Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay anh ấy bảo sẽ dẫn một người quan trọng đến gặp cậu,cậu ngồi trong quán đợi cả tiếng vẫn không thấy mặt mũi anh ấy đâu,nhìn trên bàn,3 cái ly đã cạn,cậu đã uống hết 3 ly nước mà anh ấy vẫn chưa xuất hiện,nhưng vẫn kiên nhẫn ngồi đợi.

Thời gian cũng thấm thoát trôi qua vài phút,thân ảnh quen thuộc bước vào quán hướng về phía cậu.Cậu vội đứng dậy nở nụ cười chào đón Mew,nhưng chỉ vài giây sau,một cô gái từ sau lưng Mew bước ra khoác lấy tay anh,nghiêng đầu vào bả vai anh làm cậu khựng lại vài giây,nụ cười tươi lúc nãy cũng hoá thành gượng gạo.

Mew cùng cô gái ấy ngồi xuống,anh còn chu đáo kéo ghế cho cô ta,còn tỉ mỉ gọi nước và thân mật trước mặt cậu,rốt cuộc anh gọi cậu đến đây chỉ để nhìn hai người hạnh phúc sao?Nó khiến trái tim cậu đau lắm,chờ đợi lâu như vậy mà nhận lại kết quả chua xót thế này.Trong khi họ đang thân mật đúc nước cho nhau thì ánh mắt cậu nhìn họ mà rưng rưng,cậu thở dài rồi cầm ly nước thứ 4 vừa mới kêu lên uống,họ vừa cười vừa giỡn vừa nói chuyện trong vui vẻ,làm cậu ngồi im bất động ở đây,nó khiến cậu cảm thấy mình là kẻ dư thừa.

Lại nữa tiếng trôi qua,vẫn nhịn nhục mà ngồi đó nhìn họ,lúc này Mew mới để ý đến cậu liền quay sang xin lỗi,còn xoa thái dương cậu,anh vòng tay sang eo cô gái ngồi cạnh,miệng nở nụ cười vui đến tít cả mắt

" Đây là bạn gái anh"

Khi nghe xong tôi cũng không quá bất ngờ vì những hành động vừa rồi cậu cũng đủ hiểu họ là một đôi,một cặp trời sinh.

"Thật đẹp đôi..."

"Cảm ơn em"

Nói xong anh hôn lên môi cô gái đó,khiến cậu phải gục mặt xuống không muốn nhìn thêm một lần nào nữa,Mew thấy cậu hôm nay biểu hiện lạ thường liền hỏi thăm nhưng cậu chỉ im lặng,thấy Gulf chẳng nói chẳng rằng anh lại quan tâm đến cô bạn gái của anh.

Cậu đột nhiên đứng dậy,khiến Mew và cô ấy phải nhìn theo.Cậu cố nặn ra nụ cười mà cậu cho là tươi tắn nhất,cố tỏ ra mình ổn nhưng trong tim lại như bị cứa sâu.

" Em hơi mệt.Em về trước đây"

"Ừ.Em về đi"

Trả lời lạnh lùng đến đáng sợ.Cậu nhìn hai người kia thân mật rồi quay lưng đi,khoé mắt cay cay cũng tạo ra một màn nước ấm rồi chảy dài xuống hai bên má.Đủ rồi,đã quá đủ cho hôm nay.Một ngày tồi tệ.

Nếu ai hỏi rằng tại sao cậu lại buồn khi anh giới thiệu bạn gái,thì đó là câu hỏi ngốc nghếch,nhìn sâu vào trong đôi mắt si tình ấy cũng đủ biết rõ cậu yêu anh.Không biết từ lúc nào,chỉ biết là cậu đã yêu một người con trai mà không phải con gái

Trên con đường đã được che bởi bóng râm của những cây ven đường,cậu đi từng bước tiến về phía trước,đoạn đường này ngày thường rất ngắn vậy mà giờ dài đến lạ thường,đi mãi vẫn không tới.Cậu giơ tay lau đi nước mắt đã không còn đọng lại trên mi mắt,lấy ra một tờ khăn giấy lau đi những vệt nước mắt dành cho anh ấy.

Vừa đi vừa suy nghĩ,có phải là cậu quá si mê người anh họ này nên mới có cảm giác muốn độc chiếm,nó căng bản không phải là yêu mà là muốn chiếm hữu,anh ấy từ nhỏ đã chăm sóc cậu như em ruột,nên tình cảm giữa hai người rất thân thiết,nhưng cho đến hôm nay khi anh ấy công khai bạn gái thì cậu lại đau buồn tột độ,mắt cũng vì thế mà rơi những giọt lệ buồn.

"Mình...đã yêu anh ấy..."

Câu nói ấy được phát ra khi cậu dừng trước cổng nhà,cậu ngẩn người một hồi,rồi mở cửa tiến thẳng vào trong,nhìn di ảnh của ba mẹ,thắp cho hai người một nén hương,cậu ngồi xuống dựa lưng vào tường,ánh mắt ướt đẫm hướng về phía hai di ảnh.

"Con đã yêu anh họ của mình"

"Nếu bố mẹ còn sống...hai người có chấp nhận một thằng gay...là con không?"

Vừa nói vừa lau nước mắt,miệng không ngừng cười lên,cậu cười bản thân mình đã coi trọng tình cảm xa xỉ này,cười vì đã mơ mộng đến tình yêu giữa nam và nam,một tình yêu mà ở đất nước này chưa được pháp luật công nhận.

Nhưng trái tim vẫn luôn hướng về anh ấy mãi.Những hành động cử chỉ anh dành cho cậu nó thật sự rất ấm áp,nó làm cậu cảm thấy niềm tin vào người đàn ông này.Nhưng nói gì thì nói...hoá ra cậu cũng chỉ là kẻ đơn phương.

Đơn phương là gì?Là một loại cảm giác nhung nhớ.Một loại cảm xúc khó tả.Một loại đau đớn kiềm nén.Mong chờ một người dù biết rằng cả hai sẽ chẳng có kết quả gì.Nhưng vẫn cố chấp nuôi dưỡng thứ tình cảm này để nó càng ngày càng lớn rồi càng thêm đau.Đau nhất là khi nhìn người mình thầm thương trọn nhớ đi yêu một người khác nhưng mình lại chẳng có lí do gì để ghen,chẳng được đặt tên trong mối quan hệ của họ,nói gián tiếp cậu chính là kẻ thứ ba trong cuộc tình này.

Đơn phương đôi khi mang lại hạnh phúc,đơn giản chỉ cần mỗi ngày nhìn thấy người ấy thôi trái tim cậu cũng trở nên rung động,chỉ cần cậu bắt gặp ánh mắt của anh ấy thôi là y như rằng tim muốn phóng thẳng ra ngoài,ấm áp đến lạ thường,hạnh phúc đến kì diệu.

Dù biết anh đã có bạn gái nhưng cậu vẫn muốn cho bản thân cơ hội để chờ đợi.Chờ đợi một cuộc tình chưa từng được cậu thổ lộ ra.Biết yêu là đau,biết thương là nhớ,nhưng vẫn muốn cố chấp yêu anh.

Yêu anh đối với cậu nó là một sự dày vò thân thể,là kẻ đơn phương nên chỉ ngậm ngùi ngước nhìn người mình yêu đan tay cùng kẻ khác,nụ cười gượng trên môi cũng chỉ để anh biết rằng cậu đang vui về mọi quyết định anh đưa ra.

"Kiếp này yêu anh thật sự rất mệt.Mệt đến mức muốn từ bỏ,nhưng..." Cậu cười rồi nói tiếp

"Đợi.Em sẽ đợi cơ hội thích hợp để nói rõ lòng mình."

------------------------

(Truyện này nó có chút kì nên mọi người đọc có thắc mắc thì hỏi mình nha) 🤣


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC