Chap 1: Crush

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi, Lalisa Manoban, một học sinh cấp ba 16 tuổi, không có ước mơ, không ăn chơi, và đặc biệt chưa một lần cảm nhận hương vị của tình yêu đầu đời...

Sau đâu tôi xin kể cho các bạn nghe về câu chuyện: "Crush không tán mà tự đổ" của tôi.

Người ta nói tình đầu là tình dang dở, crush đầu đời cũng là một mớ dở dang, nên chuyện yêu đương trong tôi cũng trở nên thật nhàm chán.

Sáng đi học, chiều đi làm thêm, về nhà, nấu cơm, trò chuyện cùng mẹ vu vơ vài câu, sau đó hoàn thành nốt đống bài tập và đỉ ngủ. Một ngày của tôi diễn ra miên mác tẻ nhạt như vậy, và...tôi đã không có chút hứng thú nào với cuộc sống này..

Và...tôi thực sự đã cảm nhận cuộc sống bằng ánh mắt khác...

Cho tới khi gặp được cậu ấy...

Phải gọi là gì nhỉ?

Là tình yêu sét đánh ngang tai dãy đành đành trong hương vị hường phấn ngọt rát cổ họng.

Crush của tôi á? Cậu ấy đơn giản lắm.

Xứng danh là hoa khôi của lớp, cậu ấy xinh đẹp, giỏi giang, là một người có máu yêu nghệ thuật mãnh liệt.

Và...đối với tôi, cậu ấy chính là tình đầu quốc dân...

Tên cũng đẹp như chính con người cậu ấy...đẹp như loài hoa nở bốn mùa...Park Chaeyoung...

Tôi đã thực sự thích cậu ấy...

Đó là vào ngày thu, có nắng, có gió, nắng nhàn nhạt mà không quá gắt gao. Như thường lệ, tôi thức dậy từ sớm, nấu cho mình và gia đình một chút đồ lặt vặt, ăn uống thật đủ dinh dưỡng, khoác một chiếc áo khoác mỏng mà mẹ tôi mới mua tặng, dắt xe đạp...sẵn sàng đón chào một ngày mới đủ loại tệ hại...

Ừ...tôi đã từng ghét cuộc sống như thế...

Hôm nay là ngày họp lớp đầu tiên, tôi cảm thấy mọi chuyện xảy ra hôm nay thực sự kì lạ, vì nó vô cùng suôn sẻ. Bình thường mỗi buổi sáng, nếu tôi không bị tuột xích xe đạp thì cũng bị chú chó Begi bên hàng xóm rượt đuổi đến cuối phố, không bị ngã thì trời cũng đổ mưa hoặc nắng gắt. Nhưng hôm nay thật lạ, trời thoáng, mây trong, không một cơn gió, nắng nhàn nhạt bủa vây lấy tôi..

Woa...thật thoải mái...

Tôi tiến vào lớp, vẫn là tôi tới sớm nhất, một lát nữa chắc sẽ có vài bạn nữa, nhưng là lớp mới nên tôi cũng chẳng quen ai để nói chuyện.

Tôi chọn cho mình chỗ ngồi trong góc cuối cùng của lớp, ánh mắt tôi ảm đạm, mịt mù xa xăm, vươn người mở cửa sổ, cảm nhận bầu không khí trong lành.

Tôi lấy trong cặp cuốn Sherlock Homes mà tôi đang đọc dở, phải, tôi mê truyện trinh thám, và tôi dị ứng với mấy cuốn tiểu thuyết ngôn tình.

Tích tắc..

Chiếc kim giây của đồng hồ lười biếng nhích từng phút một...

Tôi cảm thấy thực sự trống vắng...

Có lẽ tôi tới quá sớm...

Mới cảm thấy thật cô đơn...

Mà...có mọi người...tôi cũng sẽ trầm lặng như thế...tôi ghét nơi đông người...

Xoạt...

Cửa lớp bung ra, một thân ảnh nhỏ nhắn bước vào...

Tôi chăm chăm vào quyển sách, tôi không để tâm người vừa vào lớp dù chỉ là một ánh nhìn.

Rồi...

Lộp côp....

Lộp cộp...

Tiếng giày ngày một gần tôi hơn, có lẽ cậu ấy đang chọn chỗ cho mình...

Và tôi đã thực sự nghĩ rằng cậu ấy sẽ không ngồi gần tôi....

- Bạn ơi, chỗ này mình ngồi được không?

Chắc chắn đấy, giọng cậu ấy trong trẻo, là thứ tiếng ngọt ngào nhất mà tôi từng nghe..

Tôi gập tạm cuốn sách, ngước lên đôi mắt vốn lạnh căm...

Khoảnh khắc cậu ấy xuất hiện trước mắt tôi...

Cả trái đất như ngừng quay...

Cậu ấy đẹp, đẹp một cách thuần khiết, ngũ quan cậu ấy hài hoà trong trẻo.

Nếu dòng sông Volga là con sông bậc nhất thơ mộng, thì sắc đẹp của cậu ấy là bậc nhất mộng say...

Nhẹ nhàng như lông vũ....

Không chút lưu tình...

Đưa tâm hồn tôi vào sự cám dỗ vốn ngọt ngào nơi ánh mắt sáng rỡ của cậu ấy...

Và...tôi thực sự đã yêu...

Phải...là thích từ cái nhìn đầu tiên...

Một ngày thu đẹp trời, tôi đem lòng thích em...

Có lẽ đó không phải là thích...mà là yêu..

Tôi ngậm ngùi gật đầu, cậu ấy mỉm cười, ngồi cạnh tôi...

Và kể từ lúc ấy...chỉ là trong khoảnh khắc nào đó của cuộc đời...tôi nhìn cậu ấy lâu hơn một chút...

Thích thầm...

Và thương cậu ấy thật lâu...như cách tôi yêu cậu đậm sâu...

Thời gian ngày một trôi qua nhanh chóng...

Tôi 17 tuổi...cái tuổi mà nên có một mảnh tình vắt vai để trang trải sự đời...

Và trong độ tuổi ấy...tôi vẫn thích cậu...

Có cậu bên cạnh...tôi sớm mở lòng nhìn nhận cuộc sống muôn màu bằng một con mắt khác.

Ngày ngày đều quan tâm cậu ấy nhiều hơn một chút để có thể thấy cậu ấy vui vẻ. Hôm thì mua cho cậu ấy một ổ bánh mì đầy topping, hôm thì cacao, hôm thì bánh kem dâu, và khi cậu ấy ngủ gục, tôi sẽ ngắm cậu ấy và canh cho cậu ấy ngủ thật lâu...







Mọi chuyện sẽ không có gì xảy ra nếu tôi quyết định tỏ tình với cậu ấy...

Là bộc lộ tình cảm...

Đêm Noel, tôi đã gửi cho cậu ấy một bức thư tâm tình nói rõ tất cả tình cảm của tôi cho cậu ấy cùng với chút quà và socola. Tôi đã chờ đợi ngày này từ rất lâu, chân tay tôi run đến mức như người bị co giật lên cơn sốt rét. Tôi thực sự đã trú sau vách tường lớn...vì tôi ngại, ngại lắm chứ. Tôi có thể cảm nhận được da mặt tôi đang nóng lên theo từng đợt cảm xúc.

Tôi hồi hộp...

Tôi mong chờ...

Tôi hi vọng...

Tôi nhớ thương...

Và...

Tôi thấy cậu ấy cười...

Nụ cười đẹp nhất mà tôi từng thấy...

Giống như từng đòn chí mạng giáng xuống đầu tôi...

Thổn thức...

Nếu so với những nụ hoa hồng e ấp đang nở rộ trong vườn trường thì có lẽ tôi thích nụ cười ấy hơn cả...nụ cười mà cả đời tôi mê đắm...thực sự đấy..

Cậu đẹp quá...

Giữa tuyết trời lạnh giá, nụ cười của cậu rực rỡ, ánh mắt cậu tựa mặt nước hiền hoà, như ánh lên từng tia ấm áp li ti...

Thật khẽ...

Sưởi ấm từng chút một nơi trái tim tôi...

Thình thịch...

Thình thịch...

Cậu ấy cười thật tươi...

Cướp đi trái tim vốn lạnh lẽo...

Nhưng rồi...

Một người con trai cao ráo bước tới

Tôi thấy cậu ấy sánh vai cùng anh ta, sẽ không có chuyện gì xảy ra nếu anh ta không thích Chaeyoung...

Nhưng anh ta thích cậu ấy, và theo đuổi cậu ấy đã rất lâu...

Họ thật đẹp đôi..

Còn tôi, chỉ là một người học sinh không có gì nổi bật, lười nhác, thêm cái tính cẩu thả mỗi khi tham gia hoạt động trên trường.

Chaeyoung nhìn anh ta, và...anh ta cũng khoác áo cho cậu ấy.

Cậu ấy giấu nhẹm lá thư của tôi vào vạt áo, nở một nụ cười ngại ngùng...ngay từ lúc ấy...tôi biết cậu đã yêu..

Tôi tuyệt vọng...

Hụt hẫng...

Chọn cách từ bỏ...

Thật đấy...cảm giác thất tình tệ thật đấy...

Giống như cách đau thương bộn bề kết lại thành từng bó, từ từ xé nát trái tim vốn chẳng lành...

Thong dong với chiếc xe đạp đang dắt trên tay, tôi lấy tấm ảnh có hình cậu trong túi áo, ngồi xuống bên lề đường...ngắm cậu thật lâu...

Chán nản...

Ủ rũ...

Tôi đắn đo...cuối cùng cất lại tấm ảnh vào trong...

Tôi cảm giác được khoé mắt và sống mũi tôi hơi cay cay, cuối cùng, tôi gục đầu, bật khóc thật lớn...

Lần đầu tiên trong cuộc đời, tôi phải khóc vì một mối tình không đem lại kết cục gì tốt đẹp...

Trong khoảnh khắc thầm lặng...

Tôi lại nhớ tới cậu...

Nhớ tới lần đầu tiên tôi gặp cậu...

Nhớ những lúc cậu cười...cười với tôi...

Phải rồi, tình cảm giữa một đứa con gái cùng một đứa con gái...chắc gì cậu ấy đã chấp nhận thứ tình cảm vốn dĩ khác thường...

Huống chi...cậu ấy lại đặc biệt đến vậy...một bông hồng nở rộ giữa những điều tốt đẹp nhất trong cuộc đời...

Cậu rực rỡ đến thế...có cố gắng cả đời cũng chẳng thể chạm tới...

Tình cảm theo năm tháng sẽ một phai mờ...

Tôi từ bỏ...trả lại tự do vốn có và buông đi thứ tình cảm gò bó làm tổn thương đến cảm xúc của tôi...cũng như mối quan hệ của cậu..

Cậu là vì sao sáng, một vì sao có hàng vạn vì sao khác vây quanh ngó ngàng và đem lòng mơ ước...

Còn tôi, một trong những vì sao muốn yêu thương và bảo vệ lấy cậu...

Nhưng...cậu một chút cũng chẳng thể nhìn thấy tôi...

Thậm chí là tình cảm chân thành vốn dành cho cậu...

Đậm sâu đến thế...

Cậu chẳng thể hiểu được...

Tôi yêu cậu nhường nào...

Nếu có kiếp sau...tôi lựa chọn chưa từng gặp gỡ cậu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net