quên anh, cô nguyện đánh đổi cả hộp kí ức quý giá của bản thân. Hộp kí ức mang bao vui buồn từ khi quen biết anh, từ khi yêu thầm anh.

Son SeungWan muốn ngừng lại tình yêu tuổi trẻ cuồng si năm nào vẫn còn đây, chưa từng nhạt phai dù cơn mưa thời gian suốt bao năm vẫn rơi. Khoảng thời gian qua, đã nhiều năm qua, cô dành cho Min Yoongi là nguyên vẹn cả một trái tim khờ dại, nếu tiếp tục, có lẽ cô sẽ gục ngã nơi cuối đường hầm tăm tối. Không một ai xót thương hay khoan dung đưa tay đỡ lấy. Nếu tiếp tục, có lẽ cô sẽ chết trong những thương tổn và mỏi mòn. Vì vốn là con người ấy, chưa từng muốn nhìn về phía sau, nơi có một người âm thầm vì những an yên của anh mà mỉm cười, lặng lẽ vì những nỗi đau của anh mà rơi nước mắt. Yêu đấy, thương đấy, nhưng đau thương đã quá nhiều. Vai cô gầy, tim cô nhỏ bé, những đau đớn anh chuốc, cô không đủ sức gánh vác thêm nữa.

Cô hệt như một kẻ sắp chết đuối, vùng vẫy gào thét trong tuyệt vọng, nhưng tiếng gọi không thể chạm đến trái tim bất cứ ai.

Cô nguyện buông bỏ, vì anh. Vì anh chính là không bao giờ cần tình yêu cô luôn trân quý tựa ngọc, tựa hoa. Dù là vài năm trước, hay bây giờ. Dù là quá khứ anh muốn xóa bỏ, hay hiện tại anh muốn lạnh lẽo. Cô làm gì, đều nghĩ đến anh đầu tiên. Anh không hiểu, hay không muốn hiểu rằng cô đã, đang và sẽ yêu anh rất nhiều, có lẽ tất cả không còn quan trọng nữa. Giờ đây, cô sẽ đặt dấu chấm hết cho tình yêu đơn phương thầm lặng suốt bao năm, một việc đáng ra cô nên làm từ rất lâu mới phải. Anh giày vò tình cảm cô dành cho anh, mang đến cô một nỗi đau sánh ngang trời đất một cách nhẫn tâm chỉ đơn thuần vì không cần đến nó.

Nếu nghìn trùng phong ba của ái tình không giày vò tan nát tim cô, có lẽ chữ yêu trong cô cũng sẽ dễ dàng buông bỏ hơn. Cô rất sợ, dời non lấp bể cũng vốn là chẳng cách làm nhạt đi màu đỏ của tim cô, cũng như chẳng thể vứt bỏ tình cảm sâu nặng cô dành cho Yoongi.

Nghĩ đến chuyện phải ép buộc tim mình xóa đi bóng dáng người duy nhất cô dành chân tình sánh ngang biển rộng, non cao đáy mắt lại cay xé lại, gào thét muốn rơi lệ.

Tiếng chuông điện thoại ngân vang bên tai kéo cô khỏi những muộn phiền trong lòng. Cô đưa tay gạt nhanh thứ chất lỏng mặn đắng vẫn chưa kịp hình thành trên tâm mi.

“Umma!”

Cô vui vẻ nói vào điện thoại, khi trông thấy dòng chữ ‘Mẹ yêu’ hiện lên màn hình. Giọng nói kéo dài lộ rõ vẻ nũng nịu, tuy đã 23 tuổi nhưng mỗi khi được trò chuyện cùng mẹ cô ngay lập tức rất tự nhiên sẽ trở về những ngày thơ ấu, những ngày cô còn mè nheo thường lon ton theo chân mẹ nửa bước cũng chẳng rời.

Một thân một mình ở Hàn Quốc, lúc nào cô cũng nhớ đến ba mẹ và những người thân khác ở Toronto.

Cô và bà Son cùng nhau hàn huyên rất lâu, nói khoa trương một chút là dường như đã nói chuyện đến mỏi cả miệng.

“Vài ngày nữa là giỗ của SeungYeon, con có về như mọi năm không?”

Bà Son cắt ngang câu chuyện dang dở khi nhắc đến người con gái trong tâm trí Wendy luôn là một cô gái đáng nhận được những điều tuyệt vời nhất trên nhân gian vạn màu, muôn sắc này, trong lòng Son SeungWan cô luôn đặc biệt dành một sự ngưỡng mộ, biết ơn, và cả cảm thấy có lỗi với cô gái đã khuất ấy.

SeungYeon ngày ấy, yêu thương cô hết mực, luôn miệng gọi cô một tiếng chị thật êm tai, cô ấy là người anh thương khiến cô ngưỡng mộ, cô chưa từng phủ nhận có cả ghen tuông. SeungYeon ấy, con bé trong mắt cô rất tuyệt vời. SeungYeon đối tốt với cô không vì một mục đích gì, thế mà đã không ít hơn đôi lần cô mở miệng nói lời yêu người con trai cô gái ấy hết mực yêu thương. So sánh phải trái, cô là kẻ đến sau, không biết thiệt hơn lại yêu thầm bạn trai của em họ. Là cô ngốc, hay do vận mệnh này vốn cũng căm ghét cô. Muốn trêu đùa cô, lại khiến cô si tình lại lụy thương con người vô tình, lại vô tâm mang tên Min Yoongi đến vậy.

Cô vốn là không thể nào so sánh được với SeungYeon, một thiên thần mang nụ cười đến bên người cô thương. Cô ấy hiền lành lại tốt tính, dịu dàng lại đơn thuần. Cô chỉ là một kẻ xấu lấp ló bên lề hạnh phúc của SeungYeon và anh, mòn mỏi đợi chờ một chút xót thương từ chàng trai ấy.

“Vâng, con sẽ về! Mẹ à, mẹ nhớ đến bệnh viện thăm SeungYoung nhé. Em ấy vẫn khỏe chứ ạ?”

Cô cố gắng kiềm chế giọng nói sao cho thật bình thường, từ bên đầu dây bên kia chỉ nghe thấy một tiếng ừ rất nhỏ.

“Wannie, dạo này con vẫn khỏe chứ?”

Giọng mẹ cô đột nhiên trở nên run rẩy hệt như sắp khóc.

“Mẹ sao vậy? Con vẫn rất khỏe! Chỉ có điều dạo này con thường bị đau ở tim như...”

Cô thành thật nói.

“Thuốc mẹ gửi sang con vẫn uống chứ?”

Bà cắt ngang câu nói của cô, giọng bà Son bỗng trở nên cực kỳ khẩn trương.

“Con vẫn uống, nhưng dường như không có tác dụng. Chắc do con làm việc hơi quá sức một chút ấy, mẹ đừng lo!”

Cô cười, cố gắng trấn an người mẹ đang lo lắng khôn nguôi cho một đứa con xa nhà.

“SeungWan, mẹ xin lỗi con!”

Giọng mẹ cô lạc đi, bỗng nhiên bà bật khóc nức nở hệt như một đứa trẻ.

“Mẹ, mẹ sao vậy?”

SeungWan lo lắng hỏi.

“Wannie, thật ra năm đó không hề có cuộc phẫu thuật tim nào diễn ra với con và SeungYeon cả.”

Giọng bà ủy khuất, nghẹn ngào. Những từ ấy, lọt vào tai cô tựa như tiếng sấm nổ đùng một cái.

“Mẹ nói vậy là sao, mẹ đang đùa con phải không?”

Cô cười gượng, mong sao bản thân chỉ đang nghe nhầm.

“WanWan, mẹ xin lỗi!”

Bà không trả lời thắc mắc trong cô, chỉ mãi buông lời xin lỗi một cách bất lực.

Năm ấy, trước khi cô chuẩn bị về Hàn Quốc thì căn bệnh tim bẩm sinh bỗng nhiên đột ngột diễn biến rất xấu. Cô phải nhập viện để làm thủ tục phẫu thuật gấp, cuối cùng kết quả là phải thay tim. Lúc ấy, chị gái của SeungYeon là Son SeungYoung đang phẫu thuật phổi ở bệnh viện ấy.

SeungYoung là chị gái của Son SeungYeon, cô ấy mắc bệnh phổi rất nặng. SeungYeon luôn phải làm rất nhiều việc để có thể đóng viện phí cho SeungYoung, cô luôn không ngừng cố gắng vì trên nhân gian này cô chỉ còn Son SeungYoung là nơi để tựa vào.

Khi cô vẫn còn sống sót nhờ vào máy móc, chìm trong những cõi mộng xa xôi thì ba mẹ cô luôn tìm mọi cách để cứu lấy sinh mệnh mong manh của cô. Khi thật sự đã không còn cách nào, họ đã tìm đến SeungYeon.

Mẹ cô đã đề nghị cô ấy hiến tim cho cô với điều kiện sẽ chi trả mọi khoản tiền về cuộc phẫu thuật của SeungYoung, cô ấy đã đồng ý không chút đắn đo.

Cuộc phẫu thuật không êm xuôi trôi qua khi mọi người phát hiện SeungYeon có khối u ác tính trong não, cô ấy chỉ còn sống được không lâu. Vì thế cô đã rất tự nguyện hiến tim cho SeungWan, trước khi cuộc phẫu thuật diễn ra SeungYeon đã qua đời do khối u trong đầu.

Các bác sĩ tìm rất nhiều cách tiến hành cuộc phẫu thuật thay tim khẩn cấp cho hai người, nhưng lần nữa lại thất bại.

Khi cô tỉnh lại, mọi người thân vẫn bên cạnh. Cô nhìn thấy mẹ đang khóc, ai cũng đang khóc. Cô được mẹ cho biết cuộc phẫu thuật diễn ra rất thành công, khi được biết SeungYeon là người đã hiến tim cho mình. Ngay lập tức, cô đã bật khóc và nghĩ đến Min Yoongi.

Mọi người nói dối cô chỉ vì muốn cô không phải lo lắng về căn bệnh của mình nữa. Thuốc mẹ cô

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net