Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Mặt trời đã lên tới đỉnh, từng tia nắng rọi vào căn phòng của Văn Toàn, cậu dần dần mở mắt và lết thân xác đờ đẫn này đi vệ sinh cá nhân, vẫn đang ngái ngủ thì cậu chợt nhớ đến lời mời của anh - Quế Ngọc Hải. Cậu dường như bừng tỉnh, nhìn đồng hồ đã 7h30 rồi cậu phải nhanh lên thôi. Văn Toàn vệ sinh cá nhân xong thì mở tủ quần áo và chọn cho mình một bộ trang phục đơn giản, rất tươm tất gọn gàng, đương nhiên vẫn phải đẹp nhất rồi. Cậu mặc lên mình chiếc áo sơ mi Thom Browne và chiếc quần tây, đi đôi giày và khoác nhẹ bên ngoài một cái áo bomber. Nhìn tổng thể thì amazing luôn nhé, hiếm khi thấy Văn Toàn chỉn chu như vậy
   Còn Quế Ngọc Hải thì anh đã dậy từ rất sớm rồi, anh vệ sinh cá nhân xong thì phải xử lý nốt tài liệu và một số việc của công ty. Một người có chức cao quyền lớn như anh thì vô cùng bận bịu, anh ít dành thời gian cho những việc ăn uống, đi chơi, chăm sóc bản thân, ... Nói chung là ít vô cùng, nhưng việc Quế Ngọc Hải này sẵn sàng dành thời gian để đi ăn với một ai đó thì là chuyện hiếm muộn vô cùng, quả là Nguyễn Văn Toàn thực sự đã được anh để ý tới. Hôm nay là ngày anh được gặp người anh để ý thì không thể ăn mặc lôi thôi luộm thuộm được, anh mặc một chiếc áo polo màu đen và chiếc quần tây màu trắng, đầu tóc chải chuốt rất gọn gàng. Trông anh như một quý tử vậy, chắc hẳn hôm nay là ngày rất quan trọng với anh.

   Anh và cậu đều đi xe riêng đến điểm hẹn, nhà hàng anh đặt lịch là một nhà hàng 5 sao có tiếng do chính tay anh quản lý. Đã đúng 8h, một chiếc moto đỗ ngay trước nhà hàng, Văn Toàn từ từ bước vào đại sảnh, cậu khá choáng ngợp với kiến trúc tao nhã pha chút hiện đại ở nơi này, nhìn chẳng khác gì cung điện hoàng gia.
- Toàn ! Anh ở đây
Nghe thấy tiếng gọi cậu liền ngoảnh mặt nhìn, đó là tiếng gọi của anh, cậu đi đến phía anh và ngại ngùng ngồi xuống
- Dạ chào bố à nhầm chào anh ạ, xin lỗi vì đã để anh phải chờ - Cậu nói rồi cười trừ
- Ừ chào em, thật sự anh rất vui khi em đến đây - Chất giọng của anh vẫn không thay đổi, rất ngọt và ấm, nó như thôi miên cậu vậy, cậu cứ nhìn chằm chằm vào mặt anh
" Mẹ ơi người gì đâu mà đẹp trai quá vậy, đúng chuẩn gu mình rồiii áaaa "
Đầu óc của cậu bây giờ đang điên đảo vì anh
- Này Toàn !
Cậu chợt bừng tỉnh trước tiếng gọi của anh
- À dạ có gì không anh?
- Em gọi món đi !

