• 𝕮𝖍𝖆𝖕5 • Jin Sung bị bệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

SÁNG HÔM SAU...

/ KHOA THỜI TRANG /

"Á Hyung Suk~"

"Hyung Suk a~"

Daniel nhỏ chật vật với hàng trăm nữ sinh ở bên ngoài, vừa mở cửa bước vào lớp lại có thêm hai ba cô nàng tranh nhau chạy tới ôm cổ em. Những lúc như thế này Zoe thường bay tới như một vị thần để cứu nguy cho em khỏi mớ rắc rối đó. Riết rồi em cũng quen dần với chuyện này.

"A..ha...cảm ơn cậu"

Bé cưng nhanh chân chạy xuống cuối bàn, kéo ghế ra ngồi thở hổn hển. Em quay qua Zack chào như thường ngày

"Hiii Jin Sung"

"Ừm..."

Hắn cuối gằm mặt xuống bàn trả lời cho có lệ, em để ý hắn hôm nay rất lạ nên lo lắng hỏi han

"Cậu bị sao hả?"

Lúc này hắn mới ngước lên lộ ra gương mặt điển trai đỏ bừng như đang sốt cao, em nhíu mày vội đưa đôi tay bé xíu lên chạm vào Zack để xem tình hình thì bị bàn tay to lớn của hắn tóm gọn lại.

"Đừng chạm vào người tớ, tớ không sao"

Hắn lờ đờ ngã gục xuống bàn thở dốc phà ra làn hơi nóng hổi, mái tóc vuốt keo theo đó mà bung ra rũ xuống vầng trán nhễ nhại mồ hôi.

Rõ đã mệt đến như vậy mà sao Zack vẫn cố chấp tỏ ra mạnh mẽ trước mặt Daniel cưng ?

"Lý do á ? Đơn giản là vì......Jin Sung muốn trong mắt của Hyung Suk, cậu ta luôn là một người đàn ông mạnh mẽ, ngầu lòi và đẹp trai chứ không phải một tên đầu gấu đần độn yếu như cọng bún lúc ốm thế này đâu"

Mira cười với điệu bộ đầy ẩn ý, nàng khoát lên mình một bộ đồ thám tử đi lòng vòng quanh lớp để điều tra. Tay cầm kính lúp và ống nhòm không ngừng soi vào cặp đôi bàn cuối đang nói chuyện thân mật kia

"Cậu chắc chắn là có sao đó Jin Sung"

"Tớ không sao"

"Có sao"

"Không sao"

"Có sao"

"Ừ tớ có sao đấy"

Hắn đành chiều theo ý Daniel nhỏ vì nếu còn cãi nữa thì kết cục sẽ không đâu vào đâu. Thôi thì cứ đành nhường người kia 1 câu, dù sao hắn cũng chẳng mất mát gì.

"Jin Sung cậu còn định nắm tay tớ đến chừng nào thế?"

Em cau mày phồng má nói với Zack, kèm theo điệu bộ bực tức rất đáng yêu, người đối diện ngợ ra liền vội vàng rụt tay lại, vành tai vốn đã đỏ ửng từ bao giờ.

"Xin...lỗi, tớ quên mất"

"Ơ kìa Jin Sung, hình như cậu sốt cao lắm đó mặt đỏ hết cả lên rồi kìa"

Daniel đưa bàn tay nhỏ lên trán Zack để đo thân nhiệt, em kê mặt lại gần hắn thiếu điều sắp hôn đến nơi. Daniel đương nhiên là không nghĩ gì nhiều về điều này đâu, thề đấy ! Nhưng có vẻ những học sinh khác thì lại không như vậy....

"CÁI GÌII ???"

"Ê ê hình như Jin Sung xỉu rồi kìa"

"Xỉu gì mà nhìn mặt phê như mới hút cần vậy"

Em bé nhà ta hoảng loạn đang không biết phải làm sao thì Mira đột ngột xuất hiện cười tủm tỉm

"Cậu ta không sao đâu, đừng lo tớ sẽ đem Jin Sung đến phòng y tế"

"Để...để tớ phụ cậu"

"Không sao, cậu cứ ngồi đó đi"

Nàng bẻ vài khớp tay rồi đi lại vác Zack lên vai trong sự ngỡ ngàng của Daniel nhỏ. Đó giờ em cứ tưởng Mira chỉ là một cô gái chân yếu tay mềm thôi, chứ không ngờ cô ấy lại mạnh đến như vậy. Vác được cả hắn thì chắc cũng là một tay đấm bốc dấu nghề hay đại loại gì đó cũng nên...

"Cuối giờ chắc mình cũng phải xuống thăm cậu ấy..."

Tiết học trôi qua nhanh chóng, thời gian nghỉ trưa đã điểm đến 11h. Em cất hết sách vở vào cặp để chuẩn bị đi ăn với những người bạn.

"Mi Jin à Jin Sung đã đỡ hơn chưa ?"

"À cậu ấy cũng đỡ hơn rồi, lát nữa chúng ta có thể xuống gặp cậu ấy sau khi ăn xong"

"Vậy may quá"

Em cười tít mắt theo thói quen đi đến bàn của anh chàng tóc vàng trầm tính để rủ cậu ấy đi cùng mình.

"Jae Yeol đi ăn với tớ nha ?"

"......"_*Gật gật*

"Chúng ta đi thôi, baby boy~"

"Ừm"

Trong phòng ăn Jay luôn đi theo sau Daniel cưng như một vệ sĩ bảo vệ em, em ở đâu thì sẽ thấy mặt Jay ở đó. Nhiều nữ sinh còn hú hét rầm rộ cầm điện thoại lên chụp lia lịa cả chục tấm không đếm xuể. Hoàng tử lớn và hoàng tử bé đi chung với nhau đúng thật là một đôi đẹp nhất cái khoa thời trang này

"Ăn cái này đi Hyung Suk"

Zoe vui vẻ ôm tay Daniel cầm đũa gắp nhiều thức ăn ngon qua cho em, Jay cũng không thua phải gắp lại gấp đôi mới chịu cơ. Trong phút chốc khay thức ăn của em đã đầy ắp không còn chỗ nào trống nữa.

"Này Jae Yeol, cậu muốn khiêu chiến thì ra sân đá gà để phân thắng bại đi !!"

"........"

Ngồi giữa hai con người cứ hừng hực sát khí, cùng với ánh mắt trầm trồ của mọi người xung quanh làm Daniel cưng xấu hổ vô cùng, Mira cũng chẳng khác là bao. Muốn độn thổ chết mất, em nhanh chóng ăn hết phần ăn của mình và đưa ra lời đề nghị

"Các cậu hay chúng ta đến thăm Jin Sung đi, có được không"

"Đồng ýyyy"

"Được chứ"
*Gật gật*

"Khỏi cần"

Giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau, nhóm Daniel vội ngoái đầu lại nhìn, ai nấy đều ngạc nhiên thốt lên

"JIN SUNG ???"

END CHAP

~Hãy đón xem chap sau~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net