31| School

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Audrey khó chịu nhíu mày khi nhìn qua kính cửa sổ xe hơi, thấy nhiều học sinh nói chuyện líu lo, chào tạm biệt cha mẹ, có người thì chán nản bước vào ngôi trường có kiến trúc màu trắng với lá cờ tổ quốc phấp phới trên mái.

- Thật là ồn ào và nhiều người_ Em nói - Em đổi ý, em muốn về!

Ngài Evan ngồi ở ghế tài xế chống tay lên vô lăng, lại bao nhiêu ký ức hồi tưởng.

- Ừ, thì trường học cũng như xã hội thu nhỏ vậy. Thôi nào, xuống mau!

Hắn giao cho Ngài E trở thành tài xế của em, mang nhiệm vụ chở em đến trường trước khi em có thể đi xe buýt một mình.

- Phải cố gắng hòa nhập nhé, đừng nổi giận hay giết người!_ Ngài Evan cho em lời khuyên làm em nhăn mặt - Không được cố ý giết người! Ở đây không có bao che cho em được đâu!

Sau đó, ngài ấy rút ra tờ giấy ghi chú môn học và thời gian đưa cho em.

- Tôi khó khăn mới làm cho em giấy tờ để em nhập học đấy. Đây là thời khóa biểu, nhớ hòa nhập, kết bạn, và không được giết người!

Em gật đầu đã hiểu rõ, mở cửa bước xuống xe. Đi được 1 đoạn thì nghe ngài E thò đầu ra khỏi cửa và hét lớn.

- Nhớ đón xe buýt trường sau khi tan học nhé!

Tại sao em có cảm giác ngài E giống như một người mẹ quan tâm con cái hết mực vậy?

Em nắm chặt thời khóa biểu trong tay, rồi bước đi vào trường.

Ngôi trường này rất rộng, có dãy hành lang thẳng tít, bên hông là tủ để đồ của học sinh. Và mọi thứ thật ồn ào. Em chợt thu mình, sợ hãi một chút.

Mình sẽ ổn thôi, sẽ ổn thôi.

- Chào em! Em là học sinh mới đúng không?

Một người phụ nữ trung niên có nụ cười hiền hậu, mặc trang phục chiếc áo sơ mi nữ màu hồng, khoác bên ngoài là áo cardigan tao nhã, mái tóc nâu được búi lên bằng bút đi đến trước mặt em.

- Cô là giáo viên phụ trách và dạy môn Lịch sử, em là Audrey Hector phải không?

Audrey Hector...?

Em cực kỳ ngạc nhiên bởi vì em không biết họ của mình là gì, như vậy chắc ngài Evan đã tạo ra một họ mới cho em rồi.

- Tiết đầu của em là tiết toán phải không? Cô sẽ dẫn em đi! Mong em sẽ thích thú với trường. Có rất nhiều câu lạc bộ để em có thể thể hiện tài năng của mình.

Vừa đi vừa nghe người phụ nữ bên cạnh giới thiệu kèm theo tâng bốc về trường làm em cảm thấy không mấy thiện cảm với trường học rồi.

Họ dừng lại trước một lớp học lúc đó đã đầy đủ học sinh ngồi vào vị trí của mình, và có một giáo viên mỉm cười khi thấy em.

- Hãy học tốt nhé!_ Cô giáo phụ trách nói rồi rời đi

- A, em đây rồi, học sinh mới! Vào đây nào!

Giáo viên Toán cũng là một người phụ nữ dạy Toán đầy nhiệt tình. Khi em đi vào lớp, ánh mắt ai ai cũng hướng về em, nhiều người ngạc nhiên, nhiều người xì xầm bàn tán làn em có chút sợ hãi.

- Đừng sợ hãi_ Giáo viên Toán cố trấn an em - Em hãy tự giới thiệu về mình đi.

Em ngẩng đầu lên, quan sát khắp lớp trong giây lát, nhiều thành phần ở đây y hệt như ngài Evan nói nhưng em đã chuẩn bị sẵn tâm lý để đối mặt rồi.

- Mình là Audrey Hector. Rất vui được gặp mọi người!

- Em có vẻ kiệm lời nhỉ? Tìm chỗ cho em ngồi nào! A! Có bàn cuối!

Em từ từ đi xuống bàn cuối, ai ai cũng nhìn theo em. Em thoáng nghe những tiếng thì thầm.

- Ê! Nhỏ mới đến đẹp ghê ha!

- Có đồ chơi mới rồi

Em cố gắng lấy lại bình tĩnh ngồi xuống. Vì đây là lần đầu tiên em đến trường nên em có chút lo lắng .

Em ngồi yên vào vị trí của mình, lấy sách vở ra, rồi nhìn sang người bên cạnh

Đó là nhìn một người con trai có mái tóc đen, mặc chiếc áo hoodie bên trong, bên ngoài là chiếc áo khoác đen jumper, nằm gục xuống bàn.

Lúc đầu em không mấy để tâm cho lắm vì em phải lắng nghe bài giảng, nhưng vì không hiểu gì cả, em lại lặng lẽ quay sang nhìn cậu bạn bên cạnh, không hề lấy sách vở mà cứ ngủ suốt như vậy đến hết tiết.

"Reeng"

Tiếng chuông báo hiệu giờ học đã hết, mọi người lập tức dọn dẹp, bỏ sách vở vào balo thì cậu bạn đó cuối cùng cũng thức dậy, mơ ngủ gãi đầu.

Bây giờ em mới nhìn rõ khuôn mặt người này. Cậu ta có đôi mắt màu nâu socola với sống mũi cao, nhưng có vẻ khá khó gần.

Em cùng người đó ra khỏi cửa, nhưng vì không biết lớp học tiếp theo mình ở đâu nên em liền đi theo cậu ta.

Hình như cậu ta đã phát hiện em đã bám theo, liền dừng lại và quay người lại đằng sau.

- Cậu bám theo tôi hả?

Bị phát hiện, em giật mình lắc lắc đầu.

- Tôi chỉ không biết lớp học ở đâu. Tôi là học sinh mới!

- Phiền phức thật, tiết sau của cậu là tiết gì?

- Văn học.

- Vậy thì cùng tiết với tôi.

Càng nhìn kỹ người này, em lại cảm thấy rất giống như trong giấc mơ của em. Người đó cũng có mái tóc màu đen và nằm bên cạnh em.

Khi đi vào lớp, em ngồi vào bàn cuối, lại bên cạnh cậu bạn ấy. Hình như do em cứ mãi nhìn chằm chằm vào cậu ta nên cậu ta khó chịu lên tiếng.

- Cậu phiền phức quá rồi đấy.

- Cậu là ai sao?_ Em hỏi

Cậu ta kinh ngạc 1 chút rồi bình thường trở lại, người lại úp mặt xuống bàn có ý định ngủ tiếp.

- Cậu có hiểu sự riêng tư là gì không?

- Không hiểu thật sự._ Audrey trả lời với vẻ chắc nịt. Chắc lo ở với hắn nhiều quá nên em đã quên mất khái niệm cần thời gian 1 mình

- Cậu... đúng là kỳ lạ. Cậu tên gì?_ Cậu ta hỏi em

- Là Audrey Hector.

Nghe đến tên em, cậu chợt khựng lại, im lặng trong giây lát, nhưng rồi cũng đáp lại nhẹ nhàng.

- Conrad Grayson.

Sau tiết học đến giờ ra chơi, em đi tìm số tủ của mình để bỏ đồ vào thì phát hiện xung quanh em đột nhiên im lặng hẳn đi.

Em đóng tủ lại, khó hiểu quay đầu lại thì phát hiện có một cô gái mặc đồ rất thời trang, da thì rám nắng, mái tóc màu đen nhuộm màu tím ở đuôi tóc, bộ dáng khoanh tay rất cao ngạo. Cô gái trước mặt rất xinh đẹp, đôi môi được tô son màu đỏ hoàn toàn hợp với cô ta. Nếu em là đàn ông chắc là đỏ mặt rồi nhưng tiếc là em là một cô gái và đã có người yêu.

Em chợt nhớ đến lời của Ngài Evan, thì ra đây là thành phần siêu nổi tiếng ở trường sao?

- Học sinh mới? Nhìn bộ dáng thật quê mùa!_ Cô ta cất tiếng mỉa mai làm bạn mình cười hùa theo

Em còn không hiểu cụm từ "Quê mùa" là gì. Nhưng có vẻ là không phải lời khen ngợi rồi.

Bộ dáng em bình tĩnh, không cảm xúc làm cô ta hứng thú.

Cô ta đến gần em, đưa tay lên có vẻ ý muốn bắt tay.

- Tôi là Michelle. Tôi chỉ đến đây để nói cho cậu biết chúng tôi chào mừng cậu đến với ngôi trường này. Cậu xinh đẹp hơn lời kể đấy!

Em không hề có ý định bắt tay, từ từ đi đến với nụ cười bỡn cợt.

- Cậu cũng xinh đẹp lắm! Hãy dùng vẻ đẹp của mình vào việc có ích hơn việc đi chào hỏi người mới bằng sự thô lỗ đó đấy.

Michelle bật cười, tiến đến ghé vào tai em.

- Chà, một học sinh mới chuyển vào bắt đầu hô mưa gọi gió rồi! Tao nghe nói mày không có cha mẹ? Được nuôi dạy bởi tên bác sĩ đồng tính sao?

Em giữ im lặng. Bởi vì thà không có còn hơn có một người cha nghiện rượu đánh đập mình. Em đã có ngài Tom rồi nhưng em sẽ không để cô ả này xúc phạm ngài Evan.

- Cậu đang động chạm đến gia đình tôi đấy_ Em cảnh cáo

- Buồn cười, tao sẽ lột bộ mặt đơn thuần giả tạo của mày ra. Tao sẽ cho mày thấy ai mới là nữ hoàng. Tao sẽ cho cả thế giới này thấy bí mật đen tối nhất của mày để mày không thể ngóc đầu lên ngạo mạn được nữa, thứ vô liêm sỉ!

Đó là dấu hiệu Michelle bảo mọi người phải cô lập em và đứng về phía cô ta, nếu không, hậu quả có thể là bí mật mình bị tung ra, hay bị trêu chọc, bắt nạt bởi những kẻ có quyền hành trong trường, thậm chí bị bêu xấu, bị đổ mọi tội lỗi mà mình không hề làm.

Không ai muốn như thế cả. Và ai ai cũng nghĩ đến kết cục dành cho em như thế.

Tưởng rằng em sẽ bật khóc, hay phản kháng lại rồi cô ta sẽ đổ lỗi em đã bắt nạt cô ta cho nhà trường, nhưng thay vào đó, Audrey chỉ cười nhẹ.

- Cậu mạnh mẽ đấy! Tôi thích những kiểu người phụ nữ mạnh mẽ như cậu. Nhưng đừng đụng đến gia đình tôi, nếu cậu thử thách tôi lần nữa, tôi sẽ không nói cho gia đình cậu xác cậu nằm ở đâu đâu.

Mọi người chợt bất giác lạnh xương sống. Họ như nhìn thấy trước mắt một kẻ sát nhân trong mấy bộ phim kinh dị đứng chứ không phải cô gái tóc vàng xinh đẹp

Michelle cực kỳ tức giận bởi vì em không hề bị ảnh hưởng gì cả.

- Đừng tỏ ra là 1 vị thánh cao thượng! Mày sẽ phải hối hận!

Em dùng tay chạm vào lọn tóc của Michelle, nhẹ nhàng uốn nó lại trên ngón tay.

- Hãy cho tôi xem đi, tôi cũng muốn biết bí mật ấy... Cậu đúng thật là tuýp người của tôi đấy nhưng tiếc là... cậu không thể.

Michelle vốn là một cô nàng ích kỷ, kiêu ngạo, tự cao bởi vì gia thế giàu có và nhan sắc của mình. Nhưng tất cả đều bị đàn áp khi gặp một đối thủ là một cô gái mới chuyển đến, làm cô ta phải cảm thấy 1 phần sợ hãi, 1 phần thất bại trước người này. Khi em cất lên tiếng nói, một cảm giác lạnh xương sống, tựa như có một con rắn hổ mang độc ác bao bọc lấy cô ta làm cô ta không thể nào cử động được.

Audrey buông tay mình ra, ngoảnh đầu bước đi không hề quay đầu lại nhìn Michelle đang đứng chết trân tại chỗ.

Xung quanh xì xào ngạc nhiên, họ không thể tin được em lại dám mạnh miệng như vậy. Em còn nghe là "Con nhỏ đó chết chắc rồi!"

- Chúng ta sẽ còn gặp nhau dài dài mà. Mày sẽ phải trả giá cho hành động hôm nay

...

Đến giờ ăn trưa, em cầm khay đồ ăn của mình đi tìm chỗ ngồi, thấy Conrad ngồi một mình trong góc, em liền đi đến ngồi xuống đối diện làm cậu ta kinh ngạc.

- Tôi ngồi đây được chứ?

Conrad không đáp, mặt cúi xuống chú ý đến khay thức ăn, tay dùng nĩa đảo thức ăn qua lại trên khay.

Cậu ta không nói theo em nghĩ là đồng ý nên em đã ngồi xuống.

- Cậu không sợ bị bắt nạt sao?_ Conrad hỏi bằng 1 giọng nghiêm túc

Hình ảnh Vincent, Charlie, Harry và Bentley xuất hiện lại trong ký ức của em. Họ tự gọi nhóm mình là "Nhóm thua cuộc", nhưng cũng chỉ vì cứu em, đã mất đi Charlie. Nhóm đó đã tan rã.

- Cũng không hẳn là không sợ.

Conrad không hiểu người đối diện mình đang nghĩ gì, mà cũng để đáng quan tâm lắm.

"Ê, con nhỏ mới chuyển lại ngồi chung với thằng Conrad kìa!"

" Gì? Chắc nó không biết thằng Conrad là sao rồi"

" Ai biết được, nó mà biết được có khi nó bỏ chạy không chừng"

Conrad lại cúi đầu xuống, mọi tin đồn cứ bủa vây lấy cậu. Nhưng khi ngẩng đầu, thấy Audrey không hề để tâm, cầm lấy muỗng đưa đồ ăn lên miệng. Điều duy nhất mà em quan tâm là đồ ăn ở đây quá dở, cậu liền 1 chút cảm thấy em... khác với họ.

Đến khi có tiếng chuông tan học, Audrey mới thở phào, cảm giác như được giải thoát. Em bị bắt phải bắt xe buýt về nhà rồi nhưng em không biết làm sao cả.

Conrad đứng ở trạm chờ, đầu trùm chiếc mũ lên, tai đeo tai nghe màu trắng, lặng lẽ đứng chờ đợi xe buýt dưới hiên.

- Conrad!_ Em hổn hển chạy về phía trạm xe buýt ngay khi nhìn thấy cậu

Conrad đã thấy em, nhưng mặt vẫn lạnh tanh không để tâm.

- Cậu chỉ tôi bắt xe buýt với!_ Audrey nói

Conrad cảm thấy cô bạn học sinh mới này thật phiền phức nhưng vẫn cố gắng hỏi han cho phải phép.

- Đừng cố làm thân với tôi!Cậu xuống ở trạm nào?

- Rừng Great Forest.

- Nơi đó có nhà ở sao?

Quái lại, xung quanh khu rừng bị cảnh sát trong vùng giăng lại không cho vào vì có nhiều thú hoang nên không có người nào ở cả.

Dù lên chung một chuyến xe buýt, nhưng Audrey ngồi ghế trước, còn cậu ta ngồi ghế sau. Xe buýt rất vắng vẻ vì đây là 1 thị trấn nhỏ nên khá ít người dùng phương tiện công cộng.

Audrey mải mê ngắm đường phố. Có thể vì tính em quá vô tư như 1 đứa trẻ tò mò về thế giới bên ngoài nên Conrad dần hiện lên có thiện cảm. Cậu tựa đầu vào cửa sổ, khoanh tay vừa nghe nhạc vừa ngắm nhìn cô bạn mới chuyển tới này nhưng chợt cảm thấy tự ti hẳn đi. Ký ức đẫm máu không ngừng bủa vây lấy cậu, và kể từ đó, cậu lúc nào cũng sống khép kín, không hề mở miệng nói chuyện với ai cho đến khi Audrey lại là người đầu tiên bắt chuyện với cậu.

- Trạm rừng Great Forest!_ Tài xế kêu lên

Audrey liền nhanh chóng đi xuống, tài xế liền kêu lại

- Cháu xuống ở trạm này sao? Một cô gái như cháu?

- Đúng rồi ạ!

Em không nghe câu nói tiếp theo của tài xế, lập tức đi xuống, rồi quay đầu khắp nơi đi tìm hướng về nhà. Tài xế dường như nhún vai không quan tâm, đóng cửa xe lại.

Conrad chống tay lên thành cửa sổ, cố ý quan sát một lúc nữa nhưng rồi xe buýt bắt đầu chạy đi, và bóng người con gái tóc vàng xinh đẹp kia nhỏ dần rồi biến mất vào trong khu rừng.

...

Em mở cửa đi vào nhà, thấy hắn ngồi ở nhà bếp tự lúc nào, mọi mệt mỏi khi ở trường liền biến mất. Em đi đến ôm chầm hắn từ sau lưng, làm nũng hắn.

- Em về rồi...

- Ngày đầu đi học như thế nào?_ Hắn hỏi

- Rất buồn chán và ồn ào. Em muốn nghỉ ngơi một chút

Em buông tay mình ra, chợt hắn đứng dậy, cúi đầu xuống quan sát em.

- Em làm tốt lắm!

Em mỉm cười, ngước đầu lên ngắm nhìn hắn cho kỹ. Bỗng nhiên hình ảnh của Conrad Grayson lại hiện trong mắt em, lại hình ảnh của người đàn ông nằm bên cạnh em. Em vươn tay lên, chạm vào má hắn, tròng mắt mở to không ngừng.

- Thật giống...

Hắn nhận ra sự khác thường của em, tay nắm chặt bàn tay em.

- Hãy nghỉ ngơi đi, cô bướm của ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net