18. Nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Dấu yêu của anh
Giọng hắn khàn khàn, bỗng làm cho tâm can của Taehyung giật nảy một cái. Sự dịu dàng của hắn như dòng nước mát, còn em như người bộ hành trên sa mạc, tham lam muốn mang hết chúng theo bên mình. Dấu yêu của hắn, từ bao giờ em,một dấu phẩy vô tình xuất hiện trong cuốn tiểu thuyết biểu tượng cho cuộc đời của hắn đã biến thành một dấu yêu được in đậm như thế? Má em hồng nhàn nhạt như đang say vậy. Phải, em đang say trước những sự dịu dàng mà hắn ban tặng.
Bầu không khí trong xe bỗng trở nên chậm rãi, Jungkook biết mình đã hơi thất thố, hắn xoa má em. Hôn em một cái nhẹ, môi chạm môi một cách dịu dàng khiến em hơi xoắn xuýt, chỉ mới chạm nhẹ vào nhau thôi mà em đã hơi vội vàng như vậy. Em không biết mình vội gì nữa, thật sự em không rõ.
- Jungkook
Em nhẹ giọng gọi hắn, chẳng biết ma lực nào khiến em thốt ra tên hắn một cách say đắm như thế.
- Anh đây
Jungkook ôm lấy eo em, nhẹ nhàng hít mùi đào thơm ngon nơi hõm cổ em. Ngọt ngào, là từ ngữ mà hắn miêu tả em. Em là cây kẹo bông ngọt lịm của hắn dỗ dành mỗi khi hắn cảm thấy cuộc đời đắng chát vồ lấy mình. Thiếu em hắn biết sống sao đây? Jungkook đã từng nghĩ, nếu bản thân không gặp em từ thời niên thiếu thì hắn sẽ thành dạng gì? Hắn không muốn cuộc sống của mình thiếu vắng đi mảnh ghép xinh đẹp là Taehyung. Chính em đã tô vẽ cuộc sống nhàm chán của hắn. Chính em đã điểm thêm chút lấp lánh của bản thân mình vào khung nền đen của hắn. Chính em đã tạo nên một bầu trời sao đẹp đẽ trong tâm hồn hắn. Có chết hắn cũng chẳng muốn xa rời em, hắn nghĩ.
Chấp niệm của hắn với em lớn đến mức dù bất cứ kẻ nào muốn mang em đi cũng phải bước qua xác Jeon Jungkook này. Hồi nhỏ, hắn nằm trong lòng bà, nghe bà kể về một cửa hàng mua bán thời gian ở cuối phố. Bà cười hiền từ nói rằng bản thân đã trao đổi chậu hoa hướng dương đẹp nhất của mình để được gặp mẹ của mình. Quả là kì diệu, người mẹ mà bà luôn mong nhớ đã xuất hiện, làm cho bà một chiếc bánh thật ngon. Hắn luôn tin cửa hàng đó là có thật. Đến khi bà mất, Jungkook buồn biết bao nhiêu. Hắn lôi chú lợn đất của mình ra, lục lọi trong kí ức về bà mà tìm đến cửa hàng màu nhiệm ấy. Tiếc cho hắn là một chú lợn đất hay hàng nghìn chú lợn cũng không giúp hắn gặp lại bà của mình . Hắn khóc nấc cả lên khi phát hiện ra bà đã dối hắn. Chẳng có phép màu nào cả, chẳng có giao dịch trao đổi thời gian cả.Giờ đây nếu cửa hàng trao đổi thời gian có thật, hắn nguyện lòng đổi hết những gì hắn có để sống một đời an nhiên với em. Một cuộc đời vô lo, vô nghĩ..
Có lẽ sự yên tĩnh như bơm vào đầu Taehyung một bài hát nhẹ nhàng khiến em mê mệt. Em ngủ rồi, hắn nghĩ. Thơm nhẹ lên trán em một cái thật kêu. Em hừ hừ nhẹ sau đó khịt khịt mũi, đáng yêu thật đấy
- Cùng về nhà nào, yêu em
.
.
.
.
.
    Jungkook gọn gàng bế Taehyung bước vào nhà. Em vẫn đang ngủ rất say, mặt úp vào lòng hắn, thở đều đều. Thấy hắn trở về, quản gia bước đến gần hắn toan hỏi hắn về bữa tối thì thấy Kim thiếu đang ngủ say sưa. Ông nhẹ giọng hỏi
  - Jeon thiếu, cậu có muốn ăn gì không?
  - Không, cảm ơn bác. Cháu ăn rồi. Taehyung đang ngủ, bác có thể tăng điều hoà phòng em ấy lên được không? Tối nay sẽ chuyển lạnh đấy
    Tay hắn vỗ nhè nhẹ lưng Taehyung khi thấy em có động thái chuẩn bị tỉnh dậy. Em ấy sẽ ngượng chín mặt nếu biết có người khác thấy cảnh thân mật này lắm. Taehyung hơi mơ màng muốn tỉnh nhưng cơn mộng mị lại lôi kéo em vào giấc ngủ say tiếp. Mắt em còn chẳng mở được ra cơ, nó díu chặt lại. Ôi bé hổ tội nghiệp. Bác quản gia thấy mặt trời nhỏ của Jeon thiếu hơi cự quậy bèn trầm giọng xuống. Ông cố hết mức để không đánh thức Taehyung, hắn thấy được sự tinh tế của vị quản gia già này.
  - Ồ, tôi đã tăng máy lạnh lên rồi, giờ chỉ cần đợi cậu và Kim thiếu về nghỉ ngơi thôi
  - Cảm ơn bác, vậy bác cũng nên nghỉ ngơi đi
   Vị quản gia này quá tỉ mỉ và quá hiểu rõ con người Jungkook đi? Chẳng cần yêu cầu của Jungkook nhưng ông vẫn làm cho hắn cảm thấy vừa lòng. Có lẽ do Jungkook và ông đã sống với nhau quá lâu nên ông hiểu được một phần tính cách của anh chăng? Vị quản gia thấy hắn có chút quan tâm mình, nở một nụ cười phúc hậu, sau đó gật đầu coi như một lời tạm biệt và chúc ngủ ngon. Hắn cũng đáp lại, sau đó bước lên lầu hai.
    Đặt Taehyung trên giường, Jungkook chợt nhớ ra em và hắn chưa tắm rửa gì. Lòng dù không muốn nhưng hắn vẫn cố lay lay em dậy
  - Bé con, dậy thay đồ đi đã rồi hãy ngủ
    Đang chìm trong mộng đẹp, Taehyung nhăn mày. Trùm chăn kín mít, em lầm bầm
  - Không..em không muốn
   - Em không định dậy sao? Em không dậy thì anh sẽ tắm cho em đấy
  Hắn khoanh tay lại, nhìn cái kén nhỏ kia. Hắn chiều chuộng em quá rồi, em hư lắm rồi. Hắn lay lay em lần nữa.
  - Dậy đi, thay đồ xong ta đi ngủ, được chứ?
  - Được rồi, em dậy
  Taehyung từ chăn chui ra, mắt nhắm nghiền vào. Mặt nhăn nhó trông ghét hết sức. Mắt em díu lại vào nhau giờ em muốn mở ra nhìn xung quanh cũng khó. Tay em lần lần cởi từng cúc áo sơ mi. Sao mãi mà không cởi được thế này. Chiếc khuy áo trơn tuột, không chịu chui qua lỗ mở. Em thử hai, ba lần thấy không ăn thua bèn nằm ụych ra giường.
  - Con gấu ngốc này, em ngủ rồi sao?
    Jungkook nhìn em phì cười, lay lay em vài cái. Tình huống trớ trêu gì đây?Taehyung thiu thiu ngủ lại bị hắn lay dậy, em nhíu mày
  - Kookie cởi cho em đi. Khó cởi quá đi mất thôi
- Em phải tự làm đi chứ. Đồ lười này, lại ngủ rồi sao?
Jungkook nhìn Taehyung hô hấp đều đều, thoải mái ôm cái gối nhỏ màu tím say sưa ngủ. Hắn thở dài, bàn tay thon dài cởi từng nút áo sơ mi ra. Làn da trắng trẻo của em từ từ lộ dần trước mắt hắn. Hai quả cherri đỏ hồng do bị ma sát nhè nhè với chiếc áo sơ mi đắt đỏ kia mà kích thích dựng lên chút ít. Tay hắn như có như không sờ lướt qua chúng. Taehyung khẽ run rẩy, em ưm nhẹ một cái rồi má hơi đỏ hồng. Mẫn cảm vậy sao? Đồ yêu nghiệt, hắn nghĩ. Đôi tay nhanh thoăn thoắt của hắn cởi chiếc áo sơ mi bà chiếc quần âu nâu nhạt ra. Hắn nhìn Taehyung trần trụi trước mắt mình, máu nóng như dâng đến não, muốn bùng nổ tuôn trào ra. Nhưng nghĩ đến sự mệt mỏi của em nên hắn đành đánh bay những suy nghĩ không sáng sủa kia đi. Nhanh nhẹn thay cho em một bộ đồ ngủ thoải mái, hắn mới bắt đầu chăm sóc cho mình.
Tắm rửa qua qua cho bản thân cũng mất gần 1 tiếng. Nếu Taehyung còn thức chắc chắn em sẽ mắng hắn vì tội tắm quá khuya. Em luôn cằn nhằn vì thói xấu này của hắn. Em đã mắng hắn một trận chỉ vì lén lút tắm khuya. Từ cằn nhằn đến mắng mỏ, Jungkook cũng chẳng buồn sửa. Chỉ đến khi em ôm hắn, hai mắt đỏ hoe:
- Anh đừng vậy nữa, em lo cho anh lắm. Anh của em ơi
Lúc đó em đáng thương rúc mặt vào vai hắn mà nức nở. Nếu em muốn dùng nước mắt ra đe doạ hắn thì em thành công rồi đó. Em thật sự xuất sắc khi lấy điểm yếu nhất của hắn ra mà doạ dẫm. Hắn sợ khi em khóc, em khóc đến vỡ nát tâm can, hắn chẳng muốn em khóc chút nào. Sao em cứ muốn tàn phá nơi xinh đẹp nhất của bản thân - đôi mắt, bằng những giọt nước quá đỗi xinh đẹp nhưng độc ác kia? Nó xinh đẹp vì mọi thứ nơi em đều xinh đẹp trong mắt hắn. Nó độc ác vì nó như những giọt độc dược từ từ nhỏ vào tâm can của hắn, giết chết hắn một cách từ từ và đau đớn nhất. Vậy nên xin em, đừng khóc.
Jungkook đứng thần người nhìn em, em vẫn ngủ say sưa như ban nãy. Tiếng thở đều đều là dấu hiệu tốt cho thấy em thật sự thoải mái. Đột nhiên, Taehyung mỉm cười nhẹ. Tiếng khúc khích của em lôi kéo sự tò mò của hắn. Điều gì khiến em hạnh phúc thế? Quả nhiên em yêu của hắn mơ đẹp rồi, mặt mũi đến rạng rỡ như vậy cơ mà. Hắn nằm ngay ngắn bên em, để em gối đầu lên tay mình, tay còn lại vuốt nhẹ lưng em. Em vứt cái gối đang ôm khi nãy đi, tay vòng lấy cái eo săn chắc của hắn ôm ôm ấp ấp. Không đâu bằng ở " nhà" em nhỉ?












" Gần em tôi như được sống lại, nơi đó chính là nhà"
-          home    BTS    -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net