Nhìn sơ qua menu thì ở đây toàn những món đắt tiền, cậu sợ tốn kém tiền của anh nên chỉ gọi những món rẻ nhất mà thôi, thấy cậu đang lúng túng và anh cũng hiểu vấn đề nên anh đã yêu cầu phục vụ mang những món ngon nhất và đắt nhất ra đây. Cậu khá bất ngờ vì anh sao lại dám chi một số  tiền lớn cho thằng nhóc mới quen như vậy chứ
- Này anh ơi, gọi nhiều như vậy lỡ như không ăn hết thì sao? Với lại ... Tô..tốn kém lắm ạ
- À haha không sao hết ! Người yêu của anh thì phải được ăn ngon chứ =))
Anh làm cho cậu một phen ngại đỏ hết cả mặt, cậu chỉ biết cười trừ cho qua. Một lúc sau thì đồ ăn cũng đã đến, trước mặt cậu toàn là những sơn hào hải vị. Cậu và anh bắt đầu ăn và nói chuyện tìm hiểu đối phương, hừm cả hai đều có những sở thích vô cùng giống nhau đấy chứ
Lúc này Văn Toàn cảm thấy rất vui, cậu chỉ ước thời gian kia ngừng trôi để bên anh thêm nhiều hơn và Ngọc Hải cũng vậy. Hình ảnh của cả hai chắc hẳn đã hiện rõ trong trái tim của đối phương rồi. Tiện đây, Quế Ngọc Hải cũng ngỏ lời xin lỗi về chuyện đêm hôm đó và cũng kể lại toàn bộ cho cậu nghe, cậu khá cảm khích khi anh giúp đỡ cậu không thì chắc cậu cũng dẹp lép như con tép ngoài đường rồi.
   Cậu thấy mình đã hiểu lầm anh nên đã ngại ngùng xin lỗi:
- Vậy thì em đã hiểu lầm anh rồi ... Cho em x...xin lo...lỗi ạ ! Em phải làm gì để sửa chữa lỗi lầm đây ạ? Lúc đó...e ngại quá nên có chút ngang ngược thật... Em xin lỗi anh nhiều!
- Haha có gì đâu mà, chuyện cũng qua rồi, mình nên bỏ qua cho nhau ! Mà em nói em muốn sửa chữa lỗi lầm à?
- À dạ vâng ! Anh muốn gì em cũng làm ạ - Cậu mạnh dạn nói với anh
- Vậy thì chúng ta có thể tiến xa hơn được không? - Anh liền nắm lấy bàn tay của cậu cùng đôi mắt mong chờ
   Nghe đến đây thì Văn Toàn thẹn quá, cậu ậm ự nói từng tiếng một
- Cái này thì... Em suy nghĩ đã ạ...
- À ừ thế em cứ suy nghĩ đi ...
   Văn Toàn thực sự không muốn từ chối anh, cậu cũng muốn cùng anh tiến xa hơn nhưng vì tương lai, sự nghiệp nên cậu phải ngập ngừng đến vậy. Trong tâm can, cậu đã thích anh từ cái nhìn đầu tiên rồi, lý trí thì mách bảo cậu nên suy nghĩ kỹ rồi hẵng đưa ra câu trả lời còn con tim như thôi thúc cậu đồng ý vậy, đôi mắt mong mỏi của anh đang thôi miên tâm trí cậu, bàn tay ấm nóng của anh đang điều khiển con tim cậu, lúc ấy cậu rối bời lắm chẳng biết đi theo con đường nào mới là đúng đắn, thế rồi phải chọn theo lý trí để lại trái tim rung động kia đang bực tức vì đánh mất cơ hội quý báu này.
- Toàn ! Toàn ơi Toàn
Cậu thoát ra khỏi những dòng suy nghĩ bởi tiếng gọi của anh và cười nhẹ rồi lấy một lý do vớ vẩn để anh yên tâm
    " Tíc Tắc Tíc Tắc Tíc Tắc "
   Đã 10h trưa rồi, thời gian đã làm gián đoạn cuộc hẹn của anh và cậu. Đến lúc phải về rồi, cả hai cười nói vui vẻ rồi chào tạm biệt đối phương
   Giây phút chào tạm biệt này anh thấy luyến tiếc lắm, anh luyến tiếc vì đã không gặp cậu sớm hơn để rồi phải nhận lại câu " suy nghĩ " ấy. Nhưng tia hy vọng vẫn còn len lỏi trong đôi mắt của Quế Ngọc Hải, anh chắc chắn và mạnh dạn thủ thỉ với Văn Toàn rằng:
- Em là của riêng tôi ! - anh cười nhẹ
Văn Toàn đỏ mặt đáp lại
- Em mong là vậy
   Anh sung sướng đến tột độ khi nghe đến đây, lướt qua Văn Toàn anh hôn nhẹ vào má cậu. Thế rồi cả hai về nhà với trái tim đang nở hoa, xen lẫn với sự cuồng si vì tình
___________

End Chap 8


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net