Chap 4: Giải thích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngọc Hải giật mình tỉnh dậy khi bị tiếng hét của Văn Toàn đánh thức. Anh từ từ dụi mắt ngoảnh mặt về phía cậu nói với giọng ngái ngủ :
- Gì vậy ? Mới sáng sớm mà đã làm ầm lên ...
Văn Toàn thấy sự tỉnh bơ của anh liền gào lên :
- Anh, anh là ai ? Anh đã làm gì tôi ?!!!
Thấy cậu nói vậy, Quế Ngọc Hải mới sực nhớ lại chuyện đêm qua. Anh từ từ ngồi dậy, dựa lưng vào thành giường :
- Hôm qua nếu mà không có tôi chắc cậu vẫn đang nằm bẹp dí ở trên đường rồi :)) anh cười trừ
- Là..là sao ?
Anh biết rằng hôm qua cậu uống quá nhiều, say bét tè lè nhè rồi nên chắc cũng chẳng nhớ gì nữa, Quế Ngọc Hải đáp lại câu hỏi của Văn Toàn :
- Uống say quá nên cũng chẳng nhớ nổi gì nhỉ, cậu cứ ngất nga ngất ngưởng ở trên đường í, tài xế của tôi mà không phanh kịp thì cậu lên gặp tổ tiên từ đời nào rồi :)))
Văn Toàn tai vẫn nghe những lời anh nói nhưng ánh mắt thì vẫn cứ đảo qua đảo lại, liếc nhìn cơ thể cường tráng của anh. Quế Ngọc Hải dường như nhận ra điều đó vì khuôn mặt ửng đỏ và đôi mắt láo liêng của cậu.
- Còn ngồi ì ra đấy nữa à ? Cậu có định về không... Hay là muốn ở với tôi ? Anh cúi xuống thì thầm vào tai cậu rồi nhoẻn miệng cười
Văn Toàn nghe thấy lời nói của anh thì giật bắn mình, nói :
- Đồ điên, tránh ra !!
Cậu đẩy anh sang một bên rồi bước thẳng vào phòng tắm. Nhìn thấy dáng người nhỏ bé và tính cách đáng yêu của Văn Toàn, Quế Hải có chút động lòng ...

Trong phòng tắm, cậu đang ngâm mình trong bồn tắm với cảm giác vô cùng lo lắng
"Hôm qua hắn ta có làm gì mình không nhỉ ?"
"Thằng Công Phượng sao lại bỏ mình đi chứ !!"
"Toàn ơi là Toàn sao mà mày ngu vậy!!!"
...
Hàng loạt những suy nghĩ ập vào đầu cậu, điều này càng làm Văn Toàn thêm khó chịu và trách móc bản thân mình. Sau khi tắm xong, cậu cuống khăn tắm ngang hông, từ từ bước ra phòng tắm với bản mặt khó chịu, nhìn chằm chằm vào người đàn ông đang ngồi trên giường
- Quần áo của tôi đâu ? Cậu hỏi
Ngọc Hải nhận được câu hỏi cộc lốc của cậu liền tiến lại gần, ôm vào eo cậu và nói :
- Hôm qua máu quá, tôi cũng không biết quần áo của em quăng chỗ nào rồi ...
Văn Toàn giật bắn mìn khi nghe được những lời anh nói, cậu đẩy anh ra xa, chửi thẳng vào mặt anh :
- ĐM !! Anh làm gì tôi !!!
- Trêu có tí thôi mà :)) làm gì căng. Quần áo của cậu tôi để trong tủ kia kìa, ra lấy rồi mặc vào đi. Không người ta nhìn vào lại bảo...
Văn Toàn có chút ngại ngùng sau những lời nói trêu ghẹo của anh
- Thôi đi !!- Cậu nói
Sau khi đã mặc quần áo chỉnh tề, Văn Toàn tiến lại chỗ Ngọc Hải và nói :
- Cảm ơn anh đã giúp tôi !
- Hơ, cũng biết cảm ơn à ?
Nghe vậy, cậu liền đi một mạch ra khỏi cửa
- Ơ ! Thế tặng điện thoại cho tôi luôn à ? Hay muốn xin số ... - Anh vừa nói, vừa cười
Văn Toàn vừa ra khỏi cửa thì phải quay lại lấy chiếc điện thoại của mình, cậu hậm hực đi vào lấy xong vẫn không quên nhả cho anh một câu :
- Nhớ mặt tôi !
- Tôi nhớ rất rõ đấy ! - Dứt lời, anh nháy mắt với Văn Toàn
Mặt cậu đã đỏ bừng từ khi nào, phi nhanh ra khỏi cửa. Bộ dạng đáng yêu của Văn Toàn cứ phải gọi là ghi 7749 điểm trong tim anh rồi :v
Trên đường, Văn Toàn lững thững bước đi nhìn dòng người tấp nập trên phố. Hàng nghìn suy nghĩ đang rối tung trong tâm trí của cậu nhưng cái suy nghĩ mà cậu không thể nào quên được đó là suy nghĩ về anh - Quế Ngọc Hải. Cậu nhớ từng giây phút ở cạnh anh, nhớ khuôn mặt đẹp zai ngời ngời và cơ thể mlem mlem của Ngọc Hải :))) ... Nhớ từng lời nói trêu ghẹo và nhớ cả cái nháy mắt ấy nữa. Nó như hằn sâu vào tâm trí cậu vậy, chẳng thể nào quên được. Chẳng lẽ ... Chỉ những giây phút ngắn ngủi ấy đã đủ khiến trái tim bé nhỏ của Văn Toàn phải rung động ?
Cậu thực sự vẫn chưa biết được tên thật của anh chỉ vì lúc ấy Văn Toàn quá khó xử và ngại ngùng...
Đang chill chill thì một tiếng píp còi của ô tô làm cậu giật bắn mình. Văn Toàn ngoảnh lại nhìn thì thấy Công Phượng đang lái ô tô đến gần mình. Cậu tức giận chửi :
- Mẹ thằng điên, giật cả mình !!
Công Phượng nghe vậy thì cười phá lên và nói :
- Hôm qua có thuê được phòng nghỉ không ? Hay qua nhà tao ở đi cho vui
Cậu bước lên xe của Công Phượng, kể lại những chuyện đã xảy ra cho hắn nghe.
- Vãi nồi ! Mày số hưởng thế tao ước còn chẳng được !!
- Số hưởng cái đầu mày, ông đấy làm tao ngại vãi :)) Văn Toàn đáp
- Thế biết tên anh đẹp zai đấy chưa ?
- Chưa ! Tao quên hỏi rồi. Mà lúc đấy ngại bỏ mẹ ra làm gì mà nghĩ đến cái việc hỏi tên đấy chứ.
Công Phượng vừa cười vừa lái xe đi thẳng về nhà.
Chiếc xe đỗ lại trước một căn biệt thự hào hoa tráng lệ ( Công Phượng cũng giàu không kém Văn Toàn đâu các bạn ạ :v )
Cậu xuống xe với vẻ mệt mỏi, kéo chiếc vali vào nhà. Văn Toàn và Công Phượng phi một mạch lên phòng ngủ. Vừa vào phòng, cậu leo lên giường của Công Phượng nằm
- Khiếp ! Tự nhiên vãi :))
- Nhà bạn thân của tao thì phải tự nhiên chứ, sao mà rụt rè như cái lần đầu mãi được!!! Văn Toàn nói

End Chap 4
___________________________________
Sorry mấy bạn vì thời gian vừa qua tui không viết truyện và để các bạn phải chờ đợi 😿
Vì điện thoại của tui hỏng phải đem đi sửa ở tận Hà Nội. Bây giờ có thì mới viết truyện được bè
Cảm ơn các bạn đã quan tâm tới truyện của tui nè <3 Tuii sẽ cố gắng viết truyện để các bạn có thể đọc nhaa !!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net