Chap 43: Lấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau buổi tối kì kèo dụ dỗ hết sức tình cảm trên xe, một tuần sau Lisa quyết định bám víu lấy nàng, chính thức trở thành kẻ thứ ba trong mối tình của nàng và William, cứ mỗi lần anh ta tới đưa nàng đi, Lisa lại nhanh tay hơn, hớt tay trên kéo nàng đi chỗ khác, bắt tội anh ta đội một rổ sừng mà vẫn cố gắng níu giữ.

Tối hôm nay, Lisa có việc bận nên bỏ lỡ nàng, William đứng đợi nàng tan làm từ rất sớm, cuối cùng cũng có buổi hẹn hò đúng nghĩa với nàng. Hắn không dẫn nàng đi ăn, hôm nay đặc biệt chỉ đi dạo ở công viên gần đó, muốn nói chút chuyện với nàng.

- Chaeyoung, chúng ta yêu nhau được 6 tháng, anh chưa một lần được cảm nhận hương vị tình cảm của em....

Chaeyoung ngồi trên ghế đá cạnh William, tay bấu chặt lấy vạt áo, tình cảnh này thật ngột ngạt, tay hắn vẫn để trên eo nàng, khiến nàng vặn vẹo khó chịu không thôi.

- Là sao chứ?

William từ tốn đáp:

- Chúng ta chưa một lần hôn má, thậm chí còn không được hôn môi, em toàn né tránh anh, vậy em không yêu anh à?

- William...

Hắn ta ngày càng tiến gần nàng hơn, tay cũng bắt chặt lấy eo nàng, đầu hắn cúi xuống ngày một sát, nàng nhắm tịt mắt, mùi nước hoa nồng nặc của hắn khiến nàng buồn nôn, chỉ hôn thôi...không sao hết...rồi hắn tiến tới, chỉ còn vài milimet nữa là có thể chạm tới môi nàng...

Chaeyoung run lại càng run, trong phút chốc lại nghĩ tới Lisa, cảm thấy vô cùng có lỗi.

Bỗng...

Bộp...

Mặt hắn lãnh trọn một cú tát trời giáng, mất đà, ngã bổ nhào ra đất, bộ dạng yếu ớt thảm thương. Nàng sực mở mắt, liền thấy khuôn mặt đùng đùng sát khí của Lisa, cô ghen lồng ghen lộn, chỉ tiếc chưa thể giết chết hắn, Lisa là người có tính chiếm hữu cao, muốn gì được đó, huống chi lại là nàng, thiếu chút nữa là mất như chơi.

Cô kéo nàng đứng dậy, nắm chặt lấy cổ tay nàng, nghiêng đầu, trừng một cái. Chaeyoung rụt rè, đôi mắt vô tội giương to nhìn cô. William lồm cồm bò dậy, giận dữ cắn răng, thiếu điều cô là phụ nữ, hắn là đàn ông, không thể ra tay.

Lisa kiêu hãnh trừng trừng nhìn hắn, không kìm được, ngạo kiều khuyên bảo:

- Tôi đã nói với anh đừng có động vào Chaeyoung, tai anh bị điếc à?

William uất đến phát nghẹn, chỉ vào Chaeyoung, nói:

- Cô ấy là bạn gái tôi, tôi có quyền.

Lisa cũng không vừa, chiếc áo khoác bò đang mặc cũng với sơ mi trắng lại tô thêm vẻ kiêu ngạo, đáp:

- Bạn gái anh? Tôi có quyền cướp, với cả sắp tới cô ấy là bạn gái tôi, anh xếp hàng lại từ đầu đi, biết đâu cũng chẳng còn cơ hội!

William phẫn nộ quay sang chỗ nàng đang nép sau người Lisa, nói lớn:

- Em nói gì đi chứ?

Nàng cũng không thèm đáp lại cái nhìn của anh ta, hai người một nước một lửa thiếu chút nữa doạ cho nàng sợ đến bật khóc, lại thêm cái trừng mắt của hắn ta, nàng hoảng quá, nắm lấy tay áo cô, một mực giữ im lặng. Lisa túm lấy tay nàng, yêu chiều xoa nắn. William tức đến sôi máu, trực tiếp chứng kiến bản thân bị hố nặng, hừ một tiếng:

- Được, tôi chịu hết nổi rồi, chia tay đi Chaeyoung!

Nói rồi, anh ta rời đi. Lisa sắc mặt trở nên rạng rỡ, cố ý vẫy tay từ biệt lần cuối:

- Tạm biệt!

Nàng cau có thốt lên:

- Cậu đừng có xấu tính như vậy.

Lisa híp mắt, theo nụ cười tràn ngập nhu hoà mà quay sang, chăm chăm nhìn khuôn mặt ngượng đỏ chín hai má của nàng. Bỗng dưng bật cười thành tiếng, cuối cùng cái gai trong mắt cũng tới điểm dừng, đưa tay véo nhẹ má nàng, nói:

- Tôi không ngờ em lại mắc chứng sợ trai đấy Chaeyoung, người ta mới chuẩn bị hôn mà mặt mày nhăn nhúm khó coi, bắt tội tôi nấp trong bụi cây mà không thể nhịn cười.

Chaeyoung trố mắt, vô cùng sửng sốt:

- Cậu thấy mà không thèm ra can?

Lisa đuôi mày nhướn lên, khoanh tay trước ngực, trêu ghẹo bông đùa:

- Em nói em có bạn trai rồi, em không chấp nhận tình cảm của tôi, việc gì tôi phải ra sớm? Sao? Giờ chịu yêu không?

- Không đâu.

Nàng dứt khoát lắc đầu, từ chối thẳng thừng. Lisa đen mặt, đứng thẳng lưng, tay trống hông, ánh mắt uỷ hoặc, nghĩ nghĩ một chút, lại nói:

- Em không yêu tôi thì chẳng còn ai dám yêu em đâu.

- Sao chứ?

Lisa cưng nựng ôm lấy eo nàng, nháy mắt, biểu cảm khác xa so với vẻ lãnh đạm khí chất hôm qua, ánh mắt nêu bật chân tình, buông lời khen ngợi:

- Em đẹp lắm Chaeyoung, khi em trưởng thành hơn, lại bội phần quyến rũ. Em biết đấy, em chỉ hợp với tôi, cả thế giới này đều không xứng đáng có được em, là tôi ích kỉ, nhưng chỉ có tôi hợp với em, thật đấy.

Nàng chết chìm trong mật ngọt...

Không kìm được mà bật cười...

Nụ cười xinh đẹp nhất sau 4 năm trời xa cách mới có thể thấy lại, nụ cười mà cả đời cô say mê chìm đắm...

Nàng mủi lòng, mềm yếu đến không tưởng, dù vậy vẫn cố ý trêu chọc cô thêm một chút, lại hỏi:

- Hợp nhau thì sao? Chắc gì đã có được nhau?

Lisa bĩu môi, phải công nhận rằng Lisa là chúa tể phát ngôn, nói câu nào là nàng trúng thính ngay câu đó, lại là bậc thầy đào hoa, mà chỉ một mực níu giữ hình ảnh nàng trong ánh mắt.

- Tôi đã nói với em rồi, chúng ta sinh ra đã dành cho nhau, hiện tại nếu em cho tôi cơ hội, sau này tôi sẽ làm em hạnh phúc đến chết. Tôi thề đấy!

Nàng khiêu khích:

- Bằng cách nào chứ?

Lisa không nghĩ ngợi, đáp luôn:

- Yêu em.

Chaeyoung đỏ mặt, quay đi. Lisa chần chừ một hồi lâu, biết nàng rung động mà không thể né tránh. Chậm rãi lôi ra trong túi áo chiếc hộp màu vàng nhỏ bằng lòng bàn tay, ảm đảm mở ra, đưa lên trước mặt nàng, Lisa biết rằng cơ hội này rất khó, đã hứa với nàng là bắt buộc phải thực hiện, nàng dễ để tâm, lại chân thành yêu cô, cả đời này chỉ cần nàng.

Chaeyoung nhìn...

Trong phút chốc lặng đi...

Cả trái đất ngừng quay...

Thời gian chạm khắc...

Lung linh mờ ảo chiếc nhẫn tinh xảo...

Lisa dịu dàng, trong giây phút ấy vẫn mặt dày đòi hỏi:

- Thế nào? Yêu không đây? Mà thôi...không yêu cũng được, cưới luôn đi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net