|KageHina| My sunshine

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bối cảnh: Lá thư đầu tiên và cũng là cuối cùng của Kageyama muốn gửi đến người thương nhưng mãi chẳng thể gửi đến Hinata.
_________________________________________

Cậu là tia nắng ấm soi sáng cuộc đời của tôi. Cậu bước đến như ánh bình minh, sưởi ấm trái tim mà tôi đã giấu kín sâu tận đáy lòng.

Tôi yêu cái cách cậu cười, yêu cái cách cậu vô tư động viên mọi người, yêu cái cách cậu bày trò, yêu cả cái cách cậu hăng say tập luyện... Tôi yêu cậu.

Ngay từ lần đầu gặp nhau, nói thật, tôi không thích cậu nhưng cũng có một chút khâm phục cậu đó. Dù biết mình chẳng thể thắng nhưng cậu lại không ngừng cố gắng, làm tôi ấn tưởng vô cùng. Nhất là khoảnh khắc cậu tuyên chiến với "vị vua" như tôi.

Rồi năm cấp hai trôi qua, nhiều điều xảy ra với tôi lắm. Tôi trở nên "độc tài", tôi cũng chẳng rõ nhưng đồng đội cũ tôi bảo vậy, có lẽ là vì tôi không còn để ý đến cảm nhận của đồng đội nữa. Từ đó mà mất đi phương hướng, ngay trường Shiratorizawa mà mình mơ ước cũng chẳng thể với tới. Nhưng tôi vẫn không từ bỏ, tôi vào Karasuno và tiếp tục theo đuổi ước mơ của mình...

Và rồi một lần nữa, định mệnh đã đưa cậu đến bên tôi. Chúng ta gặp nhau trong lần đăng ký câu lạc bộ bóng chuyền. Tôi và cậu đã gây ra một trận bát nháo làm đàn anh tức giận. Giờ nhớ lại cảm thấy đúng là buồn cười thật... Cả hoài niệm nữa.

Hinata, là cậu đã khiến tôi mở lòng nhiều hơn. Chính cậu là người khiến tôi không còn là "Vị vua đơn độc" nữa. Tôi cũng dần dần thay đổi, lắng nghe và cải thiện mọi thứ. Dù có lúc hơi miễn cưỡng nhưng tôi vẫn cố gắng. Cậu cũng vậy, cậu không còn là Hinata chỉ biết nhắm mắt và đập bóng nữa. Cậu cũng dần trở nên tốt hơn, biết đỡ bóng, đánh bật bóng về,... Tôi tự hào về cậu, Hinata.

Chúng ta cùng nhau trưởng thành. Những năm tháng ấy với tôi là một cột mốc cực kì quan trọng. Tôi sẽ chẳng thể quên đi những ngày tháng ấy. Ngày tháng bên cậu, đồng hành và trưởng thành cùng cậu. Và rồi khi tốt nghiệp, tôi biết cậu sẽ ra nước ngoài tập luyện để hoàn thiện kỹ năng của mình hơn. Tôi buồn chứ, nhưng biết làm sao đây, đó là mong muốn của cậu và cũng tốt cho người tôi yêu nữa sao lại ngăn cản được.

Trước ngày cậu đi, tôi đã trằn trọc cả đêm để nghĩ xem có nên tỏ tình cậu không, đến tiễn cậu đi không... Ngày hôm sau, tôi đến sân bay. Mọi người bu quanh Hinata của tôi, có người sướt mướt khóc tạm biệt cậu, có người lại dặn dò đủ kiểu, có người vẫn buông lời châm chọc cậu,... Tôi chỉ đứng nhìn từ xa, muốn ngắm cậu lâu thêm một chút nữa, vì sắp không còn được nhìn thấy hình bóng ấy nữa.

Cậu tạm biệt từng người thì thấy tôi. Cậu vẫy tay chào tôi. Tôi bước đến, chẳng biết nói gì. Nhìn vào đôi mắt sáng ngần đang trông chờ lời tạm biệt của tôi. Tôi lấy hết dũng cảm cúi người ôm cậu một cái. Ôm thật chặt. Cậu có vẻ bất ngờ nhưng rồi cũng vỗ vỗ lưng tôi, cười khúc khích. Tôi thỏ thẻ tai cậu:

"Đi đường cẩn thận. Tạm biệt tên ngốc ạ."

Cậu chỉ đáp lại:

"Ừm..."

Tôi có nhiều điều muốn nói lắm chứ nhưng nhìn cậu, tôi lại ngập ngừng rồi giấu chúng đi. Có lẽ cậu không biết nhưng tên ngốc của tôi ơi, cậu chính là ánh dương của tôi đấy. Mặt trời đi rồi thì bầu trời cũng đổ cơn mưa lớn. Tôi cũng chỉ hy vọng cậu lên đường bình an.

Bước ra khỏi sân bay, nhìn dòng người tấp nập. Ai nấy đều vội vã để tránh cơn mưa đang âm ỉ bên ngoài. Tôi lại bình thản đến lạ, chẳng khóc, chẳng đau khổ. Nhìn bầu trời trút nước rồi hoà vào dòng nước đang rơi lộp bộp. Để người ướt sũng, tôi lúc đấy cũng không biết bản thân bị gì nữa. Chỉ cảm thấy muốn đắm mình vào bầu trời xám xịt kia thôi.

Ngày cậu về, chúng tôi lại một lần nữa chiến đấu với nhau. Cậu học được những thứ mới lạ đến cả tôi cũng không biết đến. Nhìn người mình yêu hoàn thiện bản thân dần dần. Hinata, tôi mừng cho cậu lắm.

Và rồi khi con người trưởng thành cũng là lúc yên bề gia thất. Cậu cũng không ngoại lệ, nhìn tấm thiệp cưới trên tay. Phía chú rể được đề tên cậu, tôi chỉ ước, cái tên ở phía đối diện là Kageyama Tobio, chứ không phải một ai khác. Nhưng biết làm sao được, tôi cũng chẳng thể làm gì khác ngoài chúc phúc cho người mình yêu. Nhưng không hiểu sao, tôi lại khó thở đến lạ thường, trái tim như ngừng đập. Chẳng có giọt nước mắt nào cả, nhưng lòng tôi lại như cơn sóng khi biển động. Chúng ào ạt, dữ dội và mạnh mẽ. Dù vậy cậu đừng lo, tôi vẫn sẽ đến. Ở bên cậu lâu vậy rồi, dáng vẻ cậu lúc mặc vest và đi từ lễ đường tôi vẫn chưa bao giờ được thấy. Hơn hết, tôi muốn được nhìn người mình yêu hạnh phúc.

"Với tôi, cậu chính là ánh dương buổi bình minh, sưởi ấm cuộc đời này. Mà đã là ánh dương thì chỉ có thể đứng nhìn từ xa, mãi mãi chẳng thể chạm tới."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC