Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm Gulf vì đau đớn mà thức dậy,cổ tay như bị thứ gì muốn xiên ra ngoài,cậu nắm chặt cổ tay,đau đến nổi mà giẫy giụa,rễ cây từ từ bám vào lớp da mỏng,thân cây nhỏ cũng lú lên,khoảng 10cm thì nở rộ một bông hoa tím xinh đẹp,cậu đau đớn nhìn bông hoa cắm rễ trên tay mình,nó như bám sâu vào mạch máu,cậu hoảng loạn cầm lấy cây bông ấy kéo lên,chỉ giật một tí mà đã đau đến thấu tim gan,cậu sợ khi kéo nó lên,mạch máu sẽ đứt và cậu sẽ lìa đời,nhưng để bộ dạng này đi gặp Mew,anh ấy sẽ sợ hãi đến chết mất.Chân bị thương kèm theo tay bị loài hoa xinh đẹp này xâm nhập làm cậu vừa đau vừa buồn.


Cậu chạy xuống bếp lấy một con dao,nhìn chằm chằm vào bông hoa ấy,cậu nhắm chặt mắt,định chặt đi nhưng lại không có can đảm,lồng ngực đột nhiên nhói lên,cậu đau đến mức ngã người xuống nền gạch lạnh lẽo,cậu đã quên mất một điều là tuy Mew tốt với cậu nhưng cậu vẫn là kẻ đơn phương,anh ấy chưa từng nói thích cậu.

Cậu vật vã trong cơn đau từ lồng ngực,cổ họng đau rát ho ra những cánh hoa trắng xoá kèm theo vệt máu tươi của cậu,cậu cố gắng thở dốc,đã đau đến mức này thì chịu thêm chút nữa cũng không sao,cậu cầm lấy cây hoa cắm rễ trên tay mình,ra sức tìm lấy hơi thở,động viên bản thân rồi đếm 1 2 3 sau đó ra sức giật cây bông lên,thời khắc giật nó lên cậu như kiệt sức,máu từ tay cứ thế mà tuông ra ngày một nhiều hơn,cây hoa khi bị nhổ đi cũng vì vậy mà khô héo lạ thường,ánh mắt lim dim nhìn lên trần nhà vì mệt mỏi,đột nhiên cơn ho lại ào ạt kéo tới,cậu cố gắng kìm lại nhưng không được,lần này ho ra chỉ rãi rác vài cánh còn bao nhiêu chỉ là máu.Vì quá đau đớn mà ngất đi...

____________________

Đến khi tỉnh dậy cậu đã ở trong phòng,tay được băng bó kỉ lưỡng,Mew lúc này gõ cửa bước vào,Gulf thấy liền bất ngờ nhưng biểu cảm lại không cho anh thấy.

"Nào ăn cháo đi" Mew đưa tô cháo cho Gulf

Cậu nhận lấy múc từng muỗng đưa vào miệng,nhưng ăn một chút liền cảm thấy không ngon,cậu đặt tô cháo lên bàn nhìn sang Mew,lúc này anh chợt hỏi

"Lúc nãy em định làm gì?Em có biết khi anh bước vào bếp thấy em và vũng máu kia anh đã sợ đến mức nào không..." Hóc mắt anh đỏ lên,anh quay qua lại để kìm lại cảm xúc rồi nói tiếp "Em định tự xác sao hả?Những cánh hoa ấy là sao?Còn cả con dao...em định làm gì vậy hả Gulf?"

Gulf cười nhẹ,cậu cúi đầu,sắc mặt có chút nhợt nhạt,cậu nắm lấy tay Mew,hơi thở cũng được phả ra nhẹ nhàng,cậu nói với giọng yếu ớt "Không sao cả.Em đang tỉa hoa thì..."

"Em định nói cắt trúng tay sao?" Anh im lặng rồi nói tiếp "Em biện lý do tệ thật,em muốn tự tử sao hả?Em điên sao?" Mew đột nhiên mất bình tĩnh

Gulf thở dài,không ngờ anh lại cáo gắt như vậy,cậu lắc đầu nói "không phải.Em không ngốc đến nổi tự tử đâu nha.Chỉ là sự cố,anh tin em đi"

Mew bình tĩnh trở lại,anh thả lỏng cơ mặt,xoa đầu Gulf,giọng nhỏ nhẹ hơn lúc nãy "Xin lỗi!Anh làm em sợ phải không?Tại anh lo"

Gulf mỉm cười,nắm lấy tay anh,cậu nhìn tay anh rất lâu,không biết suy nghĩ gì,nước mắt lại rơi xuống động trên mu bàn tay anh.Gulf ngước nhìn Mew,đôi mắt cậu lúc này đã ướt sũng,Mew nhìn thấy cậu khóc như vậy trong lòng cũng có chút sót,anh lau đi nước mắt cho cậu rồi nói:

"Sao em lại khóc?Vết thương còn đau sao?" Mew vội cầm lấy tay Gulf kiểm tra

Gulf lại thở dài thêm một hơi đầy mệt mỏi "Em thích anh.P'Mew em thích anh,rất thích anh"

Mew sững sờ nhìn Gulf,anh im lặng nhìn cậu rất lâu,không quá bất ngờ chỉ là anh không nghĩ cậu lại tỏ tình sớm như vậy.Anh cũng chưa khẳng định rằng bản thân thích Gulf,anh chưa chắc là mình sẽ yêu em ấy.Còn Gulf,cậu đã lấy hết can đảm để thổ lộ,vì cậu sợ nếu như không nói cậu sẽ không còn cơ hội,thà liều một phen còn hơn để trong lòng đến chết không thể nói ra một lời.

Mew đặt tay lên tay Gulf,xoa nhẹ "Anh biết rồi,cho anh thời gian suy nghĩ,được không?"

Gulf như có một tia hy vọng gì đấy,anh không bất ngờ,không do dự gì cả,khiến cậu vô cùng vui,cậu gật đầu,trên môi cũng nở nụ cười tươi tắn,nhưng sắc mặt thì vẫn nhợt nhạt,Mew lấy thuốc và đưa nước cho cậu uống,khi uống xong có lẽ do thuốc thắm nên cậu đã ngủ mất.

"Lúc trước anh nghĩ tình yêu giữa hai người đàn ông sẽ không thể nào hạnh phúc.Nhưng anh sai rồi.Anh hình như đã..."

Mew đứng lên hôn lên trán cậu rồi rời đi,vì anh có một cuộc họp ở công ty.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC