73| Broken Heart

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một căn dinh thự lớn của vị danh họa nổi tiếng, một người quản gia cung kính mang đồ ăn sáng đặt trước mặt ông chủ của mình.

- Ông chủ, đây là bữa sáng.

Conrad gật đầu cảm ơn, hôm nay vị danh họa nổi bật trong bộ áo vest đen sang trọng vì anh có buổi gặp mặt với hoàng gia Monaco.

Vị quản gia vẫn còn nhớ lần đầu gặp mặt ông chủ của mình. Lúc đó quản gia là một người tự cao và đầy lòng kiêu hãnh. Chỉ làm quản gia cho những nhà tỷ phú nổi tiếng có tên tuổi. Tuy là thế, thực tế đã khiến cho người quản gia này dần chán nản vì sự bừa bãi lôi thôi của nhiều người có tiền và họ không hề có một chút lòng tôn trọng người làm của mình. Một ngày kia, vị quản gia đã quyết định nộp đơn xin nghỉ việc.

Vị quản gia quyết định đi viện bảo tàng mỹ thuật vì quản gia là một người rất đam mê hội họa. Và đó là lúc người quản gia này gặp được ông chủ hiện tại của mình.

Họa sĩ Conrad chỉ vừa bước sang tuổi 18 nhưng từ khi tham gia vào cuộc thi mỹ thuật do bảo tàng tổ chức và đoạt giải, thu hút rất nhiều sự chú ý và tên tuổi của Conrad đã trở nên nổi tiếng. Ngay lần đầu thấy được bức tranh của người họa sĩ Conrad Grayson (nay vẫn còn khá mới mẻ trong giới hội họa), vị quản gia đã đem lòng tán thưởng và hâm mộ những bức tranh đấy.

Cùng lúc đó, Conrad cũng đang đi tìm người ở chung nhà để chăm sóc nhà, vị quản gia đã tự nộp đơn đề nghị bản thân. Và ông đã không hề thất vọng.

- Audrey có gọi điện gì không?_ Conrad hỏi

- Dạ không.

Tất cả người làm trong dinh thự đều luôn nghi ngờ mối quan hệ giữa ông chủ của mình và người phụ nữ tóc vàng. Quản gia nhớ lại cách đây 3 năm, ông chủ đã dẫn một cô gái lạ mặt về dinh thự, gây xôn xao khắp nơi.

Cô gái có mái tóc vàng bù xù, quần áo thì chỉ là một chiếc áo khoác, áo thun và quần jeans. Cô gái có vẻ mặt thoạt nhìn mệt mỏi nhưng không thể che giấu vẻ đẹp vốn có của mình thu hút tất cả mọi người. Kể cả ông cũng phải ngây người ra trước vẻ đẹp đó. Một vẻ đẹp thuần khiết mà không có một minh tinh điện ảnh nào sánh bằng.

Ông đoán ra rằng cô gái có thể là người tình bao nuôi của ông chủ. Vì nhà giàu nào cũng sẽ có tình nhân bao nuôi cả nên bản thân ông không lấy làm lạ. Nhiều người làm lại càng bất ngờ hơn khi biết cô gái vừa mới ra khỏi viện tâm thần vì là nghi phạm giết cha khiến họ sợ hãi và cố gắng né xa cô gái đó xa nhất có thể.

Cô gái đó dường như không hề để tâm đến mọi người, chỉ lủi thủi một mình trong phòng.

Một ngày nọ, vị quản gia đang điều hành dọn dẹp như mọi khi, cô gái bước ra khỏi phòng và xuất hiện bất ngờ trước mặt ông khiến ông suýt nữa ngưng tim.

- Xin lỗi vì đã làm phiền, ông có cây kéo không?_ Cô gái tươi cười hỏi

- Tôi sẽ lấy cho tiểu thư, mà cô cần kéo để làm gì ạ?

- Tôi chỉ muốn thay đổi một chút.

Vị quản gia đang đấu tranh có nên lấy kéo cho cô gái từng là tội phạm. Cuối cùng ông chọn cách thông báo cho Conrad để chờ đợi sự quyết định

- Cứ đưa cho cô ấy đi, cô ấy sẽ không giết ai đâu.

- Sao ngài lại chắc như vậy?

- Ồ, nếu cô ấy muốn giết người, thì cô ấy sẽ không cần kéo rồi.

- Tôi đã hiểu.

Quản gia đã đưa cho cô gái cây kéo. Cô ấy đã cúi đầu cảm ơn và quay trở về phòng trước sự ngỡ ngàng của nhiều người.

Tối đó, vị quản gia đi ngang qua phòng cô gái, cửa phòng cô ấy vẫn mở và ông vô tình nhìn vào, khung cảnh bên trong làm ông khá bất ngờ.

Mái tóc dài vàng óng như lụa được dệt từ những tia nắng đã bị cô gái cắt đi. Cô gái bật khóc và được ông chủ ôn nhu ôm vào lòng dỗ dành. Đây là lần đầu tiên ông thấy được vẻ mặt đầy lo lắng và quan tâm của ông chủ dành cho cô gái. Thường thì Conrad luôn trưng một khuôn mặt phớt lờ và lạnh nhạt với thế giới.


