Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 2 tuần rồi anh và cậu chưa gặp nhau,nổi nhớ trong anh cứ chồng chất lên cao như vậy,anh có tìm cậu,nhưng tìm mãi không ra,đành ủ rũ ngồi ở nơi mà anh cầu hôn bị từ chối,trên tay là lon bia đã bị uống đi một nửa.Mew nhìn ra phía dòng sông ấy,ôm ấp kỉ niệm giữa hai người,tuy anh và cậu đến đây không nhiều,nhưng nó lại là khoảng thời gian tươi đẹp nhất.Anh uống một ngụm bia cười khổ

"Tôi sai ở đâu?Sao em lại không chỉ ra điểm sai đó,mà lại lãng tránh tôi,để tôi đau khổ như vậy"Mew đau khổ cúi đầu mà khóc

Ở một nơi nào đó,một thân ảnh nhỏ bé ra sức tìm kiếm Mew,điện thoại mãi mà anh không nghe,tìm ở nhà thì không thấy,ở công ty thì không có,cậu dừng chân một lúc để nghỉ ngơi,chợt nghĩ ra điều gì đó mà chạy thục mạng,khi đến nơi,cậu nở nụ cười nhìn người đang ngồi trước mặt,không kìm được lòng kêu lên. "Mew Suppasit"

Người được kêu nhìn cậu chăm chú,nhanh chống quăng lon bia chạy thục mạng tới chổ cậu,ôm chặt ấy người anh yêu "Gulf à,hai tuần nay em đi đâu vậy?Anh đau lắm,em đừng xa anh được không?"

"Không phải em ở đây rồi sao?"

"Anh sợ lắm,anh sợ khi anh buông em ra,em sẽ biến mất"

"Đừng sợ,em không đi nữa.Xin lỗi vì những gì em nói lúc đó,em xin lỗi"

Mew gật gù lau nước mắt,kéo Gulf lại ngồi xuống thềm,đưa cho cậu mấy que xiên nướng,món cậu thích,cậu mỉm cười ăn rất ngon.

"Sao lúc đó...em lại không đồng ý" câu hỏi của anh kèm theo đôi mắt buồn,làm cậu cảm thấy có lỗi,liền kể cho anh nghe "Anh còn nhớ cái lúc anh giận em rồi bắt taxi bỏ đi không?Lúc anh đi em đã ngất,được đưa vào bệnh viện,bác sĩ bảo em bị suy tim..."

"Cái gì?Vậy mà em giấu anh ư?Giờ em sao rồi,có đau ở đâu không?" Mew chưa nghe xong đã lo lắng

"Anh nghe em nói đã...

Lúc đó em tuyệt vọng lắm,em cũng không ngờ anh lại cầu hôn em,em cũng không biết nên vui hay buồn nữa,em không muốn anh yêu một người sắp chết như em,nên đã nói những lời tuyệt tình đó.Em trốn anh hai tuần,sợ hãi đến chết,nhớ anh điên cuồng luôn.Vậy mà mới lúc nảy,bác sĩ bảo xét nghiệm nhầm,em chỉ bị cảm thôi,nên em đi tìm anh ngay đó"

Mew lúc đầu lo lắng,khi nghe cậu nói xong thì đỡ lo hơn "Cũng may em không sao,vậy bây giờ em đồng ý được rồi chứ?"

Mew lấy trong túi quần ra chiếc nhẫn đưa về phía Gulf  "Vì vội quá nên không chuẩn bị gì đặc biệt,anh chỉ đem theo chiếc nhẫn thôi,em đồng ý cưới anh nhé?"

Gulf gật đầu,Mew đeo nhẫn vào ngón áp út của cậu,hai người trao nhau nụ hôn,cùng nhau ăn xiên nướng cùng nhau uống bia cùng nhau trò chuyện.

______________

Sáng hôm sau

"Mew Suppasit...đau...mông...quá..."

"Hả?Em kêu gì to vậy?" Mew hốt hoảng tỉnh giấc

"Anh đá em xuống giường là sao hả?" Gulf xoa xoa mông ngồi lên giường

"Anh xin lỗi,lúc nảy ngủ mơ thấy con cọp,anh tiện chân đá nó,ai ngờ lại dính em,haha"

"Anh chán sống rồi à?Dám nói em là cọp" Gulf giơ gối lên định đánh Mew thì anh chạy ra khỏi phòng nói: "Em nằm ngủ thêm xíu đi,anh đi chợ rồi về nấu cơm cho em"

Gulf ngồi trong phòng khoé môi bất giác cong lên,định trêu anh ấy một tý ai ngờ chạy đi mất ,cảm giác hạnh phúc này,chỉ mong nó kéo dài thật lâu,cậu không muốn có biến cố gì xảy ra nữa,vì thật sự đã đủ mệt mỏi lắm rồi.

Thời gian vừa qua anh và cậu cũng chịu đủ sự dày vò,hiểu được cảm giác yêu,cảm giác đau và sự trân trọng lẫn nhau là như thế nào.

Cậu nhìn chiếc nhẫn trên tay mình chăm chú,miệng không tự chủ mà cười mãi,cậu rất hài lòng về Mew của lúc trước và bây giờ,Mew lúc trước tuy chỉ xem cậu là em trai nhưng chưa bao giờ để cậu bị ai ức hiếp,luôn quan tâm chăm sóc cậu,chỉ có lúc anh có bạn gái thì mới bỏ rơi cậu,nhưng Mew của bây giờ lại khác,luôn suy nghĩ cho cậu,làm gì cũng hỏi cậu,luôn lắng nghe và chiều chuộng cậu,cảm giác này rất hạnh phúc.

"Mew à,em yêu anh lắm" cậu hôn nhẹ lên chiếc nhẫn

"Tên bác sĩ này,làm mình từ chối lời cầu hôn của anh ấy,cũng may anh ấy không giận mà cầu hôn lại.

Ô hổ,cái cảm giác hạnh phúc này là sao vậy trời?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC