14. Em muốn thêm chứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  - Em tự làm hết sao?
Jungkook thấy em đặt khay đồ ăn lên bàn. Nhìn nó trông ngon mắt vô cùng. Ô kìa đó có phải mấy thứ mà thời đi học hắn thích ăn không? Nhìn thoáng qua, hắn có cảm giác như mình quay trở về khoảng thời gian rất lâu về trước.
Khi mà cơn mưa bất chợt đổ ập xuống, em và hắn trở tay không kịp, bèn chạy thật nhanh đến phòng ăn của trường. Lúc đấy mấy đứa nhóc trong trường cứ chen lấn nhau mua đồ ăn. Đáng lí đây là giờ ra chơi của chúng nó cơ mà trời đang mưa lớn thế kia nên chúng nó chẳng làm gì được. Jungkook kéo tay Taehyung vào nhà ăn, lúc đó người em hơi ươn ướt. Hắn mới dặn em ngồi ngoan ở bàn để hắn vào mua chút đồ ăn. Em cũng gật gật đầu, bỗng em níu tay hắn lại:
- Kookie à, em muốn ăn mì, em đói quá anh ơi
Jungkook nghe em gọi câu anh ơi ngọt xớt thì chả mừng quýnh hết cả lên, vội vàng gật gật đầu rồi chạy đi mua đồ ăn. Sau một hồi chen lấn trong cái chỗ chật kín kia, hắn cầm khay đồ ăn bước ra. Em thấy hắn như trẻ con được kẹo, xoắn suýt hết cả lên. Em cười tít mắt. Jungkookie đáng yêu quá đi, em nghĩ.
- Taetae à, đây là những thứ em thích, nhìn nè sữa dâu nè
Jungkook hớn hở khoe với em, tay chỉ chỉ mấy cái món ăn em thích. Em cũng hí hửng nhìn theo hướng tay hắn chỉ. À sữa dâu kìa, em vươn tay toan lấy nhưng Jungkook nhanh tay hơn đã đặt ngay trước mặt em. Còn tỉ mỉ cắm cho em ống hút nữa chứ. Taehyung cảm ơn Jungkook một cái nhẹ bẫng, hắn lại gần chỗ em ngồi. Yên vị đặt mông vào chỗ bên cạnh em, tay bắt đầu thoăn thoắt kéo nắp giấy của hộp mì đang bốc khói kia.
- Anh ơi,cẩn thận bỏng đấy. Tae thương anh lắm nên anh đừng để bị đau
Taehyung miệng hút hút sữa sốt sắng nói với Jungkook. Nếu là thằng con trai khác nghe một người cùng giới nói vậy chắc chắn sẽ nổi cả da gà, không ngần ngại mà đập cho tên kia một trận mất. Nhưng Jungkook thì ngược lại, hắn không cảm thấy khó chịu với cách nói này của em, lòng chợt ngọt nhẹ. Hắn cười cười, đầu gật gật như đã hiểu

- Jungkook?? Anh lại thất thần rồi..anh sao thế?
Taehyung thấy hắn cứ suy tư xong còn cười cái nhẹ nữa, khiến em thấy hắn là lạ. Hắn đang lơ lửng trên mây bỗng bị kéo xuống. Miệng đang cười bỗng xụ xuống, hắng giọng
- Không sao, anh đang nghĩ một số việc thôi
Sau đó hắn lại đến gần bàn ăn mà Taehyung đã chuẩn bị từ nãy. Em dọn ra từ lúc nào nhỉ? Chắc từ ban nãy, hắn nghĩ. Jungkook hết nhìn em rồi nhìn khay đồ ăn.
- Do thời gian ngắn với lại nguyên liệu không đủ nên em chỉ làm được những món này. Nếu anh không thích thì em có thể gọi đồ ăn bên ngoài.
Taehyung thấy hắn cứ nhìn mình rồi lại nhìn khay đồ ăn, chắc là hắn không thích rồi, em nghĩ. Jungkook lắc lắc đầu, tay bóc cái nắp giấy của hộp mì ra
- Không đâu, anh thích lắm. Tự tay bé cưng nấu mà
- Em mới chỉ làm mấy món ăn liền thôi mà..đâu gọi là nấu đâu. Em cứ tưởng này sẽ nấu cho Guk cái gì đó thật ngon.
Đầu em hơi cúi xuống, cứ tưởng nấu được cái gì ngon ai dè toàn món ăn liền như vậy, mất mặt quá đi. Thế mà còn hào hứng xung phong nữa chứ. Bỗng nhiên em cảm nhận được một bàn tay to lớn xoa xoa mái tóc của em
- Bé cưng của anh đã tận tâm nấu mà. Ngoan, ăn đi. Hay em muốn anh đút cho ăn
Jungkook cười cợt làm em đỏ mặt, em lắp bắp
- Em..em không cần..em..
- Thôi được rồi anh đùa thôi, mau ăn đi.
Có thể mì hơi trương lên do hai con người này cứ mải chim chuột với nhau. Nhưng hương vị so với bữa hôm đó không khác nhau là bao. Taehyung hơi bất cẩn làm dây ít nước mì ở trên môi. Hắn chỉ cười cười bất lực sau đó lại gần em. Em thấy khuôn mặt đẹp như tranh vẽ của hắn được phóng to hết cỡ, tim em bắt đầu đập loạn xạ. Làm ơn đừng tiến lại gần nữa, em nghĩ. Như nghe được lời cầu nguyện của em, Jungkook vẫn giữ khoảng cách đó, mắt nhìn xuống bờ môi căng mọng, hơi sưng nhẹ do cay của em. Tiếp đó, chiếc lưỡi ranh mãnh của hắn bắt đầu lướt qua môi dưới của em. Em đỏ mặt, bất giác lùi về sau, tay che môi lại
- Lãng phí đồ ăn thật là không ngoan. Ngay cả một giọt nước em cũng không thể bỏ phí chứ Taetae
Hắn nhìn em, thích thú quan sát biểu cảm của em. Em mặt đỏ như gấc nhìn hắn
- Anh chỉ cần bảo với em là được mà..đâu..đâu cần phải làm vậy
- Anh chỉ muốn giúp em thôi, em cũng thích nó mà. Đúng không bé yêu?
Jungkook nhìn em lắp ba lắp bắp không nói nên lời, khoái chí nháy mắt với em một cái. Đúng như lời hắn nói, em không ghét sự động chạm môi lưỡi này với hắn. Em coi nó như..một thứ gì đó vô cùng tự nhiên trong mối quan hệ của em và Jungkook. Em không bài xích chỉ là em ngại phải thừa nhận thôi..
- Em muốn thêm chứ?
Hắn nhìn em, em cứ một mực cúi đầu nên hắn chẳng thấy được biểu cảm của em gì cả. Taehyung ấp úng , tay xoắn lại vào với nhau. Em cứ muốn nói rồi lại thôi. Hắn đứng dậy, tiến đến chỗ em. Sau đó khom người xuống nhìn em, thơm nhẹ lên má em.
- Em nghĩ gì vậy? Anh đùa thôi, đừng căng thẳng thế
Chỗ Jungkook hôn lên như bị bỏng. Nó cứ nóng hầm hập lên, sau đó lan rộng ra cả mặt em. Ôi nhìn em có khác gì bị say không chứ? Em mặt đỏ lừ lừ không nói gì, một mực nhìn xuống đầu ngón chân nhỏ nhắn của mình
- Taehyungie nhà ta đáng yêu quá...













Đừng cố gắng giết tôi bằng sự đáng yêu này của em chứ...Taehyungie
- jeon jungkook -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net