Đêm đó, ông chủ không hề quay trở về phòng mình mà ở phòng cô gái đó nguyên một đêm.

Kể từ ngày hôm đó, cô gái đã hoàn toàn thay đổi ngoạn mục. Cô gái không hề nhốt mình trong phòng nữa mà bắt đầu ra ngoài và chú ý đến nhiều người trong dinh thự.

Ông chủ mua cho cô gái một chiếc laptop thay vì nhẫn kim cương như nhiều người khác, và cô gái càng làm ông kinh ngạc mỗi ngày vì cô đã dùng laptop viết ra nhiều cuốn sách bán chạy nhất thế giới và đưa tên tuổi của mình nổi tiếng ngang với ông chủ.

Mọi người trong căn dinh thự dần dần nhận ra cô gái không hề xấu xa mà ngược lại rất thân thiện, luôn mỉm cười chào hỏi họ như những người bạn. Nhiều người làm lại đang đoán mò về mối quan hệ giữa cô gái và ông chủ. Cô gái luôn có những cử chỉ trêu chọc với ông chủ, ông chủ bên ngoài tỏ ra hằn học nhưng bên trong lại có vẻ thích thú lắm.

Cũng sau 2 năm đó, cô gái đã quyết định dọn ra ở riêng, dù ông chủ tỏ ra bên trong nuối tiếc nhưng bên ngoài lại tỏ ra lạnh lùng.

Hồi tưởng đã dần hết, vị quản gia quay sang nhìn ông chủ đang chăm chú vào tờ báo trước mặt. Khi lật sang trang mới, cả người gần như bất động, vẻ mặt sa sầm.

- Ngài có sao không?_ Vị  gia lo lắng hỏi

- Không, tôi ổn._ Conrad đáp

Bởi vì, điều khiến Conrad bất động chính là trang báo này viết về vụ án mạng giết 3 người liên tiếp. Điều Conrad chú ý không phải là lý do vì sao hung thủ gây án mà chính là cách thức gây án.

...

- Cô Audrey, tôi có pha cho cô ly nước chanh này!_ Thomas híp mắt nói khi thấy em bước xuống trong tâm trạng uể oải

Em ngồi xuống chiếc ghế ở quầy bếp, xoa xoa hai bên thái dương, đầu đau tựa búa đổ. Tối qua em đã thức đêm để viết sách về cặp vợ chồng Murphy và vừa uống rượu.

Ông chú này có vẻ đã dậy sớm đi mua đồ ăn và bắt đầu làm đồ ăn sáng. Vẻ mặt ông chú cực kỳ hăng hái và phát ngốc làm em ghen tỵ với tinh thần tích cực đó. Em cầm lấy ly nước chanh và uống lấy, hòng để giảm bớt cơn đau đầu.

- Tôi nghĩ bản thân phải làm gì đó vì cô đã giúp tôi quá nhiều.

Em nằm dài lên bàn, để cho Thomas mang dĩa thức ăn đặt lên bàn. Đó là món trứng ốp la và thịt xông khói đầy hấp dẫn. Dù vậy, em cũng không buồn ăn.

- Ông chú cứ ăn đi.

- Không được, tôi để ý nhà cô không hề có đồ ăn. Cô đã sống như thế nào vậy?

Chỉ một câu hỏi đủ để em rơi vào trầm tư. Audrey như được kéo ra khỏi bóng tối đau khổ. Em mở to tròn mắt nhìn thẳng về phía ông chú. Bao năm qua, em đã sống như thế nào vậy?

- Ông chú không cần phải bận tâm. Lát nữa tôi sẽ ra ngoài vì có cuộc họp với bên biên tập.

- Cô Audrey...

Nói xong, em liền bỏ đi lại lên phòng, để mặc Thomas một mình lại ở dưới phòng bếp đầy cô đơn.

Ở trên lầu, Audrey biết bao năm qua mình giống như chỉ tồn tại, không hề có chút mục đích sống nào. Buổi sáng đã từng là thời gian em yêu thích nhất trong ngày. Em sẽ dậy sớm làm đồ ăn sáng cho hắn, được hắn hôn lên trán. Đó là lý do em không dám nấu ăn, vì bản thân em sợ rằng ký ức đau khổ đó cứ quay về giày vò mình.

Em kiệt sức dựa lưng vào cửa, ngồi bệt xuống đất và co chân lại, đôi mắt lại đỏ hoe vì từng giọt nước mắt rơi xuống. Tưởng chừng mình đã vượt qua nỗi mất mát nhưng nó vẫn còn đó, thậm chí là còn tệ hơn.

- Cứu em với, ngài Tom...

"Cộc... cộc"

Có tiếng gõ cửa nhẹ nhàng ở phía bên kia, một giọng nói trầm ấm phát ra làm tim em giật thót, tưởng chừng đây là giọng nói em đã mong chờ rất lâu và em đã thất vọng.

- Cô Audrey, tôi đặt đồ ăn sáng ở bên ngoài. Nếu được thì cô hãy dùng nhé.

Đã bao lâu rồi em gọi cầu cứu, chưa bao giờ có tiếng người đáp lại, nay lại có...

Em thầm nghĩ đúng là mình đã nhặt được một ông chú phiền phức mